Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xoay vòng chỉ sau sáu tháng, Taehyung đã nắm bắt toàn bộ công việc của TY Kim, bắt đầu điều hành công việc vô luồng. Sau bốn năm, Kim Taehyung hai mươi lắm tuổi giờ đây đã đầy khí chất Chủ tịch, mỗi bước chân đi qua các nhân viên phải cúi đầu "Ông chủ." Park Jimin năm đó đòi về bên cạnh Taehyung nhưng bị hắn ngăn lại đã nghe lời hắn và hoàn thành chương trình học năm hai mươi hai tuổi. Tuy vậy, Jimin vẫn chưa chịu quay về mà vẫn tiếp tục học lên tới Thạc sĩ, vì vậy cho đến năm nay vẫn bỏ rơi hắn ta ở Hàn Quốc mà vẫn mãi mê việc học tập của mình. Jeon Jungkook, hai mươi ba tuổi vẫn làm tốt công việc của mình. Một người vừa có tiền, vừa có sắc khiến cho cả nam lẫn nữ lui tới quán bar phải để ý, nhớ thương.

Cuộc sống tưởng chừng chẳng có mối liên hệ giữa Taehyung-Jimin và Jungkook thì số phận sẽ đưa đẩy họ đến với nhau như thế nào?

Bốn năm sau,

"Em không định về với anh thiệt đó hả Jimin, anh nhớ em chết đi được." Taehyung video call cho Jimin. Mặc dù ngoài đường là chủ tịch băng lãnh với ai, nhưng mỗi lần gọi cho Jimin thì việc hắn nũng nịu thì không thể nào bỏ được thói quen bao nhiêu năm.

"Em lại chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ rồi. Anh ráng chờ thêm một năm nữa thôi, tốt nghiệp em sẽ về với anh. Em cũng nhớ anh." Jimin mỉm cười an ủi Taehyung.

"Ừm, anh sẽ ráng chờ em một năm nữa. Qua năm em còn không chịu về anh sẽ qua bển bế em về đó. Kim gia cần một người cùng anh quán xuyến trong ngoài." Taehyung nằm ngửa ra sofa dọa yêu Jimin.

"Được rồi, chỉ sợ tới lúc em về anh lại đuổi em đi. Hahahaha....Ủa mà, sao em không nghe anh đề cập về chuyện công việc của mình. Từ lúc tiếp quản cho đến nay, bộ công việc của TY Kim đơn giản lắm hả? Anh không gặp khó khăn gì sao mà không thấy anh tâm sự với em?" Jimin gặn hỏi Taehyung khi bốn năm qua không nghe đề cập vấn đề của mình.

"Tất nhiên là dễ rồi, với Kim Taehyung, có gì là khó khăn đâu chứ. Anh vẫn rất ổn, em cứ yên tâm học xong đi về phụ giúp anh là được." Taehyung hơi giật mình nhưng mau chóng lấy lại nụ cười đáp lời Jimin.

"Anh nói vậy thì em cũng yên tâm. Thôi em đi ăn tối rồi làm bài. Anh đó, hôm nay thức sớm rồi thì chuẩn bị đi làm đi. Tạm biệt." Jimin chào Taehyung.

"Jimin à..." Taehyung gọi Jimin trước khi cậu cúp máy.

"Sao vậy anh?" Jimin nán lại khi nghe Taehyung gọi.

"À, không, em đi ăn tối đi, anh yêu em." Taehyung hơi ậm ừ nhưng vẫn không nói ra những lời trong lòng mình suy nghĩ.

"Em cũng vậy. Bye anh." Jimin lần này cúp máy sau câu nói đó.

Taehyung ngồi dựa cổ ra sofa, ném điện thoại qua một bên nhắm mắt thở dài thì Hoseok từ ngoài đi vô vừa cầm tài liệu vừa nói.

"Taehyung, dự án hợp tác với Tập đoàn Tài chính Army đang cần em xem xét và phê duyệt này, anh đã xem qua thấy không có vấn đề gì nữa rồi, giờ em chỉ cần..."

"Anh Hope." Taehyung bỗng gọi tên Hoseok, lúc này anh mới rời mắt khỏi tập tài liệu nhìn hắn.

"Hôm nay em muốn được nghỉ ngơi một ngày có được không? Em mệt mỏi quá anh. Bốn năm rồi, em chưa từng có giây phút nào nghỉ ngơi." Taehyung nhìn lên trần nhà nói trong vô thức.

"Em sao vậy, mới nói chuyện với Jimin xong hả? Mỗi lần nói chuyện với Jimin xong anh thấy em đều như vậy. Em vẫn không thể thú nhận với Jimin về công việc sao?" Hoseok lúc này mới gấp tài liệu bỏ xuống bàn ngồi kế bên cạnh Taehyung.

"Anh cũng biết Jimin là người có tính cách chính trực như thế nào mà, đâu phải tự nhiên em ấy chọn đi học Luật. Còn gia đình em ấy nữa, chú Park là chánh án, cô Park là công tố viên. Cả gia đình em ấy tuy không quá giàu có nhưng cả thành phố này có ai không biết, không nể trọng Park gia. Anh nghĩ họ sẽ thế nào khi biết con rể tương lai của họ là tên trùm tội phạm." Taehyung đáp.

"Vậy em định giải quyết việc này như thế nào?" Hoseok hỏi.

"Trước mắt thì không thể nói được đâu anh, mọi chuyện hiện tại cũng đang bình thường, nói ra em sợ em ấy sẽ chia tay em mất. Chỉ cần kết hôn được với em ấy, mọi chuyện để sau tính tiếp. Hôm nay em muốn lái xe đi vòng vòng, đừng liên lạc với em hôm nay nhé. Còn chuyện gì cần em thì để đó mai em giải quyết." Taehyung đứng dậy cầm chìa khóa xe đi.

Taehyung hôm nay lái xe đi khắp thành phố một mình, ghé vào một quán cà phê ngồi nhâm nhi nhìn trời nhìn đất mà không để ý hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn về mình, uống cà phê xong hắn lại lái xe đi ra ngoại ô dạo cảnh biển, tự do ăn uống những gì mà mình thích. Vòng qua vòng lại cũng đã hết một ngày.

Hắn thầm nghĩ "Sao ngày hôm nay lại qua nhanh như vậy nhỉ? Còn buổi tối nay biết làm gì đây?" Hắn lại lên xe đi về lại thành phố, vô tình đi ngang qua Butter Bar, hắn nhớ lại thời còn là cậu nhóc mười bảy, mười tám tuổi suốt ngày ăn chơi ở đây. Mới đó mà đã nhiều năm trôi qua hắn không được đến chơi ở đây rồi, nghĩ vậy hắn dừng xe lại đi vào bên trong. Bước đến quầy rượu ngồi một mình cảm giác thật lạ lẫm, trước đây mỗi lần vô đây kéo cả huyện người ăn chơi trác tán, quán Bar ngày đó cũng cực kỳ hỗn loạn, tạp nham nhưng bây giờ bên trong lại rất sang trọng, có chỗ dành cho người một mình, còn nhóm bạn muốn tụ tập ăn chơi thì được dẫn vào nơi phù hợp phía bên kia, nên chỗ Taehyung ngồi cũng rất là yên tĩnh và thoải mái.

"Chắc quán Bar đổi người quản lý." Taehyung tự nói một mình rồi gọi ra một ly Bourbon. Hắn đang mải mê nhâm nhi ly rượu của mình thì MC từ trên sân khấu cất lời.

"Rất cảm ơn Quý vị quan khách hôm nay đã đến với Butter Bar, hôm nay cũng là ngày đầu tiên trở lại của Butter Bar sau thời gian tạm dừng để thay đổi. Nơi quý khách đang ngồi là gian phòng COOL dành cho sự yên tĩnh và thanh lịch bên cạnh đó nếu quý khách có bạn bè muốn tổ chức party thì sẽ được sắp xếp gian phòng HOT để phù hợp với yêu cầu. Hôm nay chúng tôi xin được mời Quản lý hiện tại đồng thời cũng là người đưa ra sáng kiến này lên phát biểu và gửi tặng quý khách món quà từ anh. Mời anh Jeon Jungkook lên sân khấu ạ."

Jungkook cười tươi bước lên sân khấu, hôm nay Jungkook mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng, mái tóc được vuốt lên lộ gương mặt khôi ngô rất vừa mắt người nhìn. Nhưng Taehyung cũng chẳng buồn nhìn đến, hắn chỉ chăm chăm vô ly rượu của mình mà nhấm nháp nó.

"Rất cảm ơn quý khách đã đến với Butter Bar sau thời gian tạm nghỉ, thay cho lời cảm ơn, tôi xin phép được mời tất cả quý khách đang ngồi tại đây một vòng rượu. Cũng không biết nói gì hơn, tôi xin phép mở màn cho buổi tối ngày hôm nay bằng một ca khúc, có thể tôi hát không hay bằng ca sĩ mà hôm nay tôi đã mời về nhưng đó cũng là tấm lòng của tôi. Mong Quý khách đừng chê cười, hãy tận hưởng đêm nay nhé. Ca khúc tôi xin trình bày mang tên Still with you." Jungkook cầm micro đứng trên sân khấu và bắt đầu ca khúc của mình.

"...Em sẽ vẫn chạy với đôi chân ướt sũng. Chạy tới để ôm anh thật chặt. Mặt trăng thật cô đơn. Em bật khóc dưới bầu trời đêm..." Jungkook hát say mê đến khi cậu nhìn xuống chỗ Kim Taehyung đang ngồi, hắn uống rượu và nhắm mắt tận hưởng giọng hát của cậu "Là anh ta, lâu lắm rồi, mình mới lại nhìn thấy người này." Không hiểu sao, nhìn thấy hắn, giọng hát của cậu bỗng trở nên ngọt ngào hơn. Hắn mở mắt ngước lên sân khấu nhìn cậu, người trên sân khấu người bên dưới nhìn nhau không quá ba mươi giây thì...

"Jeon Jungkook, em không những đẹp còn hát hay như thế này thì mau chóng về Oh gia làm người của anh đi." Một tên đại gia già, đầu hói bụng phệ đã say lên trên cả sân khấu nắm cổ tay Jungkook kéo xuống khiến cậu giật cả mình mà bài hát cũng bị ngắt ngang.

"Ngài Oh, hôm nay lại đến ủng hộ quán Bar đấy à, ngài bình tĩnh xuống dưới uống, em hát hết bài hát, sẽ xuống tiếp rượu ngài được chứ." Jungkook nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xử lý tình huống cũng giữ thể diện cho lão ta và cũng đảm bảo cho quán hoạt động bình thường.

"Đủ rồi, em thừa biết tôi đến đây trước nay cũng chỉ vì theo đuổi em. Tôi sẽ bỏ vợ ở nhà để rước em về với tôi. Vậy mà năm lần bảy lượt em trốn tôi. Em coi Oh Sungmin này là cái gì vậy hả?" Jungkook đã cố tình giữ thể diện cho lão thì lão lại tự làm bản thân mình mất mặt.

"Được rồi ngài xuống dưới đi, em sẽ xuống chỗ ngài sau mà, ngài làm vậy sẽ ảnh hưởng đến các vị khách đang thư giãn đấy ạ." Jungkook cố dằn tay mình ra những vẫn rất lịch sự với lão.

"Tôi không biết, không quan tâm. Em phải đi với tôi ngay lập tức." Hắn càng kéo Jungkook mạnh tay khiến cậu không biết xử lý như thế nào. Không phải cậu không dằn khỏi hắn được nhưng nếu làm lớn chuyện cậu sợ Oh Sungmin sẽ làm loạn nơi này mất. Thực tế thì cậu không thích hắn nhưng cũng phải ngọt ngào với hắn để đảm bảo việc làm ăn cũng như sự an toàn của nhân viên trong quán.

"Ngài Oh, lâu lâu tôi mới có một ngày thư giãn nhưng không ngờ ông lại làm phiền tôi quá rồi đó." Kim Taehyung nãy giờ chướng mắt giờ mới lên tiếng.

"Ai đó, ai mới lên tiếng, mày là thằng nào có biết tao là a..." Oh Sungmin chưa kịp nói xong từ "ai" thì thấy Kim Taehyung dần tiến đến chỗ hắn tay vẫn cầm ly rượu.

"Ủa anh Kim, anh cũng đến đây thư giãn à." Oh Sungmin nhìn thấy Taehyung có phần hơi rén mà chùn giọng xuống.

"Ban đầu là như vậy cho đến khi gặp ông đấy, Vận tải Oh thị." Oh Sungmin là ông chủ của Công ty vận tải Oh thị nhưng đây là cách Taehyung nói tắt.

"Anh Kim, thật vinh dự khi anh nhớ đến tôi nhưng tôi chỉ muốn mang người của mình về thôi." Oh Sungmin nói cùn.

"Ngài Oh, đừng nói vậy, tôi là người của ông hồi nào chứ?" Jungkook bất ngờ trước câu nói của lão ta liền cãi lại.

"Em..." Oh Sungmin cứng họng.

"Cậu ta đang hát cho khách nghe, trong đó có tôi, bây giờ ông làm mất đi cảm giác thư giãn của bao nhiêu vị khách ở đây. Ông tính đền bù như thế nào đây? Hay ông muốn tôi cho người thu hồi sớm khoản nợ của Oh thị, nghe nói ông mới đáo hạn nữa phải không?" Taehyung lấn lướt.

"Anh Kim đã nói vậy thì thôi. Khoản nợ bên tôi vẫn sẽ trả đúng thời hạn cho TY Kim. Tôi xin phép." Oh Sungmin bị Kim Taehyung hù dọa ôm cục tức bỏ về.

Jungkook nhìn Taehyung liền bước đến định nói lời cảm ơn.

"Tính tiền." Taehyung nói với Jungkook nhưng mắt vẫn không thèm nhìn cậu.

"Anh không uống nữa sao?" Jungkook hỏi.

"Hết hứng rồi." Taehyung băng lãnh.

"Vậy coi như tôi mời anh, để cảm...".

"Không cần đâu." Taehyung cắt ngang lời Jungkook và dúi vào tay cậu xấp tiền rồi đi mất.

Jungkook cầm tiền đứng ngoái theo ú ớ cũng chưa kịp nói nên lời cảm ơn thì đã thấy Taehyung ra khỏi cửa. Lòng Jungkook cảm nhận thấy được một sự ấm áp và trái tim cậu đã bắt đầu rung động trước Taehyung. Taehyung bước lên xe nổ máy ra về, lái xe nhưng giọng hát của Jungkook trong đầu hắn cứ văng vẳng, có lẽ hắn đã bắt đầu có được một chút năng lượng để bắt đầu cho công việc của hắn vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro