Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó về sau, mỗi tuần hắn đều đến Butter Bar một đến hai lần để uống rượu, thư giãn. Jungkook vẫn luôn để ý, mỗi ngày hắn đến cậu đều lên sân khấu để hát một bài cho hắn nghe, điều này cũng không làm cho Taehyung quan tâm nhiều lắm đơn giản vì những điều quen thuộc hắn lại cho rằng đó là sự hiển nhiên mà không hề biết có một người luôn lẳng lặng thực hiện điều đó phía sau lưng hắn. Ngày hôm này, là lần thứ hai trong tuần hắn đến Butter Bar, như bình thường hắn lại yên vị trên một chiếc ghế và nhấm nháp ly Bourbon yêu thích của mình, tâm trạng có phần thoải mái vì kế hoạch trên công ty vừa mới triển khai cũng đang được chạy rất ổn, hắn đảo mắt nhìn xung quanh quán thì nhìn thấy phía bên kia, một tên đàn ông đang bỏ thuốc vào trong ly nước của một cô gái vừa mới rời khỏi chỗ ngồi, hắn cảm thấy rất khó chịu vì hành động đê tiện đó. Khi thấy cô gái trở lại và chuẩn bị cầm ly nước lên uống thì hắn nhanh chân bước đến ngăn cản.

"Cô này, đừng uống." Taehyung chụp ly nước từ tay cô gái đang chuẩn bị đưa lên miệng uống.

"Có chuyện gì vậy?" Cô gái nhìn hắn thắc mắc, bên cạnh là sự bất ngờ của tên đàn ông đó.

"Tôi nhìn thấy hắn vừa bỏ thuốc vào ly nước của cô, trước khi quen đàn ông, cô nên cần thận chút đi, đừng để vẻ ngoài đánh lừa." Taehyung mạnh tay giật ly nước đặt xuống bàn. Cô gái tức giận tát tên đàn ông kia một cái rồi bỏ đi khiến hắn bẻ mặt.

"Thằng khốn, mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao." Tên đàn ông chỉ mặt Taehyung định nhào tới đánh hắn thì đằng xa có một tên đàn ông khác chạy tới can ngăn.

"Được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, bạn tôi say rồi, anh thông cảm." Tên đàn ông thứ hai tỏ vẻ thân thiện và xin lỗi Taehyung rồi lôi bạn hắn ra ngoài.

Taehyung phủi phủi áo trở lại chỗ ngồi của mình, uống một phát sạch ly rượu của mình.

Tên đàn ông kia được bạn mình lôi ra ngoài tức giận.

"Sao mày không để tao xử nó, hai đứa mình mà phải sợ một thằng như nó à?" Hắn tức giận gào lên với bạn mình.

"Mày yên tâm đi, con nhỏ đó không uống thì để thằng đó uống thay, lúc mày gây sự với nó tao đã nhìn thấy và cho thuốc vào cái ly của nó rồi. Chắc đêm nay, sẽ khó khăn với nó thôi. Tao với mày đi chỗ khác, kiếm con khác đẹp hơn." Tên đàn ông thứ hai an ủi bạn mình.

Nói rồi, cả hai tên cười lớn kéo nhau đi.

Lúc này quay trở lại với Taehyung, hắn không hiểu tại sao sau khi uống ly rượu thì cơ thể trở nên nóng bức, rạo rực, tình thần không được minh mẫn. Hắn loạng choạng đi ra ngoài, bước vào toilet thì va phải Jungkook, cậu nhanh tay đỡ hắn khỏi ngã khiến cả người hắn đè sát cậu vô tường, lúc này mũi kề mũi, môi kề môi. Jungkook cảm nhận hoàn toàn hơi rượu phả ra từ cơ thể của hắn.

"Anh Kim, anh có ổn không, anh cho tôi địa chỉ, tôi cho người đưa anh về nhé." Jungkook tưởng Taehyung đã say nên lo lắng. Còn hình ảnh trước mặt Taehyung lúc này đang hiện ra người mà hắn yêu nhất, nhớ nhất là Jimin.

"Anh nhớ em lắm." Taehyung nói thều thào và môi hắn nhanh chóng áp vào môi của Jungkook khiến cho Jungkook đứng hình. Lưỡi hắn cứ như vậy chơi đùa, mơn trớn trong khoang miệng của Jungkook khiến cho cậu vừa khoái cảm vừa vui thích.

Hai người, một người không tỉnh táo với tinh lực tràn trề đang tưởng đối phương là người mình nhớ thương, một người tình cảm đã nãy sinh trước đó vồ vập lấy nhau thì địa điểm hiển nhiên đi đến sẽ là khách sạn gần đó, hai người cùng nhau trải qua những cảm giác thăng hoa đầy mùi dục vọng cho đến gần sáng thì mới cùng chợp mắt. Bảy giờ sáng, Taehyung lờ mờ tỉnh giấc, đầu óc hắn còn đau âm ỉ vì tác dụng của thuốc, nhìn qua bên cạnh chỉ thấy tấm lưng trần của một chàng trai đang quay mặt vào tường. Hắn nhắm ghì mắt, cũng lờ mờ nhớ ra chuyện đêm hôm qua, nhặt quần áo của mình đi vào nhà tắm định bụng sẽ để lại một món tiền trên bàn rồi lẳng lặng đi về. Taehyung bước ra khỏi nhà tắm với trang phục chỉnh tề thì cùng lúc Jungkook tỉnh giấc.

"Là cậu ta sao." Taehyung thầm nghĩ. Bản thân hắn cũng chẳng quan tâm người cùng hắn đêm qua là ai, chỉ là tình một đêm với hắn thì giải quyết bằng tiền là xong. Nhưng khi nhìn thấy Jungkook, hắn cũng có chút ấn tượng. Taehyung nhìn Jungkook một cái sau đó rút trong ví ra một xấp tiền gác lên bàn rồi cầm áo khoác mở cửa.

"Cậu đừng có nghĩ đến việc sẽ có bất kỳ mối liên hệ nào với tôi, chuyện hôm qua tôi cũng chỉ là khách của cậu. Nếu như cảm thấy chừng đó tiền chưa đủ thì lần sau đến Butter Bar tôi sẽ đưa thêm cho cậu." Taehyung lãnh đạm nói với Jungkook, đầu không thèm quay lại nhìn.

"Ý anh khách là sao?" Jungkook nghe đến từ này liền ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn Taehyung.

"Hứm, chẳng phải làm nghề này từ năm mười lăm tuổi hay sao? Lần đó thấy cậu năn nỉ ông chú cho vô nghề. Có khách nào phóng khoáng như tôi chưa?" Taehyung cười khinh bỉ mở cửa ra khỏi phòng và đóng sầm cửa.

"Tôi, tôi..." Jungkook chưa có cơ hội giải thích rằng cậu không phải là trai bao, cũng chưa từng làm nghề này thì bóng Taehyung đã khuất sau cánh cửa.

"Người ta nghĩ gì thì nghĩ chứ, mắc gì phải đi giải thích. Tiền nhiều như thế này, là được rồi." Nhìn sấp tiền trên bàn, Jungkook cười chua chát tự nói với bản thân mình.

Jungkook cầm tiền ra khỏi khách sạn, đi về nhà. Lại nói về Ba của cậu, từ khi Jungkook mang được nhiều tiền về cho ông, ông cũng chẳng khó dễ gì với cậu nữa, chỉ ngoan ngoãn hàng ngày mang tiền đi uống rượu, đánh bài. Hôm nay Jungkook về nhà sớm, thì thấy Ba của mình đang ngồi một góc, nhưng không phải say xỉn, mà là ông ta đang phê thuốc. Cảnh tượng này không lạ với Jungkook với người ngoài nhưng mà tại sao Ba của cậu lại dính vào thứ này.

"Ba, Ba, Ba nghiện ma túy sao? Ba nghiện từ bao giờ, tại sao lại động vô thứ này? Ba giấu con bao nhiêu lâu rồi?" Jungkook chạy tới gạt hết mọi thứ qua lay Ba mình.

"Jungkook, sao con lại về giờ này?" Ông ta hốt hoảng khi thấy con mình về vào buổi sáng sớm. Bình thường, Jungkook thường làm đêm và về nhà vào lúc trưa, thì lúc đó ông ta cũng đã ra ngoài đi đánh bài. Nên việc ông ta nghiện ngập từ khi nào Jungkook cũng không biết, cũng may hôm nay cậu đột ngột về sớm mới chứng kiến cảnh này.

"Nếu như con không về giờ này thì sẽ không bao giờ biết được sự thật đúng không? Tại sao Ba lại dính vào thứ này, rượu bia, cờ bạc chưa đủ hay sao? Không nói nhiều nữa, mau cùng con đến trại cai nghiện, con không thể để Ba tiếp tục như vậy." Jungkook dùng sức lôi ông ta ra khỏi nhà, muốn đưa ông ta vào trại cai nghiện.

"Ba không đi đâu hết, Ba không muốn. Con mặc kệ Ba." Ông ta vùng tay ra khỏi Jungkook, khiến sấp tiền Taehyung đưa cho cậu nhét vội trong túi rớt ra ngoài bay khắp nhà.

"Ba à, tiền Ba đánh bài, tiền Ba uống rượu con còn có thể lo được. Còn động vào thứ này rồi là không còn đường đâu." Jungkook nói mà không để ý tiền bay vươn vãi khắp nhà. Ba cậu thấy vậy nhanh chóng nhặt tất cả số tiền rơi trên mặt đất bỏ chạy ra khỏi nha. Lúc này Jungkook mới thấy và chạy theo Ba ra khỏi nhà.

"Ba ơi, đứng lại, Ba không thể cứ như vậy được." Jungkook chạy theo ông ta gào lớn.

"Nếu con bắt ta phải đi vào đó, ta thà chết còn hơn." Ông ta vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn Jungkook ra sức hét lớn.

ẦM...

"BA..." Tiếng hét của Jungkook thất thanh, chiếc xe tải đâm thẳng vào Ba cậu khi ông ta băng qua đường trong khi đang cãi nhau với cậu, tiền cầm trên tay bay lên rồi từng tờ rơi xuống. Ba của Jungkook văng ra xa rồi lăn liên tục mấy vòng rồi nằm yên. Lúc này, Jungkook mới chạy đến đỡ Ba cậu lên khóc nức nở.

"Ba ơi, Ba cố lên, Ba đừng bỏ con nha, con không còn ai ngoài Ba đâu, Ba ơi. Mọi người ơi, làm ơn gọi cấp cứu giùm tôi." Jungkook vừa đỡ Ba mình trong lòng vừa khóc nức nở. Xung quanh mọi người cũng thay nhau ấn điện thoại gọi cấp cứu giúp cậu. Một vài người gọi cảnh sát, nhiều người vây quanh chiếc xe tải đã đụng trúng Ba cậu chờ cảnh sát tới giải quyết.

"Jungkookie, con...con có hận Ba không?" Ông Jeon thều thào với cậu.

"Không, không, chưa bao giờ con giận gì Ba hết, con thương Ba lắm, Ba ráng lên, Ba đừng bỏ Kookie một mình được không Ba?" Jungkook lắc đầu quậy quậy, nước mắt ướt hết khuôn mặt.

"Ba...Ba xin lỗi Con." Ba cậu dùng hết sức còn lại của mình đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu. Ông tắt thở, bàn tay cậu xuống tạo nên một vệt máu dài trên má cậu.

"BA...KHÔNG." Tiếng hét thất thanh của cậu làm mọi người xung quanh lắc đầu ái ngai.

Nhờ có hàng xóm và anh Minho giúp đỡ cậu, tang lễ của Ba cậu cũng đã diễn ra yên ổn trong vòng ba ngày. Hôm nay sau khi rải tro rải tro ông xuống dưới biển. Jungkook và anh Minho trở về nhà của cậu.

"Thôi đừng đau lòng nữa, mày còn có anh. Có gì thì kiếm anh." Anh Minho cầm lon bia ra đưa cho Jungkook rồi ngồi cạnh cậu.

"Bình thường, mỗi ngày em đi làm về ngủ một giấc mở tủ lạnh ra thì đều thấy có thức ăn để sẵn, như một thói quen em chẳng để ý đến những chuyện thường lệ đó, cho rằng trong tủ lạnh thì luôn có đồ ăn. Nhưng hôm nay em về nhà mở tủ lạnh ra thì thấy không có gì trong đó, em mới biết mỗi ngày Ba đều chuẩn bị thức ăn để phần cho em, em biết Ba thương em, anh Minho, giờ không còn Ba nữa, em phải làm sao?" Jungkook hai tay cầm lon bia cúi gằm mặt.

"Mày đừng nghĩ nhiều nữa, người mất cũng mất rồi. Mày phải sống tốt lên, sau này còn tương lai nữa. Ba mày cũng dằn vặt bản thân trong rượu bao nhiêu năm, nay lại còn dính vào ma túy. Coi như lần này ông ấy thoát đi cái kiếp sống này, qua kiếp khác sống cuộc đời có ý nghĩa hơn." Anh Minho an ủi Jungkook có phần hơi tâm linh nhưng rất chân thành.

"Trước khi nhắm mắt, Ba hỏi em có hận ông ấy không?" Jungkook tiếp tục nói.

"Em nói sao." Minho nhìn Jungkook.

"Em nói em chưa từng giận ông ấy. Em rất thương ông ấy. Ông ấy nói xin lỗi em và rồi nhắm mắt." Jungkook kể giọng nhẹ lại.

"Vậy là chú ra đi thanh thản rồi." Anh Minho cất lời.

"Anh Minho à, giờ em chỉ còn một mình. Tự nhiên em thấy bơ vơ quá." Jungkook nói.

"Jeon Jungkook, tao lặp lại lần nữa, Jeon Jungkook mày còn có tao, mày là em trai của Beom Minho, nghe rõ chưa. Mày không có một mình đâu, hay mày muốn ra phường đổi thành Beom Jungkook luôn cho an tâm?" Anh Minho nắm hai vai Jungkook lay lay mạnh.

"Được rồi, anh trai. Từ giờ chuyện gì em cũng tìm anh, đừng có chê em phiền đó nha." Jungkook bật cười nhìn Minho.

"Ngoan. Đi ăn hủ tíu." Anh Minho lại như vậy, lại xoa đầu cậu rủ đi ăn hủ tíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro