Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hôm nay chính thức rời khỏi nhà của Taehyung, cậu vẫn chưa nói chuyện gì với Gia đình của mình hết. Jimin thu dọn quần áo, Taehyung đứng bên ngoài cửa nhìn vào.

"Jimin, em vẫn có thể ở đây mà. Anh sẽ dọn qua phòng bên cạnh, chúng ta vẫn là bạn phải không?" Taehyung nhìn thấy Jimin dọn đi, trong lòng cực kỳ hụt hẫng. Không biết phải dùng lời lẽ gì để nói chuyện mà nói ra lời nói hơi ấu trĩ.

"Taehyung, em biết anh sẽ có chút hụt hẫng khi nhìn cảnh này, nhưng chúng ta đã ly hôn rồi. Nếu sau này anh muốn đưa Jungkook về, thì phải đối diện với em như thế nào?" Jimin dừng tay, mỉm cười nhìn Taehyung, cậu thông cảm cho cảm xúc lúc này của hắn.

Kim Taehyung im lặng tiếp tục nhìn Jimin đóng gói mọi thứ vào vali, hắn thực sự rất biết ơn về sự hiểu chuyện và thông cảm của Jimin. Đến lúc Jimin kéo vali ra phòng.

"Để anh kéo hộ em." Hắn chủ động đề nghị.

Jimin gật đầu đưa vali cho Taehyung, hắn kéo đồ đi trước. Jimin trước khi ra khỏi phòng vẫn cầm tay nắm cửa quay đầu nhìn lại, chiếc giường nơi cậu và hắn vẫn cùng nhau đùa giỡn rồi ôm nhau ngủ, chiếc bàn làm việc của hắn lâu lâu có việc gấp thì hắn phải bật khỏi giường đến đó để giải quyết, những lúc như vậy cậu sẽ thường tỉnh dậy cũng mà ngồi bên cạnh gọt trái cây cho hắn bất kể ngày đêm, có lẽ sau này những điều đó Taehyung sẽ dành cho người khác, một chút nhói lên trong lòng với những kỷ niệm đẹp rồi cậu cũng kéo chặt cửa lại. Đi xuống dưới nhà dưới, nhìn vô nhà bếp lại là nơi cậu và hắn sáng tối gặp nhau, cùng nhau uống cà phê và ăn cơm tối. Kim Taehyung dù đã lỡ có tình cảm với người khác, nhưng từ trước đến nay khi ở bên cạnh cậu cũng luôn là một người đàn ông tốt, hắn chu đáo chưa từng để cậu phải một mình vào bữa sáng và tối.

"Được rồi Taehyung, anh gọi taxi giúp em là được." Jimin nói với Taehyung khi cả hai đang đứng ở phòng khách.

"Không được, anh phải đưa em về nhà, vô nhà nhận lỗi với Ba mẹ của em. Mọi chuyện là lỗi của anh, anh không thể giữ được lời hứa với họ. Dù họ có đánh có mắng, anh cũng chịu." Taehyung giữ chặt vali.

"Không Taehyung, em vẫn chưa nói gì với Ba mẹ." Jimin lắc đầu.

"Em...Jimin..." Taehyung ngập ngừng khi nghe cậu nói.

"Không phải em hối hận hay luyến tiếc gì đâu. Chỉ là em chưa biết phải mở miệng ra nói với Ba mẹ như thế nào thôi." Jimin thấy thái độ Taehyung, sợ hắn hiểu lầm mà mau chóng nói.

"Anh xin lỗi." Taehyung nói.

"Được rồi, em tha thứ cho anh rồi. Đừng xin lỗi nữa, mọi chuyện em sẽ giải quyết được. Taehyung, ở lại mạnh giỏi, giữ gìn sức khỏe và nếu có thể em mong anh hãy là một người tốt. Em không muốn sau này lại nghe đến việc anh hay người thân của anh xảy ra những chuyện đáng tiếc như vừa rồi." Jimin khuyên hắn thật lòng.

Taehyung im lặng, không rõ là đồng tình hay phản bác, càng không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi kéo vali ra cửa để lên taxi cho Jimin. Cậu mở cửa taxi rồi lại hỏi.

"Anh Hope đâu, em không thấy ảnh. Em muốn chào tạm biệt anh ấy." Jimin sực nhớ.

"Hôm nay anh ấy có cuộc họp với Tài chính Army, tối nay ảnh về anh sẽ gửi lời của em." Taehyung nhìn Jimin đáp lời.

"Anh Hope rất thương anh, đừng giận anh ấy vì cú đấm lần trước nữa nhé." Jimin dặn.

"Anh đáng nhận nó mà, anh không giận đâu. Anh sẽ tìm cách làm lành với anh ấy, cả anh, cả TY Kim đều không thể thiếu anh ấy được đâu." Taehyung cười nhạt.

"Vậy em đi nhé. Mọi chuyện ổn lại em sẽ đi thăm Jungkook, em còn chưa cảm ơn cậu ấy." Jimin đóng cửa taxi và nói.

Taehyung nhìn Jimin gật nhẹ đầu. Xe lắn bánh, hắn đưa tay lên vẫy nhẹ rồi xoay người vô lại trong nhà. Hắn gọi quản gia đến và nói.

"Chú sắp xếp cho con một căn phòng ngủ khác nhé." Taehyung nói.

"Vậy còn căn phòng hiện tại thì sao?" Bác quản gia từ tốn.

"Đó là kỷ niệm đẹp của con và Jimin, dù tương lai có như thế nào thì quá khứ đẹp đẽ con vẫn muốn cất giữ nó thật kỹ. Chú à, dù sau này con có yêu ai, thì cũng sẽ không để điều đó chạm vào những gì con trân trọng. Chú cứ giữ nguyên căn phòng, một tuần sai người dọn dẹp một lần như bình thường là được nhé. Còn phòng mới cứ mua sắm các đồ dùng cần thiết nhé Chú. Con cảm ơn." Taehyung bỏ tay vô túi quần dặn quản gia.

"Cậu vẫn luôn là người đàn ông tình cảm. Chú tin cậu không cố ý phản bội cậu Jimin." Bác quản gia quay đi những vẫn nán lại nhìn Taehyung nói.

"Cảm ơn Chú." Taehyung rất xúc động trước sự tin tưởng của Bác quản gia, có lẽ Bác là người duy nhất đứng về phía hắn lúc này. Bác nuôi hắn từ nhỏ, hồi nhỏ có chút bướng bỉnh nhưng hắn chẳng bao giờ coi bất kỳ ai làm việc trong nhà hắn là người hầu, hắn luôn coi họ là người nhà, Lễ Tết hắn vẫn tự tay mua từng túi quà tặng từng người. Sau này gặp Jimin, cậu cũng là một người rất hiểu biết nên những người làm trong nhà đều rất tôn trọng hắn và Jimin. Khi xảy ra chuyện này, hắn cứ nghĩ ai nấy đều cho rằng mình sai nhưng không ngờ lại có một người vẫn luôn thông cảm cho cậu.

CẠCH – Một tách cà phê của được đặt xuống bàn.

"Tôi biết bản thân không có tư cách, nhưng tôi và tất cả mọi người trong nhà này vẫn luôn tin tưởng cậu chủ. Cậu uống cà phê đi, sau này có thể không còn cậu Jimin, thì tôi sẽ là người pha cà phê cho cậu. Trước khi rời khỏi nhà, cậu Jimin có hướng dẫn tôi pha rồi, nhưng nếu không ngon thì cậu nói, tôi sẽ cải thiện." Cô giúp việc mỉm cười nói với Taehyung.

"Phải đó cậu chủ. Chúng tôi tin cậu." Mọi người trong nhà đồng loạt lên tiếng.

"Thực sự cảm ơn mọi người nhiều lắm, mọi người thực sự giúp tôi tiếp thêm năng lượng rồi." Taehyung khá xúc động, cười hiền cảm ơn mọi người.

Taehyung nhấm nháp ly cà phê, quả là không tệ, Jimin tuy là người tốt bụng, chu đáo nhưng nếu Kim Taehyung không phải là một người tử tế thì có lẽ cậu cũng không cần thiết phải tốt đến từng chút một với hắn như vậy. Đó cũng là lý do khiến cho người làm ở trong đây tin tưởng hắn.

Hôm nay cũng là ngày Jungkook xuất viện, hắn sẽ đến đón cậu.

"Ủa, em thu dọn xong rồi à, tay còn đau là thu dọn giỏi vậy sao? Tôi còn tranh thủ đến sớm để thu dọn giúp em." Taehyung mở cửa phòng bệnh thì thấy Jungkook đã sắp xếp xong đồ vô giỏ, đang ngồi nhìn ra ngoài trời. Lần nào cũng vậy, nhìn thấy gương mặt này hắn lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Phải nói thật lòng mình rằng, khi ở bên Jimin hắn luôn có cảm giác an toàn và tin tưởng, hắn cảm thấy mọi việc sẽ được giải quyết khi ở bên cạnh Jimin. Còn đối với Jungkook hắn lại cảm thấy rất ấm áp và muốn là người che chở cho cậu ấy.

"Anh đến rồi à, em chỉ bị thương có một tay thôi. Tay kia còn xài bình thường mà." Jungkook lại cười híp mắt với hắn. Thật là xinh đẹp.

"Tôi đưa em về nhà. Hay tôi đưa em đi ăn gì trước nhé, chắc là em đói rồi." Taehyung ôn nhu nhìn Jungkook cưng chiều.

"Dạ, cũng được." Jungkook gật đầu.

Hắn đưa Jungkook đến một tiệm cháo gần chỗ cậu ở. Taehyung rất tâm lý khi thấy Jungkook bị thương chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái khi đến chỗ lạ, đặc biệt là chỗ sang trọng nên hắn chọn cách này.

"Tôi nghĩ em sẽ thoải mái hơn khi đến những chỗ quen thuộc. Sau này em khỏi, tôi sẽ đưa em đi nhiều nơi hơn." Taehyung nhìn Jungkook.

"Dạ." Jungkook trả lời ngắn gọn nhưng cũng rất xúc động trước sự chu đáo của Taehyung.

Ăn uống xong, Taehyung chở Jungkook đến nhà của cậu. Quả thật từ hôm xảy ra chuyện, Jungkook không về nhà, mọi thứ ở đây đúng là tan hoang thiệt khiến Taehyung có chút nhíu mày khi đỡ Jungkook vào trong nhà.

ẦM - Tiếng tung cửa bay vô, anh Minho xuất hiện như một cơn gió túm lấy Jungkook.

"Thằng oắt con chết tiệt, mày đi đâu mấy nay mà hổm tao về thấy cửa nẻo mở toang, giày dép lộn xộn vậy? May mà trộm nó không bưng luôn bàn thờ Ba mày đi đó. Trời trời, sao đây, sao lại bó bột như vầy, mày bị sao vậy em? Ai làm gì mày, tao liều mạng với nó." Anh Minho lại sồn sồn như vậy, tính cách nóng nảy không bao giờ bỏ được.

"Anh Minho, em không sao chỉ bị tai nạn thôi. Mấy nay em ở bệnh viện, lại mất điện thoại nên không có liên lạc được với anh. Anh thấy em không sao rồi nè." Jungkook trấn an anh Minho.

"Tao chán mày thiệt sự, không sao là mừng rồi. Rồi còn ai đây?" Minho hất mặt về phía Taehyung, vẻ mặt hắn đang nhìn anh rất chi là khó chịu, anh không để ý cũng tại vì anh đang túm lấy cách tay của xinh đẹp nhà hắn mà xăm soi.

"Anh ấy là Taehyung, bạn em, đã giúp em lúc bị nạn thôi." Jungkook cũng không biết phải giới thiệu như thế nào.

"Kim Taehyung, chủ tịch TY Kim phải không? Hèn gì tôi thấy quen quen, anh đẹp trai hơn trên TV nữa. Tôi là Beom Minho, anh trai của Jungkook, rất hận hạnh được gặp anh. Jungkook, sao mày lại có bạn giàu có như thế này đây à?" Anh Minho nhiệt tình chùi chùi tay rồi đưa tay để bắt tay hắn.

"Chào anh." Taehyung cũng lịch sự mỉm cười bắt tay lại khi nghe anh giới thiệu anh là anh trai của Jungkook. Thật may quá, mà hắn có bao giờ ghen tuông đâu, trước đây với Jimin cũng vậy mà không ngờ giờ thấy ai chạm vô Jungkook một xíu thôi mà cả người lại nóng bừng bừng rồi.

"Thôi mày không sao là mừng rồi, mày và Ngài Kim ngồi nói chuyện đi, tao tới giờ đi làm rồi. Tay đau thì để nhà đó tối anh về dọn dẹp phụ cho." Anh Minho đúng là người tốt.

"Được rồi, anh đi làm đi. Lát nữa em dọn dẹp nhà được không sao đâu. Tối về anh đi ăn hủ tíu với em là được rồi. Haha." Jungkook vỗ vỗ vai Minho đẩy ra cửa tạm biệt.

"Ừa, thôi tao đi à. Tôi đi nhé Ngài Kim." Minho thay đổi hai thái độ nói chuyện khác nhau khi nói với hai người họ.

"Hình như anh ấy họ Beom, em họ Jeon, sao lại nói là anh của em." Hắn lên tiếng thắc mắc.

"Anh ấy là anh hàng xóm, giúp đỡ em từ nhỏ thôi ạ. Không phải anh ruột đâu." Jungkook thật thà.

"Cái gì, hàng xóm thôi á. Ui trời, vậy mà hắn ta quấn lấy em không chịu buông trước mặt tôi đó, cái tên này dám nói dối qua mặt tôi." Taehyung mặt đỏ ửng vì giận.

"Ngài Kim, anh làm sao vậy? Anh ghen à?" Jungkook bất ngờ cũng hơi buồn cười trước thái độ của Taehyung.

"Không, ghen gì, tôi đó giờ không biết ghen." Taehyung nói.

"Ừm, vậy thì thôi ạ." Jungkook gật gật đầu quay người vô trong.

"Mà lần sau em nói hắn, nói gì nói, vui gì vui chứ đừng có mà đu đu, ôm ôm em như vậy. Tôi không thích, tôi chỉ không thích thôi chứ không ghen nhé." Hắn bỗng cất lời.

"Được rồi, em biết anh không có ghen gì hết mà." Jungkook bật cười trước sự đáng yêu của hắn.

"Mà, em đừng gọi tôi là Ngài Kim nữa, tôi tưởng tôi là ông chú bốn mấy năm mươi ấy. Tôi chỉ hơn em vài tuổi. Gọi tôi là Taehyung là được rồi." Hắn lại nói tiếp.

"Dạ, Ngài Kim." Jungkook mở mắt to nghe hắn nói rồi gật gật.

"Ngài Kim?" Hắn lặp lại rồi nheo mày.

"Dạ, Taehyunggie." Jungkook dễ thương thật.

"Jungkook này, Jimin đã dọn ra khỏi nhà hôm nay rồi." Taehyung báo thông tin cho Jungkook.

Nghe tới Jimin, Jungkook hơi cúi đầu gật gật.

"Jungkook này, tôi biết là em yêu tôi, tôi cũng như vậy, nên có những chuyện để quá khứ không lặp lại lần nữa. Tôi muốn thành thực với em, tôi là Chủ tịch của TY Kim, bên cạnh đó tôi còn thân phận khác, đó là gì chắc lần trước em cũng nghe Madam Cash nói loáng thoáng rồi. Tóm lại, tôi không phải là một người tốt đẹp gì hết. Em có chấp nhận một kẻ như tôi hay không?" Taehyung ngồi xuống dưới chân Jungkook nắm hai tay của cậu hỏi.

"Em..." Jungkook chần chừ.

"Lần trước vì sự ích kỷ của mình, chỉ muốn Jimin thuộc về mình mà tôi đã chọn cách giấu em ấy, rồi khiến em ấy suýt có chuyện. Nên lần này tôi chọn cách thành thật với em, trước là để em biết, sau là em để em hiểu, tôi chắc chắn sẽ không để ai hại tới em, nhưng trước khi có tôi bản thân em cũng phải là người tự biết mà bảo vệ bản thân trước. Việc tự vệ luôn là điều quan trọng nhất, không thể sống trên đời mà chờ đợi được vào sự bảo vệ của ai hết, em có hiểu không? Tôi không muốn bản thân phải chứng kiến thêm bất kỳ một lần nào nữa việc Jeon Jungkook người đầy máu bất tỉnh trên tay tôi." Taehyung lại đưa bàn tay của Jungkook lên môi mình hôn thật sâu.

"Taehyung, dù cho anh có làm gì đi chăng nữa, em cũng sẽ tin tưởng anh. Chỉ cần anh sống vui vẻ với em như vậy là đủ lắm rồi." Jungkook nói thật lòng mình với Taehyung.

"Đêm nay tôi ở lại đây với em có được không?" Taehyung xúc động trước tình cảm của Jungkook nên muốn ở lại cùng cậu.

"Chỉ mới mười hai giờ trưa thôi mà, tối rồi tính đi anh. Giờ em ra ngoài chợ nấu gì cho anh ăn nha." Jungkook cười đề nghị.

"Tay em đang bị thương như vậy làm sao nấu ăn được. Tôi đưa em qua nhà tôi, tôi dặn người nấu ăn cho em. Hay dọn qua ở với tôi luôn đi, sẽ có người chăm sóc cho em." Taehyung đề nghị.

"Không hay đâu anh, anh Jimin chỉ mới vừa dọn đi anh liền đưa em về. Người trong nhà sẽ nghĩ không tốt cho anh đâu. Em tự biết chăm sóc cho mình mà, hơn nữa còn có anh Minho, ảnh sẽ lo cho em. Anh đừng lo lắng, bây giờ mình ra ngoài ăn cũng được." Jungkook nhất định không đồng ý trước ý kiến của Taehyung.

"Lúc nào em cũng nghĩ cho tôi đầu tiên." Taehyung ôm Jungkook vô lòng.

"Taehyung, anh biết không, bây giờ đối với em, anh là quan trọng nhất." Jungkook vùi đầu trong ngực Taehyung thủ thỉ với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro