Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người cùng nhau đến Butter Bar, Hoseok ngồi ngoài xe chờ Jimin và Taehyung. Hai người họ vừa bước tới cổng quán Bar thì nhìn thấy một cậu bé thiếu niên đang nắm tay một người đàn ông lớn tuổi hơn dằn co với nhau, cậu bé níu tay níu chân người đàn ông năn nỉ.

"Chú, chú cho con làm đi mà, con năn nỉ chú." Jungkook nài nỉ, bên cạnh anh Minho đứng nhìn đầy ái ngại.

"Tao đã nói, mày còn nhỏ lắm, không làm cái nghề này được, mày muốn tao bóc lịch sớm à." Ông chú với bộ đồ toàn hoa, tóc nhuộm màu hồng rất bóng bẩy đẩy Jungkook ra.

"Nhưng mà cháu đang rất cần tiền, chú cho cháu làm đi. Giờ chú không cho cháu làm, cháu cũng không biết phải làm sao. Ai hỏi cháu nói cháu đã 18 tuổi là được mà." Jungkook vẫn ra sức níu tay ông chú khó chịu này.

"Mày điên à, làm trai bao mà sao mày đam mê dữ vậy..." Ông chú quát tháo Jungkook và nói những gì sau đó nữa thì Jimin và Taehyung không biết.

Hai người bọn họ chỉ lướt qua câu chuyện đó và tiến thẳng vào trong. Jimin thì không để ý lắm, riêng Taehyung lướt ngang cậu bé kia mà nhếch miệng.

"Thật rẻ tiền."

"Gì vậy?" Jimin nghe loáng thoáng Taehyung nói câu đó liền hỏi lại.

"Không có gì." Rồi tiện tay vác lên vai Jimin đi vào bên trong.

Sau khi hai người đặt tiệc cho buổi sinh nhật ngày mai của Taehyung, bước ra ngoài thì thấy cậu bé kia đang tươi cười nắm chặt tay ông chú tóc hồng.

"Cảm ơn chú, cảm ơn chú. Con sẽ cố làm việc thật tốt."

"Ừ, trước mắt thì cứ phục vụ trong này đi, vài năm sau được được thì cho mày vô nghề. Tiền bạc có vấn đề gì thì cứ nói tao trước. Tao cho mượn rồi cộng dồn vô đó cho mày trả nợ từ từ chứ không phải cho. Thiệt tình, tự nhiên đâu ra cục nợ, mắc chán thiệt sự. Thôi đi về đi, tao còn làm ăn." Ông chú tỏ ra vậy nhưng thực tế lại rất tốt bụng.

"Con cảm ơn chú nhiều ạ, ngày mai con sẽ đến làm việc." Jungkook cúi chào chú liên tục mà không để ý chú đã bỏ vô trong từ lúc nào.

"Cái thằng này, giỏi năn nỉ thiệt chứ." Anh Minho hất vai Jungkook cười ha hả.

"Trời, lỳ cái mặt một xíu là được mà. Anh vô làm đi, em đi về. Chiều nay anh em mình hẹn chỗ quán hủ tíu nha. Làm việc tốt." Jungkook tạm biết anh Minho rồi quay đi thì chạm vào ánh mắt của Taehyung.

Ánh nhìn hai người lướt qua nhau, Taehyung liếc nhìn Jungkook với vẻ mặt coi thường, Jungkook lại nhìn Jimin và Taehyung từ từ bước vào chiếc Audi R7 với ánh mắt đầy ngưỡng mộ "Họ thực sự may mắn quá." Jungkook nghĩ. Duyên phận của họ có lẽ chỉ như kiếp trước ngoái nhìn nhau 500 lần để kiếp này chỉ là cái nhìn thoáng qua như vậy thôi.

Hôm sau là ngày sinh nhật của Taehyung, cũng là ngày đâu tiên Jungkook đi làm phục vụ tại Butter Bar. Bữa tiệc diễn ra cực kỳ vui vẻ, bạn bè Taehyung đều là những cậu ấm cô chiêu ăn chơi rất giỏi nhưng học hành cũng không vừa gì.

Taehyung từ nhà vệ sinh đi vào lại khu phòng VIP đang tổ chức tiệc, loạng choạng va phải Jungkook đang phục vụ. Cú va chạm khiến cho cả hai ngã nhào ra đất, thật may mắn vì Jungkook không bưng trên tay thứ gì, còn Taehyung thì xỉn quá nên va vào Jungkook, ngã ra đất là nằm ngủ luôn. Jungkook lồm cồm bò dậy nhìn thấy đối tượng bên kia bất động liền tiến đến lay người hắn nhưng hoài cũng không có phản ứng.

"Quý khách, quý khách, anh không sao chứ ạ?" Im lặng

"Anh ta chẳng phải là cái anh đi chiếc xe hơi đẹp đẹp kia sao? Anh ta đang chơi ở phòng nào nhỉ?" Jungkook ngồi chồm xổm bên cạnh cái "xác" đang bất động kia nhìn xung quanh thì thấy Jimin đang đi ra từ phòng VIP 1, do Jimin thấy Taehyung đi lâu quá nên nóng lòng đi tìm.

"May quá, cái anh hôm qua đi cùng anh này kia rồi." Jungkook thấy Jimin liền như đang buồn ngủ gặp chiếu manh mà gọi lớn.

"Anh gì đó ơi, bạn anh say quá gục ở đây rồi nè."

Jimin nghe thấy liền tiến lại gần chỗ Jungkook, nhìn bộ dạng của Taehyung lắc nhẹ đầu.

"Để tôi phụ anh đưa anh ấy vô lại phòng." Jungkook nhiệt tình đề nghị.

"Được rồi, làm phiền cậu quá." Jimin mỉm cười cảm ơn và cùng Jungkook đưa Taehyung vô phòng mọi người đang chơi. Lần đầu, cậu được nhìn thấy người ta ăn chơi sang trọng là như thế nào, ai nấy cũng xinh đẹp và chất chơi thực sự.

"Cảm ơn cậu, cầm lấy uống nước nhé." Jimin dúi một ít tiền tips vào tay của Jungkook.

"Dạ không cần đâu ạ." Jungkook trả lại tiền.

"Không, cầm lấy đi. Đây là nguyên tắc." Jimin nhìn thì biết đây chắc là người mới, vì sự thật thà của cậu nên Jimin cũng có cảm tình tốt.

"Nguyên tắc ạ?" Jungkook nghe tới nguyên tắc thì hơi sợ một chút nên cầm tiền, cảm ơn.

Buổi tiệc kết thúc, lúc này Taehyung cũng hơi tỉnh lại nhưng vẫn nhõng nhẽo mà dựa dẫm Jimin cho đến khi ra tới taxi.

"Phiền anh đưa chúng tôi đến..." Jimin đang tính nói taxi đưa cậu và Taehyung về nhà của hắn.

"Khách sạn gần nhất giúp tôi." Taehyung liền chặn lời của Jimin.

Jimin nhìn Taehyung trân trân, Taehyung cười đểu giả, anh taxi cũng hiểu ý mỉm cười.

"Gần đây có khách sạn New Seoul mới mở, sang trọng và rất lãng mạn, để tôi đưa hai người đến đó nhé." Anh taxi nói.

"Nè, đến khách sạn làm gì?" Jimin như bé mèo đã bị con hổ kia bao vây.

"Anh đúng là người thời thế, tôi trả anh gấp ba lần tiền taxi." Taehyung vui vẻ khi anh taxi hiểu ý của mình.

Hai người cùng nhau đến khách sạn, Jimin cũng đã lường trước đêm nay với Taehyung vì hơn ai hết cậu là người rất hiểu tính hắn, đủ tuổi rồi thể nào cũng lộng hành mà vượt rào cho xem, nên cậu cũng để mọi chuyện đến một cách tự nhiên nhất. Hai người thuê một phòng khách sạn và cùng nhau vui vẻ. Jimin nằm vùi trong lòng Taehyung sau cuộc ân ái.

"Bộ định cứ mày tao vậy mãi à?" Taehyung ôm Jimin lên tiếng.

"Chứ muốn sao?" Jimin hơi ngái ngủ thều thào.

"Gọi anh đi." Taehyung đề nghị.

"Ừ, vậy mày gọi tao là anh đi, tao lớn hơn mày mấy tháng mà." Jimin mỉm cười.

"À. Ý là muốn hiệp nữa phải không? Mai không muốn đi lại nữa chứ gì?" Taehyung đẩy Jimin dưới thân mình cắn nhẹ vào tai cậu.

"Thôi được rồi, được rồi, anh thì anh." Jimin hết hồn, đúng là lớn hơn Taehyung vài tháng nhưng ai biểu thân hình nhỏ bé hơn hắn, lại thấp hơn hắn hơn nữa hắn lại còn làm mình thấy thoải mái như thế này. Thôi đành làm bé Bot của hắn vậy.

"Ngoan." Lúc này Taehyung mới trở mình lại, đặt Jimin nằm lên cánh tay của hắn.

"Mà khi nào mình bay sang Anh vậy?" Jimin hỏi Taehyung.

"Ba nói với anh là đầu tháng sau, anh sẽ sắp xếp mọi thứ ở bên đó. Em chỉ cần chuẩn bị tốt, đi qua đó cùng anh thôi." Taehyung ấn môi mình lên đầu của Jimin.

"Em biết rồi." Jimin vòng tay qua eo hắn và dần thiếp đi.

Rồi thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc mà ngày đi Anh cũng đã đến. Taehyung và Jimin ra sân bay, họ đứng đều đứng về phía gia đình của mình chào tạm biệt.

"Con qua bên đó học hành cho tốt, về đây cùng Hoseok hỗ trợ Ba biết chưa. Đừng có mà cứ lo yêu đương, học hành không ra gì thì chết với Ba." Taeyong xoa xoa đầu con trai mình dặn dò.

"Con biết rồi, đàn ông thì phải lo cho sự nghiệp trước chứ. Con sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt như Ba." Taehyung nói với Ba mình.

"Con qua bển lo học hành cho thật tốt, đừng có mè nheo Taehyung nhiều quá đó biết chưa. Con mẹ đúng là có phúc, có được người thương chiều con như vậy, mẹ cũng yên lòng. Ai đó già rồi, còn phải học hỏi thằng bé Taehyung dài dài." Mẹ Jimin vừa tạm biệt con vừa không quên cà khịa chồng mình.

"Tôi chiều vợ thứ hai thì không ai chủ nhật nha, mấy trò mà thằng Taehyung biết là do tui dạy ra hết đó bà." Ba Jimin liền nhanh chóng phân bua.

"Chắc tôi tin ông quá, có bao giờ ông làm được như những gì mà Taehyung nó làm cho Jimin nhà mình đâu. Ông đừng có xạo." Mẹ Jimin lại huýt vai Ba của cậu.

"Thôi thôi được rồi, lát Ba Mẹ về cà khịa nhau tiếp đi nha. Con chuẩn bị đi rồi, hai người hôn nhau cho con nhìn cái coi." Jimin cười ha hả, cậu đã quá quen với cái hiện tượng này ở nhà.

"Nể mặt con thôi đó nha." Nói thì vậy nhưng mẹ Jimin cực ham hố, ôm ba cậu hôn muốn thủng má của ông, in một dấu son to tướng làm cậu cười bò ra cả sàn, Ba cậu thì sướng ra mặt.

Bên "Thông gia Kim" nghiêm túc nhìn thấy gia đình họ Park siêu lầy thì cũng gia nhập hội.

"Jimin, con qua bên đó nhớ chăm sóc Taehyung giúp chú. Chú chỉ tin tưởng con thôi đó nha." Taeyong nhìn Jimin nhắn nhủ.

"Tôi lại thấy đứa cần chăm sóc phải là Jimin nhà tôi thì đúng hơn." Ba của Jimin khách sáo.

"Tụi con biết tự chăm sóc lẫn nhau mà." Cả hai lúc này mới đồng thanh trước sự rắc rối của các bậc phụ huynh này.

"Tới giờ rồi, vô sân bay đi nào." Câu chốt hạ của Hoseok lại rất đúng trong lúc này. Chứ còn tiếp tục thì chắc phụ huynh sẽ níu kéo không ngừng.

Cả hai ôm chào tạm biệt người nhà rồi kéo vali vô trong. Máy bay cũng đã cất cánh, khoảng trời của Jimin và Taehyung khi sinh ra vốn đã rộng lớn, họ chỉ việc dang cánh và bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro