Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà kho,

Yoongi bị RM kéo lên ghế trói chặt lại, Taehyung bước vào dùng tay giật miếng che mắt trên mặt Yoongi, anh lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo nhìn lên Taehyung đang đứng trước mặt.

"Kim Taehyung, tại sao anh lại bắt tôi." Yoongi hỏi.

"Mày thực sự không biết lý do?" Taehyung nhìn Yoongi, gương mặt sắc lạnh.

"Anh nói gì vậy, tôi không hiểu." Yoongi vẫn một mực không thừa nhận gì cả.

"Mày là ai, tại sao mày phá hỏng chuyện của tao, nói." Taehyung rút khẩu súng từ lưng quần chĩa thẳng vào trán của Yoongi, dùng ngón cái kéo nòng.

"Kim Taehyung, anh bình tĩnh, có gì từ từ nói." Yoongi cố gắng để Taehyung bình tĩnh.

"Tao chỉ hỏi mày vậy thôi, tao biết mày chính là Thanh tra Cục tình báo Quốc gia mật danh là Suga, có đúng không?" Taehyung đanh giọng nói với Yoongi.

"Tôi..." Yoongi bất ngờ khi Taehyung có thể điều tra về bản thân mình rõ như vậy.

"Mày không cần chối, từ trước đến nay tao vẫn biết có người bí danh là Suga trong Cục cảnh sát luôn điều tra tao, chỉ có điều tao không biết đó là ai. Nhưng mày đã khinh địch mà lộ diện để tao có thể điều tra ra mày. Nói đi, trước sau gì mày cũng chết, thú nhận với tao, tao cho mày chết dễ coi một chút." Taehyung ấn mạnh nòng súng vào trán Yoongi.

"Chết thì chết, dễ coi hay khó coi thì sao? Nhưng mày đã biết rồi thì tao cũng không cần phải đóng kịch. Đúng, tao là Thanh tra Cục tình báo Quốc gia Min Yoongi, tao đã theo cái Tập đoàn tài chính TY Kim của mày từ khi Ba mày còn sống, cho đến khi ông ta chết đi và đến lượt mày. Kim Taehyung, gia đình của mày buôn bán ma túy, rửa tiền phi pháp, nay mày lại còn nhúng tay vô đường dây vũ khí, mày làm hại quá nhiều cho xã hội rồi. Tao cho mày biết, dù cho Min Yoongi này có chết đi, thì lực lượng cảnh sát mấy ngàn người cũng sẽ đem mày ra cho Pháp luật xử lý, rồi mày cũng chẳng sẽ có kết cục tốt đẹp." Yoongi kiên cường nói.

BỐP – Taehyung thẳng tay đấm vào mặt Yoongi.

"Câm miệng, chết tới nơi còn già mồm. Nói, mày cố ý tiếp cận Jimin có phải là vì để đối phó với tao, có phải hay không?" Taehyung túm cổ áo Yoongi.

"Phải, là tao lợi dụng Jimin, tao cần cậu ta để dễ dàng tiếp cận mày, nhưng..." Câu nói nhưng tao thật lòng với em ấy trực trào ra miệng nhưng Yoongi đành phải kiềm chế, anh không thể cho Taehyung biết mình đã có nhược điểm.

"Nhưng gì?" Taehyung nắm tay chặt nhìn Yoongi.

"Nhưng...tao không ngờ mày lại bỏ cậu ta sớm như vậy." Yoongi lái sang một lời nói khác cũng khiến bản thân mình đau lòng.

"Khốn nạn. Mày không xứng đáng với Jimin, chết đi thằng khốn." Taehyung kéo cò súng bước ra xa nhắm thẳng giữa đầu Yoongi sẵn sàng nổ súng.

"Taehyung, không được." Jimin từ phía ngoài xông thẳng vô bên trong bất chấp RM ngăn cản, bất chấp tất cả mọi thứ trên đời này. Cậu chắn trước họng súng của Taehyung trước mặt Yoongi.

"Jimin, tại sao em lại ở đây? Mau tránh ra." Taehyung nhìn thấy Jimin liền bắt cậu ra ngoài.

"Không, nếu anh muốn giết chết anh ấy, thì anh giết em trước đi. Anh bắn đi, bắn em chết rồi anh muốn chém muốn giết ảnh thì tùy. Nhưng em còn thở thì em không thể để anh ấy xảy ra chuyện được." Jimin ngoan cường chặn trước họng súng của Taehyung đang chĩa vào Yoongi.

"Jimin, em đi ngay, em có biết nguy hiểm lắm không, đi mau." Yoongi bị trói chặt vẫn quát lớn bắt Jimin ra khỏi đây.

"Hắn ta chẳng tốt lành gì với em đâu. Hắn ta chỉ lợi dụng em để bắt anh thôi, chính miệng hắn đã thừa nhận tất cả." Taehyung cố nói để Jimin bỏ cuộc.

"Phải, em biết, em đã nghe hết mọi chuyện anh ấy nói rồi. Nhưng anh ấy lợi dụng em thì sao chứ? Anh ấy không yêu em cũng được nhưng em yêu anh ấy. Taehyung, em xin anh, hãy tha cho anh ấy đi, em xin anh." Jimin gần như van xin Taehyung.

"Jimin, em không cần phải van xin hắn, hắn ta là tội phạm, hắn phải bị Pháp luật trừng trị." Yoongi vẫn rất mạnh miệng thể hiện quan điểm.

"Thằng khốn, mày muốn chết thì tao toại nguyện cho mày." Taehyung đẩy Jimin ra chĩa súng vào Yoongi.

"Xin anh, em xin anh đừng giết anh ấy, em xin anh mà." Jimin nắm lấy tay Taehyung quỳ gối xuống cầu xin, cậu khóc như thể không còn ngày mai.

"Jimin, em đứng dậy đi, em đừng làm như vậy." Taehyung cực kỳ đau lòng khi nhìn thấy Jimin đang quỳ dưới chân mình cầu xin cho Yoongi.

"Jimin, tại sao em phải làm như vậy, Jimin." Yoongi càng đau xót hơn khi thấy người mình yêu phải chịu tuổi nhục chỉ để cứu mình.

"Taehyung, nếu anh giết anh ấy rồi em cũng không thiết sống nữa. Em mất đi anh Hope rồi, em không thể để mất Yoongi nữa, em xin anh. Tha cho anh ấy đi." Jimin vẫn chưa đứng dậy, nắm chặt bàn tay Taehyung đang đỡ lấy mình mà van xin.

"Jimin à, anh ta không chết thì sớm muộn anh ta cũng sẽ đụng tới anh và TY Kim thôi." Taehyung cố đỡ lấy Jimin đứng lên.

"Được, vậy nếu anh ấy nhất định phải chết. Thì anh cứ nổ súng đi, một phát thôi, em với anh ấy chết cùng trên viên đạn này." Jimin đứng dậy chùi nước mắt của mình, cậu kéo súng của Taehyung áp vào đầu mình đồng thời kê chặt đầu của mình vào đầu của Yoongi.

"Em làm gì vậy Jimin." Taehyung giật khẩu súng ra.

"Em xin lỗi anh, nhưng anh chỉ có thể chọn việc tha cho anh ấy hoặc giết cả em lẫn anh ấy. Em tuyệt đối không trách anh. Đó là sự lựa chọn của em." Jimin thẳng thắn nhìn Taehyung, nước mắt đã lau nhưng sâu trong ánh mắt vẫn còn ầng ậc nước long lanh.

"Được rồi, anh sẽ tha cho hắn ta một lần vì em, cũng là lần cuối cùng. Nếu sau này hắn ta còn rơi vào tay anh một lần nữa, anh chắc chắn hắn sẽ không có cơ hội để nói một tiếng nào nữa đâu." Taehyung bỏ súng xuống và đi ra khỏi nhà kho cùng RM, trả lại không gian yên tĩnh.

Jimin ngồi thụp xuống đất cạnh Yoongi, phải mất năm phút cả hai đều im lặng, Jimin mới bình tĩnh đứng dậy cởi trói cho Yoongi. Cởi trói xong cậu đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại.

"Jimin, anh..." Yoongi ngập ngừng.

"Anh đừng nói thêm bất kỳ lời nào nữa, cũng đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh trong cuộc sống của tôi nữa. Tất cả đã kết thúc rồi." Jimin không quay đầu lại mà lê từng bước ra khỏi cổng.

"Jimin, em nói là em yêu anh mà." Yoongi nói theo khi Jimin bước đi.

"Phải, tôi yêu anh, tôi yêu anh thì sao? Nhưng anh lại lợi dụng tôi, Min Yoongi lần này Taehyung vì nể tôi mà không làm hại đến anh, tốt nhất thì sau này anh tự lo lấy cho bản thân mình và cũng động vào Taehyung nữa, tôi cũng chẳng còn hơi sức nào mà quan tâm đến con người như anh nữa." Jimin quay người nhìn thẳng Yoongi.

"Nhưng anh cũng yêu em, anh yêu em, Park Jimin." Yoongi lần đầu thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành như vậy.

"Thôi đi, vô nghĩa, bây giờ tất cả những lời nói ra đều vô nghĩa lắm Min Yoongi. Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh đừng nói thêm bất kỳ lời nào khiến cho tôi càng thêm ghét anh nữa." Jimin cười nửa miệng rồi đi thẳng ra ngoài.

"Jimin, anh xin lỗi em, xin lỗi em." Yoongi vẫn không nhấc chân mình đi, anh đứng trong nhà kho cúi mặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình mà chính anh cũng không lường trước được.

Taehyung trở về nhà, đưa áo khoác cho chị giúp việc, hắn nhìn thấy Jungkook đang ngồi im trên ghế như thể chuẩn bị tư thế cho sự nóng giận của hắn.

"Em lên phòng sách với anh." Taehyung nói với Jungkook.

"Được." Jungkook nhìn hắn bằng đôi mắt một chút sợ sệt nên càng trong sáng lấp lánh hơn.

Jungkook đóng nhẹ cửa phòng sách, Taehyung chống tay lên hông nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

"Em biết anh gọi em lên đây là vì sao mà đúng không? Jungkook, anh đang cực kỳ hối hận với điều mình vừa mới làm em biết không?" Taehyung không nhìn Jungkook mà vẫn nhìn xa xăm.

"Taehyung, em..." Jungkook định giải thích nhưng cũng không biết phải giải thích điều gì.

"Anh dặn em coi chừng Jimin, anh không tin sức em không thể giữ được Jimin lại." Taehyung quay lại nhìn Jungkook, ánh mắt nghi ngờ.

"Phải, là em thả anh ấy." Jungkook nhìn thẳng Taehyung đáp lời không chút trốn tránh.

"Tại sao em lại làm như vậy?" Taehyung nói.

"Taehyung à, Jimin đáng thương lắm rồi, anh Hope chết anh ấy đã rất suy sụp, nếu bây giờ Min Yoongi ra đi nữa, anh ấy sẽ chết mất. Em không nhẫn tâm." Jungkook đáp lời, ánh mắt vẫn hằn lên sự xót xa.

"Đúng rồi, cũng vì anh không nhẫn tâm khi nhìn thấy em ấy như vậy mà anh đã tha cho Min Yoongi." Taehyung gật đầu trả lời.

"Jimin nói với em, nếu như người xảy ra chuyện là anh, liệu em có thể ngồi yên được hay không? Em không biết mình có làm sai hay không nhưng em nghĩ đến nếu một ngày nào đó anh có chuyện gì, em chắc chắn sẽ liều cả mạng mình, em nghĩ đến cảm giác của bản thân mình mà thả anh Jimin, em xin lỗi anh, anh có trách có mắng em sẵn sàng gánh vác." Jungkook thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

"Anh biết, anh không trách em, chính anh cũng là người động lòng trước sự chân thành của Jimin, nhưng mà em có biết nếu Min Yoongi hắn ta không chết thì người chết sẽ là anh không?" Taehyung tiến gần lại ôm Jungkook với đôi mắt long lanh vô lòng mình.

"Em tin vào ông trời. Lần này anh tha cho Min Yoongi tức là anh ta chưa đến lúc phải chết. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện ắt đã được an bài, anh chỉ cần nhớ một điều rằng, dù trời đất có đổi thay, dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, Jeon Jungkook em vẫn sẽ bất chấp ở bên cạnh anh, bảo vệ anh. Taehyung, em yêu anh." Jungkook đẩy Taehyung ra nhìn thẳng vào mắt hắn nói dòng dạc từng chữ, rồi cậu ôm lấy má của hắn đặt lên môi hắn nụ hôn thật sâu. Hắn khá giật mình vì lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook chân thành và chủ động đến như vậy, rồi cũng từ từ vòng tay ra phía sau lưng cậu ôm chặt lấy nhau.

"Jungkookie, anh có thứ này muốn đưa cho em." Taehyung đẩy Jungkook ra sau nụ hôn. Hắn bước đến bàn làm việc kéo hộc tủ lấy ra một khẩu súng ngắn đưa cho cậu.

"Cái này..." Jungkook cầm khẩu súng nhìn hắn kèm một chút hoảng hốt.

"Anh chỉ muốn em có thể tự vệ khi không có anh bên cạnh. Còn nữa, em đưa điện thoại của em cho anh mượn đi." Taehyung nói.

Jungkook lấy điện thoại của mình đưa cho hắn, Taehyung bật định vị của Jungkook kết nối với điện thoại của hắn.

"Như thế này anh sẽ luôn biết em đang ở đâu, sẽ dễ dàng bảo vệ em hơn. Ngược lại, em cũng có thể biết vị trí của anh." Taehyung trả lại điện thoại cho Jungkook.

"Vậy cũng tốt, anh sẽ không léng phéng với ai được rồi. Dù ở chân trời góc bể em cũng tìm ra anh được." Jungkook cầm điện thoại mỉm cười trêu đùa.

Taehyung mỉm cười ôm lấy Jungkook, trong lòng vẫn đầy nổi thấp thỏm không yên. Không rõ vì sao cảm giác lần này của hắn lại tệ đến như vậy. Vài ngày sắp tới lô vũ khí thứ hai được chuyển đến Hàn Quốc, liệu có xảy ra trục trặc gì hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro