Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lần thứ hai trong tuần Taehyung đến Butter Bar. Tuần này, lần trước đến đây hắn không nghe thấy giọng hát của Jungkook, hắn rất muốn nghe được giọng hát của cậu nhưng cũng không biết phải mở miệng hỏi ai nên đành ngậm ngùi uống cho hết ly rượu rồi đi về. Hôm nay hắn đến cũng ôm nhẹ một sự hi vọng là có thể nghe thất giọng hát của cậu nhưng rồi ngồi chờ mãi cũng không thấy cậu đâu. Chịu không nổi, hắn mới cất lời hỏi Bartender.

"Cái cậu kia không hát nữa à?" Hắn hỏi trống không.

"Cậu kia? Ngài Kim muốn hỏi cậu nào ạ?" Bartender thắc mắc.

"Tôi cũng chẳng nhớ tên của cậu ta, nhưng tôi thấy lần nào đến cậu ta cũng hay hát ở đây. Giọng hát cậu ta rất vừa ý tôi, nhưng tuần này đến đây hai lần đều không thấy." Taehyung nói.

"À, chắc anh muốn hỏi quản lý Jeon. Người nhà anh ấy mới qua đời, nên anh ấy xin nghỉ lo hậu sự rồi thưa ngài Kim." Bartender trả lời.

"Khi nào?" Taehyung gật đầu nhẹ cũng có chút quan tâm.

"À, cuối tuần trước ngài có đến đây nhưng có vẻ say quá nên tôi có thấy quản lý đưa anh ra gọi xe, xong rồi qua hôm sau anh ấy xin nghỉ luôn đến hôm nay ấy ạ." Bartender tự tin trả lời.

"Cậu có trí nhớ tốt thật." Taehyung khen xả giao với Bartender nhưng trong lòng nhớ đến đêm hôm ấy cùng với Jungkook.

"Nhưng mà quản lý Jeon không thường xuyên hát đâu ạ, tôi để ý thấy mỗi lần ngài đến đây, anh ấy mới hát thôi ạ." Bartender được Ngài Kim khen ngợi nên rất vui mà khoe luôn cả tài quan sát của mình.

"Thật sao? Vậy mà tôi nghĩ cậu ta là ca sĩ đấy." Taehyung hơi ngẩn người với câu trả lời.

Taehyung cầm ly rượu lắc lắc một chút rồi uống cạn, hắn trả tiền không quên tip cho anh Bartender chút tiền rồi ra xe đi về. Cánh cổng nhà hắn rộng mở để hắn chạy thẳng chiếc Mercedes S65 AMG mới mua đầu tuần vào. Vừa bước vô nhà thì một bóng người nhỏ nhắn, xinh đẹp vô cùng quen thuộc nhưng cũng đã rất lâu hắn không được bên cạnh lao thẳng vào người hắn rúc trong lồng ngực.

"Jimin, em về rồi đó sao? Sao không báo anh trước để anh đi đón em." Taehyung sung sướng như được mùa, ôm chặt Jimin rồi kéo ra nhìn vào cậu như đang nằm mơ.

"Em muốn dành cho anh sự bất ngờ mà, nhà Ba Mẹ em còn chưa về mà bắt taxi qua nhà anh trước đó. Vậy mà sao anh về trễ quá trời." Jimin cười tươi nhưng có một chút nhõng nhẽo.

"Anh xin lỗi, anh hơi bận để em chờ. Em đã ăn uống gì chưa? Mình đi ăn nhé, tối nay em ở lại đây với anh đi, rồi mai anh đưa em về Ba Mẹ." Taehyung nắm tay Jimin nói không ngừng.

"Được được, nhưng không cần ra ngoài ăn đâu. Em nhờ cô giúp việc nấu đồ ăn rồi, mình xuống bếp ăn cơm đi. Tối nay em ở lại với anh, mai về cùng anh. Kim Taehyung, nhìn anh ngày càng phong độ và đỉnh đạt rồi đó." Jimin hãnh diện vì người yêu của mình.

Sau khi ăn uống xong thì hai người cùng nhau lên phòng, tất nhiên người yêu nhau mà quá lâu không gặp thì cũng cần phải làm gì đó để hâm nóng tình cảm. Họ cũng không ngoại lệ, sau khi cùng nhau vui vẻ, họ ôm nhau trên giường.

"Thời gian qua vất vả cho anh rồi Taehyung, từ giờ có em cùng gánh vác mọi việc với anh nhé." Jimin ôm hắn an ủi.

"Cảm ơn em, chỉ cần em ở bên cạnh anh mãi như vậy là được rồi. Chúng ta kết hôn nhé." Taehyung đáp lời, lòng đầy mông lung, hắn chưa có đủ can đảm để thú nhận công việc hiện tại của mình cho Jimin thì làm sao có thể nhờ đến sự giúp đỡ của cậu. Hắn chỉ mong nhanh chóng mang được Jimin về nhà.

"Kết hôn sao?" Jimin nhớm người dậy nhìn hắn.

"Ừm, anh chờ em cũng lâu rồi. Giờ mình cũng không còn nhỏ nữa đâu. Anh muốn mình kết hôn, ổn định gia đình, có em rồi anh sẽ tập trung vào công việc, phát triển nó." Taehyung nói.

"Ủa, vậy mọi khi không có em anh làm việc không tập trung phải không?" Jimin phản bác.

"Không phải, ý anh là..." Taehyung nghe vậy liền chống chế.

"Hahaha, em đùa thôi, anh làm gì nghiêm túc dữ vậy. Park Jimin này xác định học xong về đây làm người nhà họ Kim rồi, anh có trốn cũng không trốn em được đâu. Mai mình về nhà Ba Mẹ, bàn chuyện này luôn. Chắc Ba Mẹ em vui lắm." Jimin thoải mái nói ra xong mới thấy mình hớ.

"Trời, Ba Mẹ muốn gả em đi đến vậy sao?" Taehyung nhân cơ hội trêu ghẹo.

"Thì Ba Mẹ thích anh mà, còn không thì em lấy người khác. Em nói cho anh biết, Jimin em đây không thiếu người theo đuổi. Hồi ở bên Anh có người tỏ tình với em, vừa đẹp trai lại giàu có, cũng chỉ chờ em đồng ý thôi. Không cưới anh thì em cưới ảnh." Jimin giả bộ hờn dỗi.

"Tên nào, tên nào dám thích em. Anh..." Taehyung nói.

"Anh tính làm gì người ta?" Jimin ngông cuồng hơn.

"Anh mời người ta đi nhậu chứ gì. Nói cho anh ta biết em đã có Kim Taehyung này rồi, lịch sự xin phép anh ta đừng mơ mộng tới em chứ sao nữa." Taehyung lươn lẹo.

"Ừm, vậy thì được. Thôi ngủ đi, em buồn ngủ quá." Jimin nói.

"Hay thêm hiệp nữa đi." Taehyung thì thầm vào tai cậu.

"KHÔNG..." Jimin hét toáng lên làm Taehyung giật mình, cả phòng bên dưới từ quản gia đến giúp việc đều ngước lên nhìn không hiểu chuyện gì.

"Được rồi, không thì không. Em la toáng vậy, mọi người xông lên đây thì khổ." Taehyung chịu thua trước nóc nhà của mình.

Mười hai giờ đêm,

Jungkook lê chân vào nơi làm việc, thực tình cậu cũng muốn đi làm chứ không muốn ở nhà nữa, chỉ nhìn vật càng thêm nhớ người. Vừa bước vào quán, tất cả mọi người đã đổ xô đến hỏi thăm.

"Anh đi làm lại sớm vậy, sao anh không nghỉ ngơi thêm đi." Nhân viên A nói.

"Phải đó, công việc tụi em lo được mà, không ai dám qua mặt đâu. Anh không cần phải quay trở lại sớm như vậy. Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Nhân viên B thêm vô.

"Tôi biết mọi người quan tâm tôi, nhưng tôi cũng muốn đi làm lại sớm. Ở nhà cũng buồn lắm, tôi ổn rồi, mọi người cứ yên tâm nha. Không cần lo lắng đâu." Jungkook mỉm cười an ủi mọi người.

"Quản lý Jeon, Ngài Kim đến hai lần đều không thấy anh, nãy mới hỏi thăm tôi về anh." Anh Bartender lanh miệng lại nói với Jungkook.

"Ngài Kim?" Đầu Jungkook chưa kịp nhảy số ngài Kim là ai.

"Kim Taehyung, chủ tịch TY Kim, tuần nào cũng đến đây hai lần, lần trước anh còn vác anh ta về giùm vì say quá đó. Nhanh quên vậy anh?" Anh chàng Bartender lại hài hước chọc ghẹo.

"Anh ta hỏi tôi à? Anh ta hỏi gì?" Jungkook nghe đến Kim Taehyung liền giật mình, cậu sợ hắn nói ra chuyện cậu cùng hắn đêm đó.

"Ngài ta nói ngài ta chẳng nhớ tên anh là gì, chỉ biết có một giọng hát rất hay đêm nào ngài ta tới cũng nghe. Em liền khoe với ngài ấy đó là Quản ly Jeon của tụi em, em còn nói là anh không phải là người thường xuyên hát, chỉ có khi ngài ấy đến đây, anh mới hát cho ngài nghe thôi." Bartender hí hửng kể chiến tích mà quên mất nhìn thái độ của Jungkook.

"Mai mốt cậu bớt nhiều chuyện đi." Jungkook buông một câu lạnh lùng rồi đi vô trong.

"Bộ tôi nói gì sai à?" Anh Bartender ngỡ ngàng khi thấy thái độ của Jungkook.

"Ảnh đã nói là anh nhiều chuyện đó chi. Chết anh rồi. Anh làm Quản lý Jeon giận rồi đó." Nhân viên A quay qua nhìn anh chàng Bartender.

"Tôi chưa từng thấy anh ấy giận như vậy bao giờ." Nhân viên B chêm vào.

"Tôi nói ra như vậy chẳng phải anh ấy sẽ càng được lòng Ngài Kim hay sao? Thật khó hiểu. Chắc là phải chờ bản kiểm điểm." Bartender mặt bí xị.

Jungkook nói vậy chứ cậu cũng không giận gì anh Bartender vì dẫu sao đó cũng là sự thật, Jungkook chỉ hát mỗi đêm có Taehyung đến đây. Nhưng sau đêm hôm đó, bị người ấy đáp lại bằng sự lạnh lùng và khinh bỉ thì tim cậu cũng đã lạnh. Nhưng thứ tình cảm đó nó đơn giản là đã mất đi hay là chỉ đang tạm thời chôn dưới đáy trái tim cậu. Kim Taehyung, người đàn ông lạnh lùng, một chút ngông cuồng, một chút tốt bụng, sự nồng nhiệt ấy, ngoại hình ấy, mùi hương ấy thực sự đã làm cho Jeon Jungkook say mê rồi. Jungkook ngồi dựa ra ghế nhìn lên trời.

"Quên đi Jeon Jungkook, mày không xứng." Jungkook tự nói với mình.

Bẵng đi ba ngày sau, tin tức kết hôn của Taehyung và Jimin bắt đầu đã được công bố "Chủ tịch TY Kim và người yêu mười một năm chuẩn bị về chung một nhà" là hot nhất hiện nay. Cả Thành phố đều biết đến Park Jimin là con trai độc nhất của Gia đình nhà họ Park quyền lực trong giới Luật pháp, nay lại về làm rể nhỏ nhà họ Kim, khiến cho điều Taehyung lường trước nhưng thực tế cũng không quan tâm lắm chính là Cổ phiếu của TY Kim lại tăng đến chóng mặt. TY Kim bình thường đã mạnh, nay lại càng được củng cố khi có quan chức hậu thuẫn công khai phía sau. Mặc dù, nhà họ Park không hề biết được hoạt động ngầm của Kim Taehyung nhưng trong mắt của người trong giới thì họ lại cho rằng là như vậy.

"Chỉ vì một cái đám cưới mà Cổ phiếu của TY Kim tăng đến chóng mặt như vậy. Tôi thuê các người về làm việc chỉ để nhận được những thông tin vầy à? Chuyên gia phân tích tài chính, các người có lường trước được chuyện này chưa? Đã vậy bây giờ còn có Park gia sau lưng hậu thuẫn, tên Kim Taehyung đó còn con Cash này ra gì?" Madam Cash tức giận cầm tờ báo quăng thẳng vào đám chuyên gia phân tích tài chính của mình đang xếp hàng đứng khép nép.

"Sao, các người không có miệng à." Madam Cash lại quát lên trước sự im lặng.

"Chị Cash, chị bình tĩnh nghe em nói đã. Tụi bây ra đi." Lúc này, trợ lý của Madam Cash mới lên tiếng, hắn ta là Bi, đàn em thân cận của Cash, cực kỳ tiểu nhân và hiểm độc.

Đám chuyên viên phân tích tài chính của Cash ra khỏi phòng. Ả ta quay sang Bi cất lời.

"Dụ gì?" Cash hằn học.

"Chị nên vui lên đi, chẳng phải bây giờ tên Kim Taehyung đó có thêm một điểm yếu rồi sao? Mà một khi biết được điểm yếu, chẳng phải chị lại có thêm một cơ hội chiến thắng hắn hay sao?" Bi lộ vẻ mặt nham hiểm.

"Ý mày là...?" Cash có vẻ như đã hiểu ra những lời Bi nói.

"Chị cứ làm y như những gì mà cha của hắn đã đối xử với chị, với chồng chị là được mà." Tên Bi nói rõ hơn vấn đề.

"Kim Taehyung, dù sao mày cũng phải trả giá cho những gì cha mày đã gây ra cho tao." Cash nhếch môi cười bật người ra ghế. Ả ta nhớ lại chuyện ngày xưa Kim Taeyong đã hại chết chồng của ả, ả muốn Taehyung phải trả lại những gì ả ta đã gánh chịu.

Tin tức đám cưới đó tất nhiên cũng là đề tài hiện tại cực hot để nhân viên ở quán Bar bàn bạc, ai nấy cũng đều hứng thú với tin tức kết hôn của vị khách quen quán mình.

"Chủ tịch sánh đôi cùng Luật sư, ngang về tài sắc, tri thức, gia thế, đúng là sinh ra để cho nhau. Không biết sau này mình có cưới được một người như ngài Kim không nhỉ?" Nhân viên C nhìn tờ báo suýt xoa.

"Mày ráng tài giỏi, đẹp trai như anh Park kia đi thì sẽ có. Anh ấy không những đẹp, người ta còn là Thạc sĩ, vừa về đã là thành viên của nhóm Luật sư của TY Kim rồi đó." Nhân viên D trả lời.

"Kết hôn rồi, chắc ngài Kim chẳng dám tới đây một mình nữa đâu nhỉ? Ôi, cái nhan sắc đó là động lực cho nhiều hôm đi làm của tao. Giờ đã chấm dứt rồi, kết thúc rồi." Nhân viên B thể hiện sự mê trai đến gục ngã.

"Thôi thôi, bớt mê trai lại giùm tao. Làm việc đi." Nhân viên A vẫn là người nghiêm túc.

Những lời nói đó đã lọt vào tai Jungkook, cậu lặng lẽ bước vào trong phòng làm việc đóng cửa ngồi ra ghế thở dài, cầm tờ báo ra đọc.

"Kim Taehyung, từ giờ tôi với anh thực sự là hai đường thẳng song song rồi. Park Jimin là một người hoàn hảo, anh nhất định phải hạnh phúc." Jungkook nhìn Taehyung cười rất tươi trên mặt báo khi sánh vai cùng Jimin tự nói với chuyện một mình. Thực sự, bao nhiêu năm trời gặp hắn, cậu chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười ấm áp đến như vậy, quả thật chỉ có Park Jimin mới đủ bản lĩnh làm cho hắn vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro