Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới tưng bừng nhanh chóng được diễn ra, được tổ chức cực kỳ hoành tráng với nhiều phóng viên săn tin. Kim gia chơi lớn bằng cách cho cả đoàn xe rước rể nhỏ chạy vòng khắp thành phố diễu hành cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, đây vừa là cách thể hiện tình cảm vừa là cách dằn mặt các đối thủ của TY Kim và Kim Taehyung. Tất nhiên, Jungkook cũng tò mò như bao người, bước ra khỏi cửa nhìn hôn lễ hoành tráng của hắn và người tên Park Jimin kia.

"Kim Taehyung, tôi yêu anh." Jungkook tự mình nhìn vào đoàn xe đã đi qua và nói một lời như để tiễn đoạn tình cảm của mình. Hi vọng bản thân có thể sớm vượt qua được cảm giác khó khăn lúc này, người yêu trước luôn là người thua cuộc.

Lúc Jimin và Taehyung cùng đọc lời thề đều rất hạnh phúc, ngoại trừ Jungkook vẫn luôn có một người mang trong mình tâm trạng vừa buồn vừa vui nhưng vẫn phải tự tay sắp xếp hôn lễ này tốt đẹp đó là Hoseok, đứng từ phía trong cánh gà nhìn hai người họ đồng lòng hứa cùng nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật, hoạn nạn anh khẽ mỉm cười "Jimin, em nhất định phải thật hạnh phúc bên người em chọn."

Đám cưới dĩ nhiên diễn ra và kết thúc một cách rất thuận lợi. Cuộc sống sau hôn nhân của Taehyung và Jimin cũng diễn ra vui vẻ, hạnh phúc. Cả hai ban ngày đi làm, tối về cùng nhau ăn tối, chia sẻ niềm vui nổi buồn trong công việc, tuy nhiên đối với Taehyung vẫn có những thứ hắn không thể thú nhận với Jimin. Taehyung kể từ đó cũng không còn ghé đến Butter Bar, thời gian đầu Jungkook vẫn còn trông ngóng sự xuất hiện của hắn, nhưng dần thì cậu cũng quen với việc hắn không đến và không còn chờ đợi nữa.

"Taehyung, lên phòng làm việc, anh có chuyện cần bàn." RM tức tốc đến nhà Taehyung khi hắn và Jimin chuẩn bị ăn tối. Taehyung nhìn thấy RM thì hắn đã biết việc chắc chắn liên quan đến hoạt động kinh doanh phi pháp.

"Em ăn cơm trước đi, anh bàn chút việc với anh RM rồi sẽ xuống." Taehyung quay qua vuốt vuốt má Jimin dặn dò rồi quay lại nhìn RM hất mặt ra hiệu lên lầu.

"Mọi người ăn cơm đã..." Jimin lên tiếng nhưng chưa dứt lời thì mọi người đã nhanh chân chạy lên phòng làm việc của Taehyung. Hắn còn để quên cả điện thoại ở bàn ăn.

RING...RING...RING – Điện thoại của Taehyung reo lên, Jimin cầm lấy liền chạy lên phòng làm việc để đưa cho hắn. Đúng thực, giấy không gói được lửa, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Vì chuyện gấp gáp, mà khi vào họp trong phòng, cả hai người họ không để ý đến việc cửa phòng chưa được đóng kín. Jimin bước đến phòng thì đã nghe hết những lời bàn chuyện của họ.

"Madam Cash cho người chặn cướp toàn bộ số hàng vừa cập cảng của ta, chém chết rất nhiều anh em. Giờ ả ta có vẻ muốn công khai tuyên chiến với TY Kim rồi." RM lên tiếng.

"Khốn nạn, trước tiên anh gửi đến cho mỗi gia đình có anh em bị chém chết một món tiền an ủi đi. Còn con khốn Cash đó, ả ta chắc chắn phải trả giá cho sự ngông cuồng này, ả không coi Kim Taehyung này ra gì rồi." Taehyung đập bàn một cái thật mạnh.

"Anh có kế hoạch gì với ả ta chưa?" RM lên tiếng hỏi Taehyung.

"Số hàng giá trị quá lớn, cũng không thể làm gì ả ta lúc này. Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với ả ta xem có thể đi đến thỏa thuận hay không. Anh liên hệ với tên Bi trợ lý của ả ta, sắp xếp thời gian để tôi gặp ả xem sao. Tôi không tin ả ta lại không còn chút nể mặt." Taehyung gõ bàn đáp.

"Được." RM gật đầu.

RM bước ra thì nhìn thấy Jimin đứng sững sờ, cửa không được đóng chặt khiến cho cả Taehyung và anh ta nhìn Jimin đứng hình.

"Jimin, em nghe thấy gì rồi." – RM nhìn Jimin hỏi.

"Tất cả những gì hai người đã nói với nhau." Jimin nhìn Taehyung trả lời.

"Anh về trước đi." Taehyung nhìn Jimin rồi nhìn RM nói.

"Ừm." RM hiểu ý, gật đầu ra về. Để lại không gia yên tĩnh cho Taehyung và Jimin.

Taehyung tiến đến cửa, nắm tay Jimin kéo vô phòng làm việc và khóa chặt cửa.

"Em muốn nghe tất cả những lời thật lòng từ anh, tất cả những gì anh vẫn giấu diếm em từ trước tới nay, anh nói đi." Jimin bình tĩnh nói với Taehyung.

"Được, anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi, nhưng không có can đảm để nói ra, ngày hôm này coi như là cơ hội để anh nói toàn bộ sự thật với em. Phải, TY Kim không chỉ đơn giải là Tập đoàn Tài chính, từ thời Ba anh, nó đã là Tổ chức buôn bán ma túy, đứng sau các hoạt động rửa tiền phi pháp. Bao nhiêu năm qua anh phải điều hành TY Kim dưới những hình thức như vậy." Taehyung hít thở sâu nói thật cho Jimin nghe mọi thứ, mặc dù không biết tiếp theo mọi chuyện diễn ra như thế nào nhưng ít ra hắn ta đã bắt đầu nhẹ lòng.

"Kim Taehyung, tại sao anh lại phạm pháp, anh biết em ghét nhất là những kẻ làm những việc trái với pháp luật, trái với đạo đức cơ mà." Jimin chưa nghe dứt lời của Taehyung đã bật lên và nạt lớn.

"Jimin, em có yêu anh không?" Taehyung nắm chặt cánh tay đến nổi gân nhưng vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để hỏi Jimin.

"Anh hỏi em câu này để làm gì? Em yêu anh không có nghĩa là em dung túng cho anh làm những chuyện xấu xa." Jimin nghe được câu này liền lớn tiếng hơn .

"Yêu anh, dung túng anh? Park Jimin, câu đầu tiên khi em nghe anh nói chuyện em liền hỏi anh là tại sao, vì sao. Em có hỏi anh là anh đã chịu áp lực như thế nào? Bao nhiêu năm qua bàn tay anh nhuốm máu anh có đau khổ hay không? Anh chịu đựng những chuyện ấy như thế nào? Em có quan tâm đến cảm giác của anh không? Em chỉ đang chất vấn anh để thỏa mãn cảm giác trong lòng mình. Em yêu anh hay em yêu sự hoàn hảo mà em nghĩ về anh trong em." Taehyung nghe những lời của Jimin mà nói.

"Anh không có ai bên cạnh để chia sẻ cảm giác thực sự, một mình im lặng vượt qua hết những thứ đến với mình. Bàn tay bắt đầu dính máu đến khi nhuốm đầy máu, một con người trước đây luôn thật lòng đến khi trở thành kẻ có trái tim nguội lạnh. Anh cứ nghĩ người anh tin tưởng nhất, yêu nhất sẽ yêu thương, thông cảm với anh nhưng mà..." Taehyung nhỏ giọng lại.

"Nhưng điều đó không thể phủ nhận được việc anh đã phạm pháp. Em không thể từ bỏ lý tưởng bảo vệ pháp luật của mình được." Jimin lắng nghe lời Taehyung nói lòng rất đau, thì ra người cùng mình đầu ấp tay gối hằng đêm trong lòng nặng trĩu áp lực mà cậu vẫn không nhận ra. Cậu im lặng một lúc và cất lời.

"Kể cả là vì anh, cũng không thể lay động được lý tưởng của em sao?" Taehyung nói.

"Anh phải hiểu là anh đã hại rất nhiều người rồi Taehyung à, ai cũng phải trả giá cho những việc mình gây ra." Jimin nhắm mắt lại, cậu là một người có học thức và là người sống cực lý trí.

Taehyung nghe thấy những lời Jimin nói liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn ta phóng xe như bay trên đường "Thì ra, tình cảm bao nhiêu lâu nay cũng không bằng lý tưởng của một con người, con người càng có học thức càng tài giỏi thì lại càng lạnh lùng đến đáng sợ như vậy sao?". Taehyung lao xe như bay đến Butter Bar, một lúc gọi bốn chai rượu mạnh và nốc liên tục.

"Anh Jungkook, anh Jungkook, ngài Kim tới rồi kìa, anh ta đang nốc rượu liên tục, chắc nát bao tử quá. Anh ra chỗ của ngài ấy xem sao đi." Nhân viên A nhìn thấy Taehyung liền chạy tới chỗ Jungkook thông báo tình hình.

"Ngài Kim? Kim Taehyung sao?" Jungkook nghe thấy là Taehyung trong lòng có một chút rộn ràng nhưng cũng ngập ngừng và cuối cùng cũng chọn cách không ra gặp mặt, vì gặp mặt để làm gì, cũng đâu giải quyết được vấn đền gì đâu.

"Anh Jungkook, ngài Kim gây sự đòi đánh người ở bên ngoài kìa, không ai can được, anh ra giải quyết đi. Chứ không chắc có án mạng quá." Đầu óc còn đang lùng bùng thì nhân viên B chạy vô thông báo tình hình Taehyung đang làm loạn bên ngoài.

Jungkook liền tung cửa chạy ra ngoài thì vừa thấy Taehyung cầm chai rượu thẳng tay đập từ trên đập xuống với một người xăm trổ đầy mình, Jungkook không cần biết chuyện gì xảy ra liền xông đến dùng hai tay mình chụp chai rượu đang giáng xuống kia.

Nhắm mắt, bịt tai, bịt miệng là tất cả những hành động của những người xung quanh khi thấy hình ảnh trên chỉ riêng Jungkook vì quá hoảng sợ mà đôi mắt cậu mở thật lớn nhìn trân trân, ánh mắt thì lấp lánh khiến Taehyung nhìn thấy mà động lòng buông cái chai đang cầm trên tay xuống rồi loạng choạng đi ra ngoài, Jungkook nhìn thấy hắn như liền chạy ra theo phía sau. Tên xăm trổ kia hổ báo cáo chồn nhưng sau khi thoát khỏi chai rượu chẻ từ đầu xuống cũng mất hết hồn vía ngồi thụp xuống dưới ghế mà để cho nhân viên ngồi xung quanh an ủi.

"Ngài Kim, ngài không sao chứ. Để tôi gọi taxi giúp ngài." Jungkook đỡ lấy cánh tay của Taehyung khi hắn ta suýt té.

"Bỏ tôi ra. Đừng có động vô người tôi." Taehyung hất tay Jungkook ra nhưng rồi lại chân nam đá chân chiêu ngã vô tường.

"Anh cứ như vậy thì nguy hiểm lắm, để tôi gọi taxi đưa anh về." Jungkook vẫn cố chấp đỡ lấy Taehyung vì sợ hắn ta gặp nguy hiểm.

Taehyung lúc này đẩy Jungkook vào tường áp mặt sát vào người cậu, bắt đầu buông ra những lời lẽ không còn đứng đắn.

"Ngủ với tôi được một lần cảm thấy thích rồi đúng không?" Taehyung bỡn cợt Jungkook.

"Không, tôi chỉ không muốn anh xảy ra chuyện." Jungkook quay đi, chưa kịp đẩy ra thì Taehyung đã nút một dấu trên cổ cậu và môi đã áp sát đến môi của cậu.

"Em thơm thật đó." Taehyung dùng giọng nói trầm khàn của mình thều thào vào tai của Jungkook rồi hắn ta ngang ngược đè Jungkook vào tường và ngấu nghiến môi cậu. Hắn ta vẫn đẹp trai và nam tính, Jungkook chưa bao giờ có thể cưỡng lại được sự quyến rũ này từ Taehyung. Rồi lại như kịch bản cũ, hai người lại quấn chặt lấy nhau trên giường tại khách sạn gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro