Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe theo lời Yoongi, Jimin cũng trực tiếp thú nhận hết mọi việc với Ba mẹ của mình.

"Thực sự thì khi con kéo cả vali về Ba mẹ cũng đã nghi là có vấn đề gì đó. Jimin, mẹ biết trước giờ con luôn là người rất chín chắn và giỏi nhường nhịn. Nhưng lần này chỉ vì không còn tiếng nói chung con lại quyết định chia tay sao? Bình thường con nhất định sẽ tìm cách thay đổi và dung hòa nó, sao lần này con lại quyết định chia tay sớm như vậy?" Mẹ Jimin hiểu tính tình con trai mình nên cố gặn hỏi.

"Phải đó, Jimin, Ba mẹ là người thân của con. Con cứ thành thật đi, chuyện thực sự là như thế nào? Ba mẹ không phải muốn biết để làm lớn chuyện, Ba mẹ chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con thời gian vừa rồi." Ba Jimin tiếp lời.

Cúi mặt một lúc, Jimin cũng quyết định nói thật với gia đình về việc Taehyung ngoại tình, còn chuyện hắn ta làm ăn phi pháp cậu rất lăn tăn nhưng vẫn quyết định giấu cho hắn.

"Ba không ngờ Taehyung lại là kẻ như vậy. Tức thật chứ, phải cho nó một trận mới được." Ba Jimin rất giận khi nghe con mình bị phản bội.

"Ba đừng giận, mọi chuyện kết thúc rồi, con không có giận gì anh ấy hết á. Với lại cũng một phần do lỗi của con, con không thông cảm, không ở bên cạnh anh ấy những lúc cần. Quyết định chia tay con cũng cảm thấy tốt mà, nên Ba mẹ đừng giận, đừng trách anh ấy." Jimin khuyên Ba mình.

"Ba mẹ rất tự hào vì dạy ra một người có trái tim nhân hậu và vị tha như con. Được rồi, Ba mẹ sẽ nghe lời con không truy cứu cậu ta nữa. Từ này Jimin vẫn sẽ là con trai ngoan của nhà họ Park này. Trời có sụp thì vẫn còn Ba mẹ mà đúng không?" Mẹ Jimin xoa đầu con mình và đẩy nhẹ vai chồng của mình tỏ ý muốn có người đồng tình.

"Con đã không trách nó thì Ba cũng tha cho nó vậy. Nhưng cũng không thể coi như bình thường được, kể từ nay tôi coi như không quen biết gì cái thằng đó." Ông Park tức giận. Tính ra trước đây ông là người thích Taehyung nhất nhưng dám động vô con của ông thì ông không thể tha thứ được.

Jimin kể từ đó ở lại nhà với Ba mẹ ruột, cậu cũng xin nghỉ việc ở TY Kim và bắt đầu làm Công tố viên thực hiện ước mơ bảo vệ chính nghĩa của bản thân và truyền thống của Gia đình. Lâu lâu mệt mỏi lại gặp anh hàng xóm đàn hát cho nghe. Jimin tạm thời vượt qua cơn giông bão này.

Jungkook hiện tại đã khỏe hẳn, tay cũng đã tháo bột, cậu đã đi làm lại bình thường. Kim Taehyung bắt đầu thói quen trở lại Butter Bar nhưng không còn làm hai lần trên tuần nữa mà là một tuần bảy ngày, Jungkook từ đó cũng thành ca sĩ bất đắc dĩ luôn.

Hôm qua Jungkook làm đến một giờ sáng mới về, đánh một giấc đến trưa thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu gãi gãi đầu đi ra mở cửa thì nhìn thấy anh Minho xách hai bịch hủ tíu vào nhà.

"Lấy tô đi nhóc." Anh Minho nói.

"Tô nè, anh đổ ra đi, em đi đánh răng cái đã." Jungkook vừa ngáp vừa gãi đầu lấy tô để xuống bàn rồi vô toilet đánh răng.

Đánh răng xong hai anh em ngồi ăn hủ tíu vui vẻ xong lại đùa giỡn như bao lần mà không để ý cửa vẫn đang mở, đẹp sao quý ngài Kim Taehyung bước vào chứng kiến được cảnh anh em đùa giỡn ấm áp, anh Minho đang kẹp cả cổ của cậu vào tay anh rồi xoa xoa đầu cậu như với con cún.

Đứng hình, Kim Taehyung đứng ngay cửa nhìn trân trân, ánh mắt đanh lại, cổ họng nuốt nước bọt liên tục và nếu để ý thêm tí nữa thì mắt hắn ta hằn lên gân máu rồi, Jungkook cũng giật mình đẩy anh Minho ra xa, anh Minho biết chuyện không hay sắp xảy ra với mình lắp bắp.

"Ngài, Ngài Kim, anh mới tới à? Tôi và Jungkook mới ăn trưa xong, ngài mún ăn chứ." Nói xong nhìn xuống hai tô đều chỉ còn vài cọng giá, Minho lần nữa nuốt nước bọt vì mình bị hớ, còn gì đâu mà mời người ta.

"Vậy sao? Cảm ơn nhưng tôi không thích ăn giá." Taehyung nhìn xuống hai cái tô rồi nhìn Minho với ánh mắt đáng sợ.

"Tôi...Tôi mang tô xuống bếp. Jungkook, lát em rửa tô nhé, anh về." Minho nhanh chóng mang hai cái tô xuống bếp bỏ vào đó và đi về mất tiêu từ cửa bếp.

"Taehyung..." Jungkook giờ mới nói.

"Tôi qua đón em đi ăn nhưng chắc em no rồi nên thôi tôi về vậy." Taehyung định quay lưng về.

"Không em vẫn ăn được tiếp mà, anh muốn đi ăn thì mình đi ăn." Jungkook mở tròn đôi mắt.

"Nhưng tôi tức no rồi, không ăn nổi." Taehyung lại quay vào bên trong ngồi lên ghế.

"Có gì đâu mà anh lại tức, tụi em chỉ giỡn thôi mà." Jungkook bệu mặt thỏ ra, hai cái má lại phúng phính lên rất đáng yêu.

"Tôi đã nói là hai người giỡn gì thì giỡn, đừng có bá vai bá cổ rồi ôm ấp nhau mà. Em có nghe tôi nói không vậy? Mỗi lúc không có tôi hai người lại cứ vậy chứ gì?" Taehyung ghen tuông.

"Thì...em..." Jungkook tính gân cổ cãi nhưng mà đúng là Taehyung đã từng dặn là hắn ta không thích việc Jungkook bá vai bá cổ hay ôm người khác, cậu cũng đồng ý rồi thì giờ hắn tức giận đâu có gì là sai đâu.

"Anh đừng có ghen nữa, em hứa là mai mốt không có vậy nữa đâu." Jungkook phải xuống nước.

"Tôi đã nói là tôi không bao giờ biết ghen, tôi chỉ không thích. Không được, tôi không muốn em ở lại đây nữa." Taehyung nóng giận sồn sồn.

"Anh bình tĩnh đi, em không ở đây thì anh muốn em phải đi đâu." Jungkook lại giật mình trước câu nói ngông cuồng của hắn.

"Ở với tôi, qua biệt thự tôi ở." Taehyung quả quyết.

"Không được." Jungkook nói.

"Tại sao?" Taehyung đáp lời.

"Thì em nói rồi mà." Jungkook nói.

"Jungkookie, anh và Jimin chia tay được sáu tháng, chúng ta cũng qua lại sáu tháng nay rồi. Anh muốn em về với anh cũng không có gì quá đâu." Taehyung nói.

"Anh vừa xưng với em là gì ạ?" Jungkook tròn mắt.

"Thì anh. Có vấn đề gì à?" Taehyung hỏi.

"Trước giờ anh chỉ xưng tôi với em, hôm nay lại xưng anh." Jungkook mỉm cười.

"Vậy à, anh không để ý, thật đấy. Em dọn qua ở với anh nha, một người ngoan ngoãn, hiền lành như em chắc chắn mọi người sẽ thích." Taehyung xoa xoa đầu Jungkook dụ dỗ.

"Được rồi, nếu anh đã muốn vậy thì em sao cũng được." Jungkook cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

Jungkook nhanh chóng sắp xếp mọi thứ đồ đạc, cậu chỉ mang theo một vài bộ quần áo quen thuộc, không cần đem theo gì vì hắn nói đã chuẩn bị đủ. Hôm sau Taehyung qua đưa cậu về nhà hắn, trong lúc Taehyung đang giúp cậu bỏ đồ lên xe thì anh Minho kéo cậu ra một góc.

"Nè, mày dọn qua nhà ổng, có phải do tao không vậy?" Anh Minho hỏi.

"Làm gì có chuyện đó, ảnh chỉ muốn em qua ở chung cho vui thôi, tại nhà to mà ở có một mình nên buồn." Jungkook nói dối.

"Ổng mà ở một mình à? Nhưng thôi sao cũng được, mày có người chăm sóc tao cũng yên tâm. Qua bển ở nhớ hiểu chuyện, chăm sóc ổng nha mày." Anh Minho xoa đầu.

"Em biết rồi, có gì cần anh cứ gọi em nha. Rảnh rỗi em sẽ ghé gặp anh đi ăn. Hehehe." Jungkook nói với Minho.

"Ngài Kim, chăm sóc tốt em tôi nhé." Minho nhìn thấy Taehyung liền mở lời.

"Cảm ơn anh thời gian qua chăm sóc em ấy, bây giờ việc đó tôi sẽ thay anh làm. Sau này cần gì anh cứ gọi cho tôi theo số điện thoại này." Taehyung cởi mở cảm ơn và đưa danh thiếp cho Minho.

"Cảm ơn Ngài." Anh Minho vui mừng cầm lấy danh thiếp, không ngờ cũng có một ngày anh quen với người thượng lưu như vậy.

"À, anh cứ gọi tôi là Taehyung như Jungkook đi, anh là anh của em ấy, cũng là anh của tôi thôi." Taehyung mỉm cười.

"Được rồi cậu Taehyung, Jungkook nhờ cậu." Anh Minhoo vỗ vai Taehyung thân thiện hơn.

Jungkook thật sự rất ấm lòng vì sự rộng lượng của hắn dành cho cả những người thân của cậu, hắn thực sự rất yêu thương cậu và tôn trọng luôn những người bên nhà cậu. Ngồi trên xe, hắn nhìn thấy cậu vẫn có gì đó vướng bận bèn cất lời.

"Em còn vấn đề gì à?" Taehyung hỏi.

"Không. Chỉ là bàn thờ của Ba, một tuần em có thể về hai lần để quét dọn đốt nhang cho Ba không anh?" Jungkook quyết định lên tiếng.

"Sao em lại hỏi anh, em chỉ qua sống chung với anh thôi, anh có phải giam giữ em đâu. Em muốn làm gì cũng được, miễn em vui vẻ là được. Sau này đừng hỏi anh những chuyện như vậy nữa. Anh cũng chỉ cần Jungkook vui vẻ thôi." Hắn ta lại ôn nhu xoa đầu cậu.

Cổng nhà hắn được mở ra, quả đúng là rộng lớn thật sự. Jungkook xách giỏ đồ , tay còn lại được Taehyung nắm chặt dẫn vô nhà.

"Bác quản gia, mọi người, đây là Jeon Jungkook, kể từ nay em ấy sẽ sống ở đây, mọi người hãy giúp đỡ và chăm sóc em ấy nhé." Taehyung giới thiệu với mọi người.

"Cậu Jeon, đưa đồ tôi xách lên phòng cho cậu." Một người giúp việc lên tiếng.

"Cảm ơn chị." Jungkook nhẹ nhàng đưa giỏ đồ.

"Tối nay cậu Jeon muốn ăn gì? Tôi chuẩn bị." Người giúp việc khác nói.

"Dạ, tôi á. Taehyung thường thích ăn món gì thì chị nấu món đó nha. Tôi ăn gì cũng được." Jungkook đáp lời.

Bác quản gia nhìn thấy biểu hiện ban đầu của Jungkook mỉm cười, Bác sống trên đời bao nhiêu năm, làm việc cho Kim gia từ thời ông nội của Taehyung, kinh nghiệm nhìn người nhìn đời của ông rất tốt, vì vậy mặc dù danh phận tôi tớ nhưng Taehyung kính trọng ông như bậc trưởng bối. Liếc qua nụ cười của ông khi nhìn Jungkook, hắn cảm thấy hài lòng.

"Em lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm. Em đi cùng cô ấy lên phòng nha." Taehyung nói với Jungkook và chỉ cậu theo cô giúp việc đang giúp cậu mang đồ lên.

"Dạ." Jungkook gật đầu.

"Thằng bé này lúc nào cũng nghĩ cho cậu đầu tiên." Bác quản gia tiến đến song vai Taehyung nói.

"Sao Bác lại nói như vậy." Taehyung nhìn Bác.

"Đơn giản tôi thấy câu trả lời của cậu ấy dành cho bữa ăn tối nay. Thứ gì cậu chủ thích, cậu ấy cũng sẽ thích." Bác quản gia tiếp tục.

"Tôi yêu em ấy cũng vì như vậy. Luôn trong sáng và nghĩ cho người khác." Taehyung mỉm cười tự hào về Jungkook.

Bữa tối, Jungkook cùng ăn cơm với Taehyung tại một chiếc bàn rất lớn, trên bàn có rất nhiều đồ ăn, thú thật thì đây là lần đầu tiên Jungkook được ăn uống nhiều như vậy và tại một nơi sang trọng như thế này nên có phần hơi thiếu tự tin. Taehyung rất chu đáo, hắn để ý thấy sự ngại ngùng của cậu khi ngồi ở bàn ăn mà có nhiều người xung quanh.

"Từ này ở căn nhà này em sẽ sống như vậy. Cứ từ từ tập làm quen với nó và tự tin lên." Taehyung xoa xoa đầu cậu.

"Dạ, em biết rồi, anh ăn đi." Jungkook gật nhẹ đầu.

Hai người vừa động đũa thì tiếng mở cửa kèm tiếng chào của cô giúp việc.

"Cậu Hoseok về rồi ạ."

"Chào Cô, mang đồ lên phòng giúp tôi." Hoseok thuận tay cởi áo khoác ngoài và đưa chiếc cặp đựng tài liệu cho cô giúp việc.

"Taehyung à, dự án của Bất động sản Y/N..." Hoseok đang định bàn bạc gì đó với Taehyung thì nhìn thấy Jungkook. Jungkook nhanh chóng bỏ đũa đứng dậy.

"Anh Hope, anh về rồi à, ngồi ăn cơm đã, việc lát lên phòng bàn." Taehyung đứng dậy kéo ghế cho Hoseok.

"Ừm." Hoseok gật đầu nhẹ với Taehyung rồi kéo ghế.

"Anh Hope, em là Jeon Jungkook." Jungkook cũng cúi chào Hoseok và cũng bắt chước Taehyung gọi anh là Hope.

"Chào cậu, gọi tôi là Jung Hoseok." Hoseok gật đầu với Jungkook nhưng không nhìn, chỉ buông một câu khá lạnh lùng. Hope là cái tên chỉ những người thân của anh mới được dùng, anh tạm thời vẫn đang có thành kiến với Jungkook, anh vẫn cho rằng Jungkook là người thứ ba chen vô giữa Jimin và Taehyung, kẻ làm Jimin phải khóc.

"Dạ, anh Jung." Câu trả lời của Hoseok khiến Jungkook có phần hơi ngại ngùng và sợ sệt.

Taehyung cũng khó xử trong trường hợp này hắn định nói lời gì đó để bảo vệ Jungkook nhưng cậu nắm tay hắn lại gật nhẹ đầu ý nói bản thân mình ổn. Ăn cơm xong, hắn và Hoseok đến phòng sách của hắn bàn bạc công việc, Jungkook phụ mọi người dọn dẹp, mặc dù bị người làm ngăn cản nhưng cậu nói muốn vận động chứ ăn xong ngồi sợ mập, mọi người đành phải chiều theo ý cậu. Người làm bắt đầu có cảm tình, xuất thân của Jungkook là con nhà nghèo, nên khi nói chuyện có phần thấu hiểu và đồng cảm với họ nhiều hơn Jimin, dù sao cậu chủ rể cũ cũng xuất thân cao quý, tính tình có thể hiền lành, tốt bụng nhưng xét về độ hòa đồng và thấu hiểu thì cậu Jungkook này vẫn hơn, đó là cảm nhận của người trong nhà đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro