Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát bốn năm trôi nhanh chóng trôi qua, Jungkook đã bước qua tuổi 19. Đến tuổi này, Jungkook thực sự trổ mã rất đẹp trai, trở thành một người đàn ông rắn chắc với gương mặt góc cạnh nam tính nhưng đôi mắt to tròn sáng lấp lánh vẫn không hề thay đổi (Jungkook 19 tuổi trong Rainism).

"Jungkook à, chú Hong nói mày vô gặp ổng có việc gì kìa?" Một đồng nghiệp gọi Jungkook.

"Ủa, gặp tao chi dậy?" Jungkook quay người lại hỏi người bạn.

"Tao không biết." Người bạn kia nhếch vai tỏ ý không rõ.

Jungkook bước đến phòng làm việc của chú Hong, mái tóc chú vẫn không thích đổi sang màu khác mà vẫn là màu hồng, gu ăn mặc vẫn diêm dúa như ngày nào.

"Cháu vào nhé!" Jungkook vừa gõ cửa vừa lên tiếng.

"Vào đi nhóc." Tiếng nói của chú từ trong vọng ra.

"Chú, chú gặp cháu có việc gì không ạ?" Jungkook bước lại chỗ ngồi của chú và hỏi.

"Mày làm việc ở đây được bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ?" Chú Hong ngồi dựa ra ghế sofa tự vỗ vỗ đùi mình rồi hỏi chuyện Jungkook.

"Dạ, cháu làm việc cũng được tròn bốn năm rồi." Jungkook trả lời.

"Giờ tính ra giờ mày cũng đủ tuổi vị thành niên, cũng là lão làng trong đám nhân viên rồi. Mày còn muốn làm trai bao như hồi mới vô trong này không?" Chú hỏi Jungkook nửa đùa nửa thật.

"Ha...ha...ha, chú không nhắc cháu cũng quên mất ngày trước cháu đòi làm cái công việc này luôn. Tính ra làm phục vụ ở đây cũng nhờ chú giúp đỡ mới sống qua ngày được, chẳng phải đến bây giờ cháu vẫn còn nợ tiền của chú sao? Giờ muốn đổi đời chỉ có làm nghề đó thôi, phải không chú?" Jungkook cũng nửa cười nửa thật đáp lời.

"Jungkook này, thực ra chú cũng đã lớn tuổi rồi, cũng muốn rửa tay gác kiếm về quê trồng rau hưởng tuổi già. Chú muốn giao cho mày cái vị trí quán lý bar Butter này, quản lý luôn đám trai bao. Như vậy, mày cũng không phải lo chuyện thu nhập nữa." Chú Hong lần này trải lòng tâm sự.

"Chú nói gì, chú muốn về hưu, mà còn nhường vị trí này cho cháu á. Không, sao vậy được, cháu chưa đủ kinh nghiệm để làm việc này đâu. Quản lý đám trai bao và quán bar này. Sao cháu có thể làm được." Jungkook bối rối khi nghe lời đề nghị của chú Hong.

"Đâu phải tao không biết, từ trong ra ngoài bây giờ việc gì mày chẳng giải quyết được. Hôm bữa thằng Youngnam chưa chịu đi khách mà bị khách ép buộc, mày là người đướng ra giải quyết. Còn vụ thằng Jungsoo bị khách bắt nạt mày cũng dàn xếp ổn thỏa. Bây giờ trong cái quán bar này, đứa nào mà không cái gì cũng anh Jungkook." Chú bật cười ha ha, tự hào về những thông tin mình thu thập được.

"Cái lũ tụi nó lại nhiều chuyện kể cho chú nghe hết à." Jungkook gãi gãi đầu nhìn chú.

"Bởi vậy, tạo biết mày có thể quán xuyến mọi việc mới gọi tới tên của mày. Tao cũng có tuổi rồi, tự nhiên khao khát cuộc sống bình yên quá. Tao cũng đã xin ông chủ nghỉ việc, mà ổng nói tao phải kiếm ra người phù hợp làm công việc này tao mới được nghỉ. Jungkook, coi như chú năn nỉ mày, làm đi để chú còn về quê. Hay tao xóa nợ cho mày luôn được không?" Chú Hong năn nỉ.

"Chú, được rồi, được rồi, bao nhiêu năm tháng làm ở đây, chú đối xử với cháu như thế nào cháu biết mà, nếu chú đã nói vậy thì cháu nhận lời làm công việc này. Tiền chú cháu vẫn gửi trả đến khi nào hết nợ. Chú về quê rồi, để lại địa chỉ, khi nào cháu rảnh sẽ ghé về thăm chú được không?" Jungkook ngồi xuống ghế cạnh chú Hong nắm chặt tay chú.

"Con trai ngoan. Đời này chú cũng chỉ mong có được đứa con như mày." Chú Hong xoa xoa đầu Jungkook đầy yêu thương.

"Vậy Jungkook nhận chú làm Ba nuôi nha. Sau này, có thời gian, con nhất định về thăm Ba." Jungkook ngước đôi mắt lấp lánh sẵn có thêm một chút hơi nước nhìn Chú.

Sau hôm nói chuyện đó, chú Hong về quê. Hôm chú đi, Jungkook tiễn chú ra tới ga xe lửa. Và rồi cậu bắt đầu với công việc cũ và vai trò mới, tiền lương cũng tăng lên không kém phần hậu hĩnh bên cạnh đó còn được Ba nuôi chỉ thêm nhiều nguồn kiếm tiền khác khi được làm vị trí này khiến cho tiền bạc với Jungkook bây giờ không còn là vấn đề nan giải.

Tại Anh,

Ring, ring, ring – Tiếng chuông điện thoại của Taehyung reo trong khi hắn ta đang ôm Jimin trên ghế sofa ngồi xem ti vi. Kim Taehyung ngày càng trở nên sắc sảo, nam tính thì Park Jimin lại sexy, quyến rũ. Cũng hiểu tại sao hai người cứ mãi u mê nhau dù đã bốn năm trôi qua.

"Alo, RM, có chuyện gì vậy? Sao anh lại gọi cho tôi?" Taehyung bắt máy kèm theo lo lắng, đây là lần thứ hai RM gọi điện thoại cho hắn, lần đầu tiên là năm hắn mười bốn tuổi, lần đó Kim Taeyong và vợ của hắn chính là mẹ Taehyung bị tai nạn giao thông khiến bà qua đời. Kể từ đó đến nay, RM chưa từng gọi cuộc điện thoại nào cho hắn, đây là lần thứ hai.

"Cậu chuẩn bị bay về Hàn Quốc gấp đi, ông chủ có chuyện rồi. Tôi đặt vé máy bay cho cậu rồi." RM nói chuyện đầy gấp gáp với Taehyung.

"RM, có chuyện gì vậy, anh nói rõ hơn được không? Tại sao tôi phải bay về gấp, tôi chuẩn bị phải làm luận văn tốt nghiệp rồi." Taehyung ngồi bật dậy, Jimin cũng lo lắng nhìn theo.

"Ông chủ bị....chúng tôi bị tai nạn, cậu về đây đi rồi nói chuyện rõ hơn." RM hơi thở vẫn gấp gấp, có phần thều thào.

"RM, anh sao rồi. Anh Hope đâu?" Taehyung khẩn trương.

"Hope đang ở ngoài phòng cấp cứu của ông chủ, tôi không sao." RM trả lời nhưng Taehyung vẫn nghe được tiếng nói của vị bác sĩ nói với RM.

"Cậu bỏ điện thoại xuống và nằm yên để tôi giải quyết về thương của cậu đi, chảy máu nhiều lắm rồi, cậu muốn bị cưa chân hay sao?"

"RM, anh giữ gìn sức khỏe đi, tôi sẽ bay về Hàn nhanh chóng." Taehyung cúp điện thoại, đứng bần thần một lúc. Đến khi Jimin lay mạnh, hắn mới tỉnh hồn lại.

"Có chuyện gì vậy Taehyung, anh làm sao vậy?" Jimin khá hốt hoảng khi thấy biểu hiện của hắn.

"Jimin, có lẽ nhà anh ở Hàn đã xảy ra chuyện gì rồi, anh phải bay về gấp thôi." Taehyung nắm tay Jimin nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt hoang mang.

"Em về với anh, mình lên thu dọn hành lý." Jimin nhanh chóng quay người chạy lên lầu thì bàn tay Taehyung vẫn nắm chặt lại.

"Không Jimin, sắp tốt nghiệp rồi, em phải ở lại học cho xong, về với anh việc học của em sẽ bị trì trệ đó." Taehyung nói.

"Nhưng nhà anh có chuyện, làm sao em có thể bỏ mặc anh về đó một mình được." Jimin đáp lời.

"Giờ em có cùng anh về cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra rồi, lại còn làm việc học của em bị ảnh hưởng. Nghe anh, ở lại học tập tốt, học xong hãy về với anh. Bên đó anh còn anh Hope và RM, tụi anh có thể giải quyết được vấn đề. Em nghe lời anh, ở lại đây đi." Taehyung nói với Jimin với ánh mắt đầy khẩn thiết.

"Được rồi, em lên phòng xếp hành lý cho anh. Bay về đó có việc gì anh phải báo cho em biết đó. Nhớ là không được giấu em bất kỳ chuyện gì, anh hứa với em đi." Jimin nắm tay Taehyung đồng ý với đề nghị của hắn.

Taehyung ôm Jimin vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu và khẽ gật đầu. Lúc này lòng Taehyung rối bời và trống rỗng, chỉ có Jimin đem lại cho hắn cảm giác an tâm hơn một chút. Máy bay cất cánh, Taehyung sau bốn năm đã trở về Hàn Quốc khi còn chưa kịp tốt nghiệp xong ngành học.

Taehyung chạy đến nhà cũng là lúc nhà hắn ta đã chuẩn bị cho đám tang của Kim Taeyong. Nhìn thấy Taehyung, Hoseok vội vàng chạy đến trước mặt hắn ta.

"Taehyung, anh gọi điện cho em mà em đang trên máy bay không nghe được điện thoại. Chú đi rồi. Đi cách đây hai tiếng." Hoseok cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống.

"Anh nói gì vậy, bác sĩ ở đây làm việc cái kiểu gì vậy, sao lại xảy ra chuyện này. Ba em, Ba em." Taehyung thả thay đang xách hành lý, hốt hoảng nói năng lộn xộn.

"Bác sĩ đã cố hết sức rồi, chú bị thương quá nặng, RM cũng đang trong phòng hồi sức. Chú và RM bị truy sát bất ngờ, không phòng bị kịp." Hoseok đỡ Taehyung.

"Truy sát, sao lại là truy sát. Hoseok, trước giờ Ba và anh giấu em cái gì vậy? Người làm ăn lương thiện như Ba, sao lại bị người ta truy sát. Không phải là bị tai nạn thôi sao?" Taehyung run bần bật khi nghe tới từ bị truy sát.

"Taehyung à, bây giờ cậu đến bệnh viện nhìn mặt Ba cậu lần cuối trước đi. Tối nay, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu nghe. Kim Taehyung, TY Kim bây giờ chỉ có thể trông cậy vô cậu thôi." Hoseok bình tĩnh nói rõ từng chữ. Taehyung cũng chỉ ngậm ngùi gật đầu và làm theo những gì Hoseok nói và sắp xếp. Lúc này, chỉ Hoseok là người đủ bình tĩnh để giúp Taehyung giải quyết những vẫn đề trước mắt.

Thông tin chủ tịch TY Kim qua đời cực hot khiến cho tất cả mọi người đều quan tâm. Thông tin cũng không ngoại lệ qua tới bên Anh. Jimin đọc được thông tin rất lo lắng nhưng lại càng hốt hoảng không thể liên lạc được với Taehyung.

"Jimin, là anh." Hoseok cầm điện thoại của Taehyung nghe máy.

"Anh Hope, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy, Taehyung sao rồi?" Jimin lo lắng.

"Cậu ấy đang rất sốc, đang cần bình tĩnh. Nhưng sức khỏe vẫn ổn, em không cần lo lắng đâu." Hoseok nhìn Taehyung đang ngồi cứng đơ trên sofa rồi nói với Jimin.

"Em sẽ sắp xếp bay về." Jimin nói.

"Không cần đâu, Taehyung nói với anh em còn phải làm luận văn tốt nghiệp. Em không cần phải về trong lúc này đâu. Mọi việc có anh lo, Taehyung anh sẽ chăm sóc tốt. Em cứ yên tâm làm tốt luận văn tốt nghiệp đi." Hoseok nói.

"Nhưng mà....." Jimin muốn chống chế.

"Được rồi, đừng cãi lời anh. Bây giờ còn khá nhiều việc cần giải quyết. Taehyung sẽ sớm liên lạc với em thôi. Yên tâm đi nhé." Hoseok nói với Jimin. Thì Taehyung bước đến lấy điện thoại.

"Jimin, anh không sao, em làm theo lời anh Hope đi. Mọi việc sẽ sớm được xử lý xong thôi. Anh sẽ làm tốt việc ở TY Kim để không phụ kỳ vọng của Ba và sẽ chờ em. Yêu anh thì nghe lời anh nói, đừng quay về lúc này nhé." Taehyung ôn nhu nói với Jimin

"Được rồi, có gì thì nhớ gọi em, đừng mất tích nữa. Em lo lắng lắm." Jimin nói.

"Xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Anh cúp máy nhé." Nói rồi Taehyung cúp máy, bỏ điện thoại xuống ghế và ngồi thụp xuống bên cạnh.

"Anh nói sự thật đi Hope, rốt cuộc TY Kim là cái gì, Ba em thực chất là người như thế nào? Ông ấy thực sự làm nghề gì? Còn cái chết của mẹ em?" Taehyung hít một hơi thật sâu và hỏi Hoseok.

Lúc này Hoseok mới kể cho Taehyung nghe toàn bộ sự thật về gia thế TY Kim. Thực ra, TY Kim là một tổ chức xã hội đen chuyên buôn bán ma túy, vũ khí, cơ bạc và mại dâm, tồn tại dưới cái mác của Tập đoàn Tài chính đằng sau có sự chống lưng mạnh mẽ của các quan chức cấp cao đặc biệt là có thế lực cảnh sát đen hậu thuẫn. Mặc dù lớn mạnh nhưng TY Kim cũng không tránh khỏi những tổ chức đối thủ và đặc biệt là Tập đoàn Tài chính Cash 6872, Cash 6872 cũng là một tổ chức xã hội đen ngầm dưới mác Tập đoàn bất động sản. Cash 6872 luôn tìm cách lật đổ TY Kim để trở thành bá chủ trên thị trường Châu Á. Sau nhiều năm dằn co, không thắng không thua trên thương trường thì không ngờ lần này Cash 6872 lại chơi lớn đến mức dám ra tay truy sát ông trùm của TY Kim. Cái chết của Kim Taeyong cả giới giang hồ cũng như giới thượng lưu đều rõ là do Cash 6872 làm nhưng không có bằng chứng. Trước đây, Kim Taeyong và vợ cũng bị ám sát một lần khiến chiếc xe của hai vợ chồng xảy ra tai nạn làm mẹ của Taehyung qua đời, Taeyong đã rất oán hận mà cho người giết chết tình nhân của Madam Cash – bà trùm của Cash 6872. Từ đó, ngoài là đối thủ trên thương trường, Kim Taeyong và Madam Cash còn là kẻ thù nợ máu, nhưng vẫn không ai dám tuyên chiến trước vì cả hai bên đều dè chừng lẫn nhau.

"Vậy tại sao lần này Madam Cash đó dám ra tay với Ba em như vậy?" Taehyung lùng bùng khi nghe được sự thật về TY Kim cũng như Kim Taeyong.

"Có lẽ hắn đã có thế lực ngầm mới hoặc tên quan chức nào đó chống lưng mới dám lộng hành như vậy." Hoseok nói.

"Anh Hope, em thực sự sợ lắm. Em chỉ biết từ nhỏ tới lớn em là thiếu gia của Tập đoàn Tài chính TY Kim, em chưa từng nghĩ gia đình mình lại là xã hội đen như vậy. Em phải làm sao đây?" Taehyung bắt đầu lộ đi sự yếu đuối và lo lắng. Dù sao, sự thật thì Taehyung cũng chỉ mới là cậu bé hai mốt tuổi.

"Ngay từ đầu, chú cũng chỉ muốn em học xong và tiếp quản mảng làm ăn sạch của Tài chính TY thôi. Nhưng giờ mọi chuyện đã đến nước này, Kim Taehyung em phải thay Ba em cứu lấy TY Kim, dù đó là việc làm ăn đen hay trắng. Thị trường ma túy, vũ khí, cờ bạc, mại dâm hay là tài chính này, không thể một ngày không có người dẫn dắt." Hoseok vỗ vai Taehyung.

"Em phải làm như thế nào?" Taehyung hỏi Hoseok.

"Có tôi và Hope, nhất định sẽ ủng hộ cậu hết mình." RM từ ngoài cửa chống nạn đi vào.

"Cứ bắt tay làm, không biết đến đâu, tôi và Hope sẽ hỗ trợ đến đó. Đây không phải là lúc để cậu lo lắng hoang mang. Hãy giải quyết vấn đề của mình." Hoseok thuộc kiểu người nhẹ nhàng, điềm tĩnh thì Namjoon lại nóng tính và quyết đoán. Một cương một nhu bên cạnh Taehyung, nhất định sẽ hỗ trợ hắn một cách tốt nhất. Sau tang lễ của Kim Taeyong được tổ chức hoành tráng, Kim Taehyung chính thức nhậm chức Chủ tịch của TY Kim vào năm hai mốt tuổi, tiếp nhận toàn bộ công việc đen trắng từ Tập đoàn của Cha mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro