Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin kéo vali vô nhà,

"Ba mẹ ơi, con về rồi nè." Hít một hơi thật sâu, cậu nở một nụ cười thật tươi bước vô nhà chào Ba mẹ của mình.

"Jimin, con về chơi đó hả? Taehyung đâu?" Ông bà Park nhìn thấy Jimin rất vui vẻ ra đón cậu vẫn không quên hỏi thăm Taehyung.

"Anh ấy bận, con về có một mình thôi ạ." Jimin đưa vali cho chị giúp việc rồi tiến đến ghế ngồi chung với Ba mẹ.

"Sao vậy? Con với Taehyung cãi nhau à? Bình thường con ghé chơi xong rồi về, sao hôm nay dọn cả vali về thế này? Hai đứa có chuyện gì rồi?" Bà Park là người phụ nữ tinh ý nên có thể nhận ra con mình có vấn đề.

"Không mẹ, Taehyung đi công tác hai tuần, không an tâm để con ở nhà nên nói con về đây ở với Ba mẹ. Mà con về nhà chơi với Ba mẹ mấy tuần, Ba mẹ không vui hay sao mà hỏi con quài dậy?" Jimin bệu mặt nũng nịu với Ba mẹ nhưng lòng rối bời, bản thân chưa hề chuẩn bị tâm lý để nói sự thật với họ.

"Vậy sao? Tại mẹ lo hai đứa có chuyện gì thôi, mà nếu có chuyện gì thì làm sao mặt con có thể hớn như vậy được chứ. Hahaha, con về mẹ vui gần chết." Thấy Jimin không sao bà rất vui nhưng không biết rằng con mình đã đóng kịch quá giỏi rồi.

"Dạ, con lên phòng tắm rồi ngủ cái đã. Sáng dậy sớm, giờ con mệt quá trời." Jimin tìm cách lãng đi và trốn lên phòng. Sáng dậy sớm sao, thực ra thì bao nhiêu đêm rồi cậu đâu hề có một giấc ngủ ngon nào.

"Con lên phòng nghỉ đi, chiều có cơm mẹ gọi." Bà Park cưng chiều con, về tới nhà với Ba mẹ vẫn là nhất mà.

Jimin lên phòng, cậu nằm dài ra giường bắt tay lên trán. Chuyện giấu được một lúc không giấu được cả đời, cậu nói dối là Taehyung đi công tác hai tuần thì hai tuần sau cũng đến lúc phải thú nhận sự thật thôi. Đang nằm suy nghĩ thì nghe tiếng đàn ghi ta phát ra từ phía bên nhà hàng xóm, không cần nói cậu cũng biết ai, lại như hồi nhỏ cậu mở cửa sổ nhìn về phía anh hàng xóm.

"Anh Yoongi, anh biết em về nên đàn cho em nghe đó à?" Jimin cười tươi.

"Jimin, em về nhà chơi đấy à." Yoongi cũng bất ngờ, lâu lâu buồn anh lại ngồi cửa sổ đánh đàn ghi ta, thiệt sự thì lần nào ngồi đây anh cũng mong thiên thần bên trong mở cửa ra nhìn anh chơi đàn như hồi nhỏ. Nhưng rất lâu rồi anh cũng không thấy được hình ảnh đó, dần cũng quên đi và không chờ đợi, nhưng không ngờ hôm nay thiên thần của anh lại xuất hiện bất ngờ như vậy.

"Dạ, em không ngờ vừa mới được về tới nhà đã nghe được tiếng đàn của anh rồi. Tiếng đàn của anh Yoongi luôn là thứ khiến em quên hết mệt mỏi." Jimin ngồi lên thành cửa sổ phòng mình đối diện với cửa sổ phòng Yoongi đang ngồi.

"Jimin có chuyện gì buồn hay sao? Nếu em có vấn đề gì thì cứ như hồi nhỏ, em cứ kể hết cho anh nghe, anh sẽ cho em lời khuyên có được không?" Yoongi cười tươi.

"Phải ha, tính ra từ trước đến nay em nghe lời anh khá nhiều đấy chứ." Jimin nói.

Flashback:

Năm Jimin mười bảy tuổi,

"Anh Yoongi, anh Yoongi, Mèo lớn ơi, em nói nghe nè." Jimin vừa đi học về quăng cặp lên giường đã chờm người qua lấy cây chọt chọt cửa sổ phòng anh hàng xóm.

"Gì vậy Mèo nhỏ?" Yoongi còn ngái ngủ mở cửa sổ ra hỏi.

"Gì mà giờ này còn ngủ vậy, sinh viên đại học như anh không hiểu sao cũng được lên lớp." Jimin nhìn bộ dạng ngái ngủ của Yoongi ngao ngán.

"Hôm qua anh thức tới ba giờ sáng để viết bài luận đó." Yoongi giải thích.

"Thôi bỏ qua đi, anh hôm nay em được tỏ tình, Taehyung nó nói nó thích em á, hahahaha...không ngờ nó cũng thích em." Jimin cười sung sướng đến híp cả mắt.

"Taehyung, thằng nhóc bạn thân của em mà em nói với anh là em thích nó á hả?" Yoongi nghe tới đoạn này liền tỉnh ngủ.

"Nó đó anh, nó đó." Jimin vẫn còn rất hớn hở.

"Rồi em trả lời sao?" Yoongi tò mò.

"Em chịu rồi, ủa, em thích nó trước mà giờ nó tỏ tình thì sao mà thoát khỏi tay em." Jimin nói.

"Ờ, vậy em gọi anh thức dậy chỉ báo cho anh nghe vậy thôi à?" Yoongi mặt hơi ỉu xìu.

"Nhưng mà, tự nhiên đồng ý xong em hơi hối hận, nhỡ quen nhau không ổn cái tình bạn cũng mất luôn thì phải làm sao? Hay giờ em rút lại lời với nó đây anh?" Jimin ngồi xuống cửa sổ trầm ngâm.

"Em đồng ý ngay lúc đó chính là trái tim em đã quyết định rồi. Anh nghĩ đứng trước tình cảm đừng nên lo sợ quá. Yêu thì cứ yêu đi, dù sau này có chuyện gì ít ra cũng không hối hận vì sợ này sợ kia mà lại bỏ qua nhau, em thấy phải không?" Yoongi nói.

"Ừm, đúng rồi. Mèo lớn lúc nào cũng sáng suốt, chiều suốt. Thôi anh ngủ tiếp đi, em xuống ăn cơm nha." Jimin vui vẻ đóng cửa sổ lại để mình anh ngây ngốc. Ừ, nói người ta thì hay, bản thân mình cũng yêu sao không dám nói, liệu anh nói trước thì Jimin có thuộc về người khác không?

Năm Jimin mười tám tuổi,

"Mèo lớn, Mèo lớn, em nói nghe nè." Jimin lại đập đập cửa sổ phòng Yoongi.

"Gì vậy Jimin?" Lần này anh không ngủ.

"Taehyung rủ em đi Anh học, nhưng xa Ba mẹ lâu quá, em có nên đi không anh? Hay là ở lại đây học?" Jimin lại hỏi Yoongi.

"Em có muốn đi Anh không?" Yoongi hỏi lại.

"Haizzz, 50:50 ghê, em vừa muốn đi, bên đó đào tạo Luật là xịn luôn, nhưng đi học xa gia đình quá em cũng lo cho Ba mẹ lắm." Jimin trầm ngâm.

"Nếu em chỉ lăn tăn về Ba mẹ em thì em đi đi, anh sẽ lo cho Cô Chú, đi học đi, em muốn làm Luật sư giỏi, muốn thực hiện lý tưởng bảo vệ công lý của em thì em phải có một môi trường đào tạo thật tốt." Yoongi quyết định giùm Jimin.

"Vậy em nghe lời anh, em sẽ đi học về cùng Cảnh sát Min tương lai như anh bảo vệ Pháp luật nha." Jimin đưa tay chào Yoongi khiến anh bật cười. Thiên thần của anh mãi đáng yêu như vậy.

Cách đây sáu tháng trước, năm Jimin hai mươi tám tuổi.

"Mèo lớn, mở cửa, mở cửa." Lần này Jimin không đập cửa sổ phòng anh nữa mà trực tiếp gõ cửa chính nhà anh.

"Ủa Mèo nhỏ, sao hôm nay không đập cửa sổ nữa? Đây là?" Yoongi mở cửa nhìn thấy Jimin đi cùng với một người đàn ông khác.

"À, đây là Taehyung, chồng sắp cưới của em, em đến đây gửi thiệp cưới cho anh. Chủ nhật tuần sau anh sắp xếp thời gian đến chung vui với tụi em nha." Jimin tươi cười cùng Taehyung gửi thiệp cưới cho anh.

"À, chào cậu. Được rồi Jimin, chủ nhật tuần sau anh nhất định đến mà." Yoongi cầm thiệp cố trưng ra vẻ mặt thật là vui.

"Thôi tụi em còn đi vài nơi nữa, bai anh nha." Jimin vẫy chào Yoongi.

Yoongi cầm tấm thiệp cưới quay người vô trong, anh bóp chặt tấm thiệp nhàu nát. Kể từ giờ, Jimin đã là người của kẻ khác, lời yêu bấy lâu nay anh vẫn để yên đó có nên nói ra hay không?

End Flashback.

"Mèo lớn, tối nay em hẹn anh mười giờ ở đây ngắm sao nha. Mình cùng uống bia nói chuyện nhé." Jimin bất chợt lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng nhớ lại chuyện cũ.

"Ừm, được, anh sẽ chuẩn bị bia." Yoongi đồng ý.

Mười giờ tối, Yoongi đã mở cửa sổ sẵn chờ Jimin. Jimin bước đến ngồi vắt vẻo trên cửa sổ phòng mình nhìn lên trời, bật lon bia.

"Hẹn anh ngắm sao mà trời lại không có sao thì ngắm gì đây nhỉ?" Jimin nói.

"Ngắm cái khác được mà." Yoongi vẫn nhìn Jimin.

"Còn gì để ngắm à?" Jimin nói.

"Em." Yoongi đáp.

"Đừng ghẹo em nữa." Jimin lại cười.

"Vậy em có vui hơn không? Có chuyện gì, em nói với anh nè." Yoongi hỏi.

"Em và Taehyung ly hôn rồi, em dọn về đây nhưng vẫn chưa dám nói cho Ba mẹ biết sự thật, em không biết phải nói chuyện với họ như thế nào." Jimin thở dài.

"Ly hôn sao?" Yoongi bất ngờ, họ chỉ mới kết hôn có sáu tháng.

"Ừm, tụi em không còn tiếng nói chung nữa." Jimin vẫn giấu chuyện cho Taehyung.

"Jimin trước giờ anh biết là người rất giỏi nhường nhịn người khác, lần này chỉ vì không còn tiếng nói chung nữa mà quyết định ly hôn sao? Hắn ta làm gì có lỗi với em phải không?" Yoongi có lẽ đã quá hiểu Jimin rồi.

"Haizzz, đúng là không thể qua mặt Mèo lớn được. Taehyung có người khác bên ngoài rồi." Jimin cúi mặt trả lời, một giọt nước mắt rơi xuống.

"Khốn nạn thật, tình cảm bao nhiêu năm trời bây giờ hắn ta chỉ vì một kẻ khác mà làm em phải đau khổ như vậy. Mai anh sẽ gặp hắn ta nói chuyện." Yoongi nóng giận bóp chặt khiến lon bia.

"Không phải như anh nghĩ đâu Yoongi, em cũng không hiểu tại sao em lại không giận hai bọn họ. Em chỉ cảm thấy giận khi bị phản bội thôi, còn cảm giác ghen tuông thực sự em không có. Vậy là sao?" Jimin cũng thắc mắc với chính cảm giác của mình.

"Thật sao?" Yoongi nói.

"Thật, em không có cảm giác ghen hay đau lòng khi anh ấy ở bên người khác, em chỉ thấy giận vì mình bị phản bội." Jimin đáp lời.

"Vậy anh nói thật nha, em không yêu Taehyung hay nói đúng hơn là em thương anh ta, nhưng em yêu bản thân mình hơn. Anh không chắc đó là tính cách của em hay em chưa gặp đúng một người có thể cho em hiểu được tình yêu là gì." Yoongi giải thích.

"Em cũng nghĩ như vậy, nhưng người kia có thể vì anh ấy mà không tiếc mạng mình, vì anh ấy mà thương yêu luôn cả em. Em cũng nhận ra thứ mà người kia dành cho anh ấy mới là tình yêu, còn em thì chỉ là tình thương, là thói quen, nên em mới chọn cách rút lui như vậy. Em làm vậy đúng phải không anh?" Jimin nói.

"Kim Taehyung rất hoàn hảo, nếu em không tiếc nuối thì có lẽ quyết định của em là đúng rồi." Yoongi ngồi bật hai tay ra phía sau nhìn lên trời.

"Có những thứ không hoàn hảo như anh nghĩ đâu." Jimin nghĩ về việc phạm pháp mà Taehyung làm nhưng không tiện nói ra.

"Ừm, nhưng còn chuyện thú nhận với Ba mẹ em, anh nghĩ em nên nói sớm đi. Không nên kéo dài lâu đâu." Yoongi nhìn Jimin và tiếp tục câu chuyện của mình.

"Nhưng Ba mẹ em rất thích Taehyung." Jimin nói.

"Ba mẹ em sẽ thích em vui vẻ và hạnh phúc hơn đấy. Em nghĩ Ba mẹ không nhìn ra em có chuyện sao? Họ chỉ không muốn ép em thôi. Gương mặt mệt mỏi vì dậy sớm hay mệt mỏi vì không ngủ được, anh nhìn em còn nhận ra thì làm sao Ba mẹ em không nhận ra được. Anh tin họ chỉ chờ lời thành thật từ em thôi." Yoongi lại là người cho Jimin lời khuyên.

"Mèo lớn, thật tốt khi có anh ở đây." Jimin nghe lời khuyên của Yoongi cảm thấy đã có câu trả lời cho chính mình.

"Chỉ cần Mèo nhỏ cần thì anh luôn ở đây mà, anh vẫn luôn chờ đợi, chỉ có em không biết điều đó thôi." Yoongi từ từ thú nhận lời thật lòng.

"Yoongi à..." Jimin nhìn Yoongi thốt lên rồi mỉm cười nhìn lên trời tiếp tục nói "Làm sao em không biết được, chỉ là hồi đó em chờ đợi một lời nói từ ai đó lâu quá, đến khi em thú nhận mình có người yêu, người ấy vẫn im lặng thì em biết làm gì đây?"

Yoongi bất ngờ trước câu trả lời của Jimin, thì ra người Jimin luôn để ý vẫn luôn là anh hàng xóm ấy, nhưng thái độ của anh lúc nào cũng lạnh lùng bất cần như vậy. Đến hôm nay mới chịu thú nhận cảm giác của mình, để lỡ nhau một thời gian dài như vậy rốt cuộc là lỗi của ai.

"Jimin, em có thể cho anh cơ hội bên cạnh chăm sóc em có được không?" Yoongi lúc này mới dùng hết cam đảm nói ra.

"Chưa phải lúc đâu anh, lúc này em không muốn bản thân mình bị ràng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Yoongi à, đến khi nào em sẵn sang trở lại, mà anh còn chờ đợi em thì chúng ta bắt đầu có được không?" Jimin mỉm cười nhìn Yoongi.

"Được, anh chắc chắn sẽ chờ em." Yoongi mỉm cười nhìn lên, bàn tay mon men nắm lấy tay Jimin, cậu cũng không tỏ thái độ, cứ để yên cho hai bàn tay được đặt lên nhau bình yên.

Mười hai giờ đêm hôm ấy tại phòng Yoongi,

"Alo Sếp, tôi đã tiếp cận được với chồng nhỏ cũ của Kim Taehyung, tôi tin rằng từ anh ta tôi có thể moi được những bí mật về TY Kim, Kim Taehyung sẽ sớm bị Pháp luật trừng trị, TY Kim rồi cũng sẽ sụp đổ thôi." Yoongi gọi điện nói chuyện với cấp trên.

"Việc lợi dụng tình cảm sẽ rất khó khăn cho cậu. Tôi thật lòng không muốn phải dùng tới người vô tội vô chuyên án của chúng ta đâu." Cấp trên Yoongi đáp lời với anh.

"Bây giờ với tôi không gì quan trọng bằng việc lật đổ TY Kim, tôi đã theo chuyên án này năm sáu năm nay rồi. Kim Taehyung quá thông minh, bên cạnh còn có RM và Hope là trợ thủ. Nếu không sử dụng cách này, tôi cũng không còn cách nào nữa." Yoongi nói.

"Tôi biết quyết tâm của cậu đối với TY Kim. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi." Cấp trên nói.

"Dạ Sếp. Tạm biệt Sếp." Yoongi chào Cấp trên và tắt điện thoại.

"Jimin, tha thứ cho anh." Yoongi lúc này ngồi trượt dài, anh không muốn làm tổn thương Jimin nhưng vì nhiệm vụ đành phải lợi dụng cậu. Chỉ mong sau khi sự việc kết thúc, cậu sẽ tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro