Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm tại nhà Kim Taehyung,

Jimin vẫn bó gối ngồi trên ghế chờ hắn ta trở về nhà mà không biết hắn ta đã trên giường cùng người khác. Hoseok cũng đã trở về nhà sau thời gian làm việc, anh loáng thoáng nghe được từ miệng của người làm trong nhà về việc hôm nay Jimin và Taehyung lớn tiếng với nhau trong phòng làm việc. Nhìn thấy Jimin ngồi im lặng.

"Em còn chưa đi ngủ à?" Hoseok cất tiếng.

"Em chưa buồn ngủ." Jimin lắc đầu.

"Taehyung chưa về hả? Anh đi tìm nó cho em." Hoseok đề nghị.

"Không cần đâu, lớn rồi, có chân tự biết đi thì tự biết về. Anh Hope, những việc mà Taehyung làm, anh đều biết phải không?" Jimin nhìn Hoseok.

"Ý em là..." Hoseok hỏi.

"Những việc phạm pháp." Jimin tiếp tục.

"Anh..." Hoseok không nói được từ nào chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Được rồi, anh không cần nói thêm gì đâu. Em đi ngủ đây." Jimin đứng dậy bước vào phòng.

"Jimin, anh không có ý định giấu em đâu." Hoseok ngập ngừng.

"Em không trách anh, có chuyện gì em và Taehyung sẽ nói chuyện sau. Anh cũng ngủ sớm đi." Jimin đáp lời mà không quay lại nhìn Hoseok, đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa.

Hoseok nhìn bóng lưng của Jimin một mình vào phòng ngủ có chút đau lòng, anh nhìn lên tường đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng "Kim Taehyung, cậu nói là sẽ cho em ấy hạnh phúc mà." Hoseok tự nói với lòng rồi ngồi xuống ghế sofa hướng mắt vào căn phòng của người mình yêu.

Bảy giờ sáng hôm sau,

Vì đồng hồ sinh học khá tốt khi làm việc nên Kim Taehyung thức dậy luôn rất đúng giờ, nhìn qua bên cạnh, người lúc này đang rúc trong lòng hắn không phải là Jimin mà là một người khác, cũng không hẳn là người xa lạ, cậu ta cũng thật là đẹp, nhưng lúc này không hiểu sao Taehyung cảm thấy rất dễ chịu khi nhìn thấy gương mặt này chứ không phải khó chịu như lần trước. Khẽ mỉm cười, Taehyung liền giật mình nhớ lại Jimin, Taehyung cảm thấy bản thân rất tồi tệ, hắn thở hắt một hơi thật dài, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu Jungkook cố gắng không để cho cậu giật mình rồi bước vào nhà tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân, Jungkook vẫn chưa thức dậy, có lẽ tối qua cậu ta rất mệt, Taehyung rút trong ví ra một sấp tiền để lên bàn rồi lặng lẽ ra ngoài đóng cửa phòng lại. Taehyung bước xuống sảnh, ghé lại Lễ tân lấy lại ID card.

"Hôm qua cậu trai đi cùng anh vô làm rơi ID card, anh cầm giùm cậu ấy luôn hay sao ạ?" Lễ tân lịch sự hỏi Taehyung.

Hắn cầm ID card của Jungkook lên nhìn "Jeon Jungkook", rồi lại bỏ xuống nói với Lễ tân.

"Để lát nữa cậu ta xuống tự lấy nhé, thanh toán tiền phòng cho tôi đi." Taehyung nói.

Taehyung bỏ tay vô túi lấy bóp tiền ra thanh toán tiền nhưng bỗng thấy trong túi có gì thiếu thiếu. Thì ra là không thấy điện thoại di động đâu, chắc là bỏ quên trên phòng rồi. Hắn vỗ đầu một cái thiệt đau rồi không còn cách nào, phải vòng lại phòng mà lấy thôi.

"Anh à, anh vòng lại phòng thì đưa giúp cho bạn anh ID card này đi, tôi chuẩn bị xuống ca rồi, sợ không gặp bạn anh mà trả được." Lê tân thấy Taehyung chuẩn bị vòng lên liền nói.

"Được rồi, cảm ơn cô." Taehyung cầm lấy thẻ ID của Jungkook và gật đầu.

Taehyung nhẹ nhàng mở cửa vào để lấy điện thoại thì thấy Jungkook đã thức dậy, đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng động cậu quay lại, hai người mắt chạm nhau.

"Tôi, tôi để quên điện thoại." Taehyung ấp úng.

"Vậy hả?" Jungkook mò mò trên giường thì tìm thấy điện thoại hắn ta đã bị cái gối che lên.

"Cảm ơn." Taehyung cầm lấy điện thoại, mở cửa định ra ngoài thì lại quay vào.

"Cậu làm rơi." Taehyung nói cộc lốc và để ID card của Jungkook lên bàn, ngay cạnh sấp tiền hắn để lại.

"Cảm ơn." Jungkook gật đầu.

Jungkook tính bước đến chỗ bàn để lấy ID thì bị ngã quỵ xuống, hắn thấy vậy liền chạy vào đỡ cậu ngồi lên ghế.

"Đau hả?" Taehyung hỏi, hắn biết đêm qua hắn đã làm gì trên cơ thể cậu.

"Ừm." Jungkook khẽ gật đầu.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Taehyung ngập ngừng.

"Không sao đâu, tôi xin lỗi." Jungkook cúi mặt.

"Sao lại xin lỗi tôi." Taehyung nhìn Jungkook, ngạc nhiên khi thấy cậu xin lỗi.

"Tôi biết anh là người đã có gia đình, hôm qua trong lúc say anh không tự chủ được, nhưng tôi là người tỉnh táo, lẽ ra tôi không nên để chuyện này xảy ra giữa chúng ta." Jungkook vẫn cúi đầu.

"Công việc của cậu thôi mà..." Taehyung cười nhẹ nhưng không hề có ý khinh thường như lúc trước nữa.

"Ngài Kim, có lẽ trước nay anh luôn hiểu lầm tôi. Thực ra từ trước đến nay tôi chưa từng làm trai bao. Tôi thực chất cũng chỉ là một người phục vụ đi lên được quản lý Butter Bar vậy thôi. Người đầu tiên tôi ngủ chung là anh, người duy nhất cũng là anh." Taehyung chưa kịp dứt lời thì lần này Jungkook đã chớp được thời cơ để giải thích, câu nói cuối cùng, Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung nói rõ từng chữ khiến hắn cũng nhìn cậu mà không biết nói gì hơn.

"Xin lỗi, đã hiểu lầm cậu. Tôi không biết phải làm sao để bù đắp, cậu không làm nghề đó thì chắc tiền sẽ không giải quyết được vấn đề lúc này." Taehyung im lặng một lúc cũng lên tiếng.

"Anh đừng nghĩ nhiều, chúng ta đều là người trưởng thành, không cần câu nệ quá đâu. Mọi chuyện cứ quên đi,coi như chưa xảy ra chuyện gì, tôi cũng không muốn làm cho anh phải khó xử." Jungkook chín chắn nói.

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé." Taehyung nhìn bộ dạng Jungkook không được khỏe nên ngỏ ý.

"Không, không đi viện, anh chở tôi đi mua ít thuốc là được rồi." Jungkook lắc đầu quậy quậy vì ngại, thực sự thì không biết phải nói với bác sĩ như thế nào.

Taehyung nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cậu liền mỉm cười và đồng ý. Hắn đưa Jungkook ra ngoài, nhẹ nhàng dìu cậu, hình ảnh đó đã lọt vào mắt của tên Bi. Hôm qua hắn ta cùng trai đi khách sạn, vô tình lại vô cùng khách sạn với bọn họ, hắn nở một nụ cười bí hiểm. Liệu sẽ xảy ra chuyện gì kế tiếp? Sau khi mua thuốc cho Jungkook xong, hắn chở cậu về nhà. Trên xe, cả hai chỉ im lặng, hắn nhìn qua cậu một cái rồi quay đi tập trung lái xe, cậu chỉ nhìn thẳng phía trước.

"Này, tôi hỏi cậu một câu được không?" Hắn cất lời phá tan bầu không khí im lặng.

"Chuyện gì vậy ngài Kim?" Jungkook khách sáo.

"Nếu như người cậu yêu làm công việc mà cậu rất ghét, nhưng người ấy lại không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm công việc đó. Thì cậu ủng hộ người ấy hay là sẽ bảo vệ quan điểm của mình?" Taehyung thở hắt một cái khi nghe từ ngài Kim, công nhận từ đó nghe thật nặng nề với lứa tuổi hăm chín của hắn xong vẫn cất lời.

Im lặng...

"Có lẽ vì tôi không được học hành nhiều nên từ trước tới nay quan điểm đúng sai của tôi đều dựa vào lời nói của con tim chứ không phải dựa trên pháp luật hay sách vở. Có những sự việc ai nấy cũng đều nói tôi làm như vậy là sai nhưng tôi vẫn luôn dựa vào lời mách bảo của trái tim mà thực hiện. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, Ba tôi là một tên nghiện rượu, nghiện cờ bạc, tuy nhiên tôi vẫn dung tùng cho ông ấy thực hiện những thói hư đó, tôi kiếm tiền cho ông ta thực hiện những gì ông ấy mong muốn chỉ cần ông ấy vui. Sau đó, ông ấy chuyển sang nghiện ma túy." Jungkook kể tới đây và im lặng.

"Rồi sao nữa? Ông ấy sao rồi." Taehyung tò mò.

"Chết rồi. Ông ấy chết vì tai nạn xe trong lúc đang cố lấy tiền của tôi và chạy trốn." Jungkook trả lời rất tỉnh.

"Cậu rất hối hận vì dung túng ông ấy càng lún càng sâu hay sao?" Taehyung lại hỏi.

"Không, tôi không biết, nhưng cảm giác hối hận của tôi không có. Tôi chỉ biết rằng, tôi rất thương ông ấy, chỉ cần ông ấy sống vui vẻ với tôi như vậy là đủ rồi. Dù sao cũng kết thúc một kiếp người, trước khi qua đời ông ấy nói ông ấy thương tôi, lời yêu thương đầu tiên tôi nghe được từ Ba mình kể từ khi mẹ tôi mất." Jungkook mỉm cười khi nhắc về Ba mình.

Taehyung nhìn thấy Jungkook cười nhẹ, bỗng nhiên một ánh nắng chiếu qua gương mặt khiến cho ánh mắt cậu sáng lấp lánh mọi hình ảnh đó đều được thu vào mắt của Kim Taehyung "Cậu ấy thực sự xinh đẹp, hệt như một thiên thần." Hắn nghĩ.

"Vậy nên, nếu như người tôi yêu làm chuyện tôi không thích tôi vẫn sẽ ủng hộ vì chỉ cần người ấy vui, thì chắc chắn đó là lý tưởng của tôi rồi." Jungkook nhìn qua Taehyung mỉm cười. Đoạn đường dần được rút ngắn, cuối cùng cũng đến nhà cậu.

"Thì ra nhà cậu gần nhà tôi đến như vậy." Taehyung nói.

"Nhà anh ở đâu?" Jungkook đóng cửa xe hỏi.

"Cách đây một con đường." Hắn đáp.

"Khu Beverly Savage sao?" Jungkook mở to mắt.

"Ừm. Chỉ cách một con đường mà khác biệt quá. Cậu vào nhà cẩn thận, tôi về." Taehyung bước lại vào xe, nhìn Jungkook quay vào trong thì thò đầu ra ngoài gọi lớn.

"Jeon Jungkook, cảm ơn cậu." Hắn ta nói lớn rồi lái xe đi mất.

"Rốt cuộc, anh cũng nhớ tên em." Jungkook quay đầu nhìn theo Taehyung mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro