Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa thu năm Kim Taehyung mười bảy tuổi. Những cánh hoa đào rụng khắp sân trường bên cạnh những cơn gió lớn lạnh thấu da thịt.

"Park Jimin, tao có chuyện muốn nói với mày." Kim Taehyung cùng Park Jimin sóng vai cùng nhau đi học về. Thì hắn bỗng nhiên dừng lại lên tiếng.

"Gì vậy?" Jimin cũng dừng bước theo hắn mà đáp lời.

"Mày, mày......" Taehyung một chút ấp úng. Park Jimin vẫn nhìn hắn đầy thắc mắc, hơi nghiêng đầu qua một bên nhìn khiến hắn lại càng thêm đỏ mặt.

"Mày....làm ngươi yêu tao nhé. Tao thích mày, à không, tao yêu mày, lâu rồi." Taehyung lấy hết mạnh dạn nói ra lời tỏ tình với Jimin.

"Mày nói gì vậy?" Jimin khá ngạc nhiên trước lời tỏ tình của "thằng bạn thân".

"Thực ra tao thích mày lâu lắm rồi, nhưng tao không dám nói. Nhưng tới bây giờ thì không thể không nói được, qua tháng chúng ta thi tốt nghiệp, rồi lên Đại học. Ba tao bắt tao phải đi Anh để học kinh doanh về còn tiếp quản công việc của gia đình. Nếu mày đồng ý làm người yêu tao thì chúng ta cùng đi học, sau khi học xong mình sẽ kết hôn. Mày chịu không?" Taehyung cực kỳ khẩn trương và tuôn ra một tràn kế hoạch sau này khiến Jimin bất ngờ cũng bật cười.

"Mày tính trong đầu kế hoạch dành cho tao và mày lâu dài như vậy luôn rồi à?" Jimin đút hai tay vô túi quần nhìn bạn mình còn khá bối rối.

GẬT – Cái gật đầu của Taehyung mười bảy tuổi mang theo sự tin tưởng, ngây thơ và tình yêu dành cho Park Jimin.

"Được thôi, tương lai tao không dám nói trước, nhưng ít ra hiện tại tao sẽ cùng nắm tay mày bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường mày đã vẽ ra nhé." Jimin nắm tay Taehyung chủ động đan năm ngón tay vào tay hắn.

"Yeah, cảm ơn mày, cảm ơn mày. Tao yêu mày, Jimin ssi......" Taehyung ôm chặt Jimin nhấc bổng lên quay vòng vòng.

Hai người nắm tay nhau đi về nhà,

"Mày tính học ngành gì vậy?" Taehyung hỏi Jimin.

"Tao tính học Luật, Ba mẹ tao cũng muốn tao làm Luật sư." Jimin trả lời.

"Ừ, sau này mày sẽ làm cho Công ty nhà tao. Tao làm Chủ tịch, mày làm Luật sư. Chúng ta sẽ là cặp vợ chồng quyền lực nhất. Hahahahahaha.........." Taehyung cười lớn, tay vẫn dung dăng dung dẻ với Jimin.

"Kể ra có "vợ" là Chủ tịch, tao cũng nở mày nở mặt." Jimin trêu chọc Taehyung.

"Ừm.....ủa.....cái gì, mày nói tao là "vợ" mày á, không, nằm mơ nha. Kim Taehyung không thể làm vợ được." Taehyung bị Jimin dắt mũi tức giận hét đong đỏng.

"Ui trời, coi "vợ xinh đẹp" của tao giận rồi kìa." Jimin buông tay Taehyung bỏ chạy.

"Park Jimin, mày đứng lại đó, đứng lại cho tao." Taehyung vừa giận vừa hạnh phúc rượt theo Jimin chạy khắp con phố.

Khung cảnh vui vẻ đó vô tình lướt ngang qua một ngôi nhà gỗ đã xập xệ, bên trong còn phát ra tiếng cãi vã, mắng chửi không ngừng.

"Sao Ba lại đốt hết sách vở của con như vậy, ngày mai lấy gì con đi học đây." Jeon Jungkook vừa khóc vừa lấy nước tạt vào đống sách vở đang bị người cha say xỉn của mình đốt cháy, cố gắng cứu vớt lại.

"Nhà này chưa đủ nghèo hay sao còn học với hành, học để làm cái gì. Mày ra đường mà kiếm tiền về cho tao còn có lợi ích hơn." Ba Jungkook gào thét, kéo cậu hất ra, tiếp tục ôm đống sách vở của cậu quẳng hết ra bên ngoài.

"Ba, sáng con đi học, chiều con đi phát tờ rơi, tối con phục vụ quán nhậu để kiếm tiền. Như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao?" Jungkook chạy thẹo gom lại đống sách vở phần nhàu nát, phần đã bị cháy xém.

"Bao nhiêu tiền mày kiếm về có cho tao được đồng nào? Mày đem đi đóng tiền học của mày hết rồi. Tao nói cho mày biết, mày mà không kiếm tiền về cho tao thì tụi giang hồ nó đến chém chết tao, đốt nhà thì chỗ ở cũng chẳng có đâu." Ba Jungkook gào lớn.

Jungkook đứng dậy bật khóc bỏ chạy ra ngoài, tại sao Ba cậu lại là người như vậy, cờ bạc, rượu chè khiến cho mẹ cậu vất vả mà bệnh chết. Bây giờ, một cậu nhóc mới mười lăm tuổi thì biết kiếm đâu ra tiền để đưa cho ông ấy. Jungkook ngồi thụp xuống bên thùng rác cuối hẻm nơi cậu ở. Lúc này, anh Minho thấy cậu liền tiến đến hỏi thăm. Anh Minho là giang hồ, bảo kê cho Butter Bar. Con hẻm Jungkook đang ở chỉ cách 200 m là đến khu nhà ở cao cấp nơi Taehyung sinh sống, vậy mà nơi này chứa rất nhiều tệ nạn xã hội, tuy nhiên cậu vẫn là người ham học. Thấy Jungkook sống chung với người cha tệ hại, lại còn mất mẹ sớm nên dù người dân ở đây thiếu học thức đến đâu vẫn rất yêu thương cậu theo cách của họ.

"Nhóc Jungkook, sao mày lại ngồi đây khóc." Anh Minho hỏi.

"Ba lại đốt hết sách vở của em, ổng bắt em đi kiếm tiền trả cho giang hồ, ổng lại cờ bạc nữa rồi. Anh Minho, giờ em kiếm đâu ra tiền cho ổng đây? Giờ làm sao em đi học nữa đây?" Jungkook khóc ấm ức kể chuyện của mình cho anh Minho nghe.

"Lại ổng nữa thiệt tình. Tiền nhiều thì tao không giúp mày trả nợ cho ổng được rồi. Nhưng mà tao có ít đồng, mày cầm lấy mua lại sách vở mà đi học." Vừa nói, anh Minho không ngần ngại lấy tiền trong túi quần mình ra dúi vào tay Jungkook.

"Không, em không lấy tiền của anh được. Anh giúp em nhiều lắm rồi." Jungkook cầm tiền bỏ lại vào tay của anh Minho, đầu lắc quậy quậy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

"Cầm đi, anh cho mày, sau này học hành thành tài thì quay lại báo đáp anh cũng không muộn. Chứ giờ mày không lấy thì tiền đâu mua sách vở mà học." Anh Minho dúi lại vào tay Jungkook nhưng cậu đứng dậy nhìn vào anh Minho chùi nước mắt cương quyết.

"Anh Minho, em không đi học nữa, anh dẫn em đi làm đi. Chỗ của anh có còn tuyển người làm gì không? Anh làm bảo kê phải không? Anh cho Kookie theo anh làm với." Jungkook nài nỉ.

"Hahahahahaha, bảo kê á, mày mới có mười lăm tuổi, người thì bé như cái kẹo thì bảo kê ai, người ta đẩy phát té lăn quay. Mà cái mặt xinh như mày, tới đó không khéo người ta lại cho mày làm trai bao đấy em ạ." Anh Minho cười lớn trước sự ngây thơ của Jungkook.

"Làm trai bao là gì? Có kiếm được nhiều tiền không?" Jungkook mở to đôi mắt sáng như sao thắc mắc.

"Hahahahaha, làm trai bao là đi hầu hạ những người có nhu cầu thân xác, sinh lý. Mày phải dưới thân những tên đàn ông thích cùng mày hay phải phục vụ những cô dì lớn tuổi thiếu hơi chồng. Mà mày biết tình dục là gì không vậy nhóc." Anh Minho cười lớn trêu chọc Jungkook vì nghĩ cậu không biết gì.

"Dạ có, em mới học môn sinh ngày hôm qua Thầy có giảng." Jungkook hơi đỏ mặt gật đầu.

"Ờ, biết vậy thôi. Tao nói đùa á, chứ nghĩ sao mà lại đi làm mấy cái nghề này. Cầm tiền tao, đi mua sách vở mà học tiếp đi, sau này thành bác sĩ, luật sư." Anh Minho không nghĩ Jungkook biết về những thứ này nên khi nghe cậu nói biết anh hơi ngượng ngùng.

"Nhưng em muốn làm." Jungkook nhìn anh Minho khảng định.

"Mày điên hả nhóc, tao đã nói rồi, không được làm mấy cái nghề này, mày biết nó phức tạp lắm không? Một khi đã đạp xuống bùn nhơ rồi thì có gột rửa bao nhiêu cũng không sạch được đâu. Mày phải nghĩ cho tương lai của mày chứ." Anh Minho tức giận nắm hai vai Jungkook lay mạnh.

"Em không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại thì em đang rất cần tiền, tiền để trả nợ cho ba em, tiền để cho ổng uống rượu. Chứ anh nghĩ đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, em còn có thể sống được nữa không? Ông ấy sẽ đánh em chết mất." Jungkook hất hai tay của Minho ra.

"Thì mày mặc xác ông ta chết đi, bỏ đi tìm nơi khác mà sinh sống. Thứ người như vậy, mày tiếc rẻ cái gì?" Minho lớn tiếng hơn.

"NHƯNG ỔNG LÀ BA EM, BA RUỘT CỦA EM." Jungkook nói tới đây bật khóc nức nở.

Minho nghe lời này từ Jungkook cũng chết lặng. Thằng bé có hiếu như vậy, mà sao anh lại nỡ lòng nào nói lời tạo nghiệp.

"Em chỉ còn ổng là người thân thôi anh, em không thể để ổng có chuyện được." Jungkook nhẹ giọng lại, tay lau nước mắt.

"Nếu ông ta coi mày là con, coi mày là người thân thì đã không đối xử tệ với mày như vậy." Anh Minho vỗ vai Jungkook thở dài.

"Ổng coi em là gì cũng được, quan trọng là em vẫn coi ổng là Ba. Người khác không trọn đạo với mình không có nghĩa mình cũng sống y như vậy." Jungkook nói.

"Thẳng quỷ, học hành nhiều nói cho triết lý vô. Nếu mày đã quyết định vậy rồi thì tối mai tao dẫn mày tới Butter Bar giới thiệu. Đã làm rồi thì làm cho đàng hoàng mà kiếm tiền, đừng có làm mất mặt tao, biết chưa?" Anh Minho xoa xoa đầu Jungkook rồi nói.

"Em biết rồi." Jungkook lúc này mới thực sự nín khóc và mỉm cười.

"Thôi anh dẫn chú mày đi ăn, kiếm gì đó ăn ngon ngon, ngày mai bắt đầu cuộc sống mới nhé." Anh Minho vác vai Jungkook đi ra quán hủ tíu trước ngõ.

Cách đó không xa, tại căn biệt thự nhà Kim Taehyung. Thực sự, hắn ta và Jungkook quả là hai thế giới sống khác nhau trên cùng một bầu không khí. Vậy duyên nợ gì sẽ khiến cho hai người đến bên nhau đây? Thôi, quay lại căn biệt thự nào.

Taehyung vui sướng chạy từ trên cầu thang xuống. Bên dưới, Jung Hoseok đang ngồi đọc cuốn sách Luật dày cộm. Jung Hoseok, năm nay mười tám tuổi, vừa đậu thủ khoa ngành Kinh tế tại Học viện Tài chính Quốc gia, anh còn học thêm song song văn bằng Luật để sau khi ra trường có thể hỗ trợ tốt nhất cho TY Kim.

"Anh Hope. Mấy bài trong đề thi thử, anh hướng dẫn em làm theo cách của anh vừa dễ nhớ lại đúng hết luôn đó." Taehyung bay thẳng vào ghế dựa hẳn người lên vai Hoseok.

"Sau này thi gặp trúng bài như vậy thì cứ áp dụng công thức là ra." Hoseok vẫn điềm tĩnh lật từng trang sách, miệng thì nói, não vẫn chạy chữ.

"Em còn mấy bài tiếng Anh nữa. Mà để sau đi, giờ em phải cùng với Jimin đến Butter Bar đặt bàn cho buổi tiệc sinh nhật ngày mai của em." Taehyung hí hửng.

"Jimin đến đây rồi hai người cùng đi à." Nghe đến Jimin, Hoseok mới đưa mắt ra khỏi cuốn sách.

"Không, em phải đến đón cậu ấy chứ. Ai lại để người yêu đến nhà mình trước. À, em quên khoe với anh. Jimin đồng ý làm người yêu em rồi, học đại học xong, tụi em sẽ cưới nhau, hahahahaha..." Taehyung sung sướng chạy lên cầu thang còn chạy ngược xuống nói.

Hoseok nghe đến đây chính thức im lặng, anh từ từ gấp cuốn sách đang đọc lại, tim nhói lên một chút. Phải, Jung Hoseok đã yêu thầm Park Jimin từ cái ngày cách đây hai năm, Taehyung dẫn người bạn mới về nhà chơi cùng. Năm ấy Hoseok mười sáu tuổi, Jimin và Taehyung mười lăm tuổi, Hoseok đã để ý đến một cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép và luôn giúp đỡ người khác dù đó chỉ là người giúp việc hay bác bảo vệ. Nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt biết cười khiến Hoseok rung động chưa bao giờ nguôi. Thấm thoát mới đó đã hai năm, hai năm anh chôn chặt tình cảm trong lòng vì mặc cảm mình là đứa mồ côi, anh không dám nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình mà quan trọng nhất phải là sự phát triển của TY Kim.

Nghe tin Jimin đã là người của cậu chủ, Hoseok thoáng buồn nhẹ nhưng cũng nhanh chóng trấn an lại cảm giác của mình "Bọn họ mới thực sự xứng đáng với nhau mà."

"Ủa, mà Ba em đâu rồi anh?" Taehyung cất tiếng hỏi sau khi nhìn quanh nhà khiến Hoseok giật mình mà tập trung lại.

"Chú đi tiệc với các Cổ đông rồi." Hoseok trả lời.

"À, anh Hope, cho em mượn chìa khóa xe đi, hôm nay em muốn tự đến đón Jimin." Taehyung hí hửng chạy lại chỗ Hoseok.

"Không, cậu chưa đủ tuổi chạy xe." Hoseok lắc đầu.

"Nhưng mai em đủ tuổi rồi mà." Taehyung ngang bướng.

Hoseok không nói, quay nhẹ đầu nhìn Taehyung.

"Em biết rồi, vậy em lên thay đồ rồi để anh đưa đi." Mặt Taehyung ỉu xìu như bánh báo thiu quay người lên phòng thay quần áo.

Nó là vậy, Taehyung mặc dù là cậu chủ, tính tình cũng ngang bướng không thua ai nhưng đối diện với Hoseok hắn ta lại như một chú cún nhỏ. Như một thói quen, từ nhỏ tới lớn chỉ cần Hoseok im lặng nhìn hắn là hắn tự động rén sợ. Trong lòng Taehyung, Hoseok không đơn giản là trợ lý hay gia sư, hắn thực sự coi anh là anh trai vừa kính vừa sợ.

"Ừm, lên thay đồ đi, tôi ra xe đợi." Hoseok nói rồi ra ngoài lấy xe. Taehyung và Hoseok đi thẳng đến nhà Jimin. Jimin từ nhà bước xuống với áo phông trắng, quần jean nhìn Taehyung cười rạng rỡ. Hoseok ngồi trong xe, môi cũng bất giác cong lên mặc dù nụ cười đó không dành cho mình. Jimin nắm lấy tay Taehyung nói mấy câu rồi mới mở cửa xe bước vào.

"Phiền anh đến đón em rồi." Nhìn thấy Hoseok, Jimin gật đầu chào lịch sự.

"Không có gì, công việc của tôi." Hoseok chào lại Jimin cười nhẹ.

"Tao đã nói để tao lái xe đến đón mày, mà ảnh không chịu, nói tao chưa đủ tuổi, mai cũng sinh nhật 18 tuổi của tao rồi." Taehyung vẫn rất bức xúc vì không được lái xe ra oai với người yêu.

"Ảnh nói đúng rồi mày còn cãi gì nữa. Mai đủ tuổi thì tức là hôm nay vẫn chưa đủ. Ảnh nói sai chỗ nào đâu mà mày cãi." Jimin mắng yêu Taehyung và nhìn Hoseok cười.

Taehyung bị hớ vì ai dè người yêu bênh người khác mà không chịu bênh mình nên ngồi sụp xuống ghế mặt bệu ra. Jimin với Hoseok được một trận cười sáng khoái. Chết rồi, Hoseok à, anh lại thích Jimin nhiều hơn thế này thì phải làm như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro