Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Sở cảnh sát,

Tất cả thành viên của phòng Cảnh sát hình sự đã được tập hợp lại trong phòng họp. Lần này Min Yoongi đường đường chính chính xuất hiện tại đây với vai trò của Đội trưởng Đội A, anh đã trở lại đội sau một thời gian dài kề cận bên Jimin để thu thập thêm thông tin về TY Kim.

"Tôi nhận được tin tình báo đáng tin cậy từ phía Cảnh sát Quốc tế. Kim Taehyung chuẩn bị nhận lô vũ khí hạng nặng từ phía Đức, đối tượng giao dịch với Kim Taehyung cũng đang được Cảnh sát Quốc tế theo dõi gắt gao. Bên đó đưa ra lời mời hợp tác với Cục trưởng, vì vậy bên phía chúng ta sẽ có nhiệm vụ theo sát Kim Taehyung và thực hiện truy bắt hắn ta khi có đầy đủ chứng cứ." Sếp Oh là Cấp trên trực tiếp của Yoongi thông báo.

"Cuối cùng thì ngày tàn của Kim Taehyung cũng tới rồi." Min Yoongi mặt đanh lại nói trong lòng.

"Nhân đây tôi cũng giới thiệu cho mọi người biết, Cấp trên có cử thêm cho ta một đồng chí từ Phòng điều tra tham nhũng tham gia chuyên án lần này là Sếp Kim Seokjin." Sếp Oh đưa tay về phía Seokjin giới thiệu cho mọi người.

"Chào mọi người, tôi là Kim Seokjin, hiện là chỉ huy của Đội phòng chống tham nhũng Thành phố, nhận lệnh từ Cục trưởng tham gia chuyên án lần này của mọi người, rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác." Seokjin đứng dậy lịch sự chào hỏi.

"Cuộc họp đến đây kết thúc, mọi người ra ngoài làm việc chờ mệnh lệnh. Riêng Sếp Kim và Yoongi ở lại, tôi có chuyện cần trao đổi" Sếp Oh tuyên bố giải tán cuộc họp.

Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại ba người đàn ông,

"Chào Sếp Kim, chắc anh cũng đang thắc mắc tại sao bản thân đang làm việc bên Bộ phận phòng chống tham nhũng lại được đề cử làm việc cho chuyên án này phải không?" Sếp Oh nói.

"Phải, tôi cũng hơi khó hiểu, nhưng là mệnh lệnh của cấp trên nên tôi hoàn toàn tuân theo." Kim Seokjin cương nghị.

"Thực ra, Cục trưởng biết được về mối quan hệ của anh và Kim Namjoon." Sếp Oh hít thở sâu cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề.

"Thì sao?" Jin nghe đến tên của RM có phần hơi giật mình.

"Kim Taehyung làm việc trên hai thị trường đen trắng, Tài chính TY Kim trước này do Jung Hoseok lo liệu trước sau, cho đến khi Jung Hoseok qua đời hắn lại có thêm một thân cận là Jeon Jungkook hỗ trợ, còn thị trường làm ăn phi pháp hoàn toàn do Kim Namjoon lo liệu từ rửa tiền, ma túy và bây giờ là vũ khí. Tôi nói tới đây thì anh chắc cũng hiểu Kim Namjoon là một kẻ thông minh và nguy hiểm như thế nào rồi đúng không?" Sếp Oh nói liền một mạch.

"Ý Sếp là...muốn tôi dùng mối quan hệ của tôi và Namjoon để dụ Kim Taehyung vào tròng có đúng không?" Seokjin nhìn thẳng Sếp Oh.

"Tôi phản đối phương án này, đừng lời dụng tình cảm vô công việc nữa. Nó thực sự rất..." Yoongi lên tiếng phản đối, nhưng chưa kịp nói dứt lời.

"Đây là ý của Cục trưởng." Sếp Oh tiếp lời.

"Tôi..." Seokjin không nói thành lời.

"Tôi không phải là cấp trên của Sếp nên không dám có ý kiến gì nhiều. Tôi chỉ truyền đạt mệnh lệnh từ Cục trưởng. Sếp cứ suy nghĩ kỹ và trả lời sớm cho tôi. Sếp Kim, Kim Taehyung và Kim Namjoon làm bao nhiêu chuyện phạm pháp như vậy, bọn chúng phải trả giá cho những gì mình gây ra, tất cả là do anh quyết định." Sếp Oh vỗ vai Jin rồi đi ra ngoài.

Yoongi nhìn Jin khẽ gật đầu, cái gật đầu vừa thể hiện sự quan tâm, đồng cảm và lòng tin dành cho anh. Rồi Yoongi cũng bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Seokjin.

Và rồi, anh cũng đưa ra quyết định...

CỘC...CỘC...CỘC...

Chỉ mới sáu giờ sáng, Kim Namjoon đang ngủ bị tiếng gõ cửa đánh thức, hắn lết tấm thân gần mét chín ra mở cửa, định bụng sẽ nạt cho cái người nào dám làm phiền hắn một trận. Nhưng vừa mở cửa ra thì có một thân hình lao vào trong lòng hắn ôm chặt, cả người còn run rẩy. Thân hình nhỏ bé đó vừa quen thuộc lại vừa khiến hắn nhớ nhung suốt thời gian vừa qua.

"Jin, anh làm sao vậy." Namjoon nhận thấy người trong lòng mình run rẩy liền kéo ra an ủi.

"Namjoon..." Jin không trả lời, chỉ ngước mặt lên nhìn hắn đầy thương tâm.

"Được rồi, ngồi xuống đây, bình tĩnh nói cho em nghe. Chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Namjoon nắm tay Jin dịu dàng dìu anh xuống ghế, bàn tay tự nhiên đặt lên mặt anh vuốt vuốt lại hai mai tóc rất ôn nhu.

"Anh Hai của anh, mượn tiền giang hồ mà giấu anh, để thông tin của anh là người đứng tên, giờ anh ấy lẫn trốn mất rồi. Bọn chúng đòi nợ qua tới Sở Cảnh sát, hôm nay anh bị kỷ luật, có thể sẽ mất việc. Về đến nhà thì cả căn nhà bị tạt sơn đỏ, nãy bọn chúng chặn anh, nói nếu như không lôi được anh Hai của anh ra, bọn chúng sẽ chặt tay anh trả nợ. Namjoon, anh bây giờ không còn công việc, đồng nghiệp cũng không ai dám tiếp cận, nhà cũng không có. Anh không biết phải làm sao?" Jin không khóc nhưng viền mắt đã đỏ ửng lên, bàn tay vẫn còn run rẩy vì những gì xảy ra quá bất ngờ.

"Có em ở đây, anh không cần phải sợ. Ở lại đây với em, em sẽ bảo vệ anh." Namjoon nắm chặt tay Jin, gật đầu cương quyết.

"Không được, anh...anh xin lỗi, không hiểu sao lại đến làm phiền em, tại sao những lúc yếu lòng nhất lại chỉ nghĩ đến em như vậy. Anh đi liền." Seokjin đứng dậy kéo vali ra khỏi nha Namjoon.

"Jin, anh dừng lại đi, bây giờ không có gì, anh định đi đâu?" Namjoon nắm lại chiếc vali, cũng là để bàn tay mình nắm chặt lại tay Jin.

"Anh chưa biết, nhưng chắc chắn không thể ở lại đây được." Jin giật tay Namjoon ra khỏi tay mình, thì đầu óc choáng váng. Cũng đúng thôi, hai ngày rồi anh không ăn không ngủ.

"Jin, anh lại không ăn không ngủ rồi phải không, đừng có cứng đầu nữa. Ở lại với em." Namjoon hiểu rõ tính khí Jin nhất, mỗi lần stress lại không ăn không ngủ, với lại bây giờ nhìn anh lại còn xanh xao ốm đi như thế này, hắn ta xót xa.

"Mình chia tay rồi, em không cần lo cho anh đâu. Xin lỗi." Jin vẫn cố vùng vẫy đẩy hắn ta ra, bước thêm được hai bước thì anh ngã xuống đất, cứ vậy mà ngất đi.

"Jin..." Namjoon thét lớn, chạy đến bế anh vào phòng.

Hai tiếng sau, Jin dần tỉnh lại. Namjoon vẫn yên tĩnh ngồi cạnh bên anh, thấy động hắn nhanh chân đỡ anh ngồi dậy ần cần.

"Anh tỉnh rồi, em có nấu cháo, để em lấy cho anh." Hắn vừa đứng dậy khỏi ghế.

"Không cần đâu Namjoon, anh không muốn ăn. Em ngồi lại với anh một chút được không?" Jin túm lấy bàn tay của hắn.

"Vậy lát ăn nhé. Thời gian qua anh sống như thế nào? Có tốt không?" Namjoon ngồi xuống bên cạnh, cầm bàn tay anh lên nâng niu.

"Namjoon, anh có thể nói thật lòng mình không?" Jin nhìn Namjoon.

"Sao vậy?" Hắn nhìn anh.

"Anh vẫn luôn nhớ em, rất nhớ em." Jin cúi mặt xuống, không nhìn hắn.

"Ở lại bên em đi, em sẽ không bao giờ để anh phải khổ sở một giây một phút nào nữa. Jin, em cũng rất nhớ anh." Nghe tới những lời nay, lòng Namjoon như mở cờ, hắn ngồi lên giường, kéo Jin vô lòng mình nói.

"Anh đã từng là kẻ từ bỏ em, em không trách anh sao?" Jin nói.

"Cảm giác đối với anh trước nay, ngoài tình yêu ra thì không còn gì hết." Hắn thì thầm bằng tone giọng trầm khiến trái tim Jin như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

"Cảm ơn em, cảm ơn em vẫn yêu anh, cảm ơn em đồng ý tiếp nhận lại anh." Jin bắt đầu mạnh dạn dùng hai tay siết chặt tấm lưng vững chãi của hắn.

"NAMJOON, ANH XIN LỖI."

"Sếp Oh, bước đầu tiên của kế hoạch, Sếp Kim đã thành công rồi."

"Tốt lắm." Sếp Oh ngồi dựa hẳn người ra ghế mỉm cười.

Trước nhà Jimin, Yoongi vẫn đang đứng chờ đó. Kể từ ngày xảy ra chuyện đến nay cũng đã qua một tuần, Yoongi luôn tìm mọi cách để có thể tiếp cận được Jimin nhưng câu thực sự đang tránh mặt anh.

"Con với thằng Yoongi xảy ra chuyện gì vậy?" Mẹ Jimin hỏi khi thấy con mình cầm miếng táo mà mãi không bỏ vô miệng, lâu lâu lại nhìn ra cửa.

"Xảy ra một số việc thôi mẹ, con tạm thời không muốn gặp anh ấy." Jimin giật mình mới đưa miếng táo vô miệng. Cậu không thể nào nói không có chuyện gì được bởi vì cái sự thật đang có vấn đề nhìn vô ai cũng biết.

"Có chuyện gì thì từ từ nói. Từ khi chia tay thằng nhóc Taehyung kia, Ba thấy con chỉ vui vẻ khi gặp Yoongi, ai đúng ai sai cũng nên đối mặt mà giải quyết đi con, cho nó một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội." Ba Jimin cũng đệm lời khuyên.

"Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu Ba Mẹ. Con muốn bay về lại Anh, con muốn đi để bắt đầu lại tất cả, mọi thứ ở đây làm con mệt mỏi quá." Jimin nhìn Ba Mẹ thẳng thắn.

"Con lại muốn đi sao. Jimin, Ba Mẹ không muốn xa con..." Mẹ Jimin khi nghe tới lời con mình muốn đi liền ngăn cản.

"Con, con cũng không muốn xa Ba Mẹ, nhưng tiếp tục sống như thế này con không chịu nổi nữa đâu, cho con rời khỏi đây được không? Người thương yêu con vì con mà mất mạng, kẻ con yêu thương, trước phản bội con, sau thì lợi dụng con. Con chỉ muốn được một mình, đến khi nào bản thân cảm thấy ổn, con sẽ trở về. Ba Mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu lắm nhưng con không thể đối diện thực tại này thêm giây phút nào." Jimin bật khóc trước mặt Ba Mẹ, bao nhiêu dồn nén lâu nay, cuối cùng đã được bung xõa ra.

"Được rồi, con trai ngoan, Ba Mẹ biết con là đứa như thế nào. Nếu áp lực quá thì đi đi, Ba sẽ chăm sóc Mẹ con thật tốt, khi nào có thời gian Ba Mẹ sẽ qua thăm con." Ba Jimin thấy con mình như vậy liền ngồi gần lại xoa đầu an ủi.

"Con cảm ơn Ba." Jimin nắm lấy bàn tay ông gật đầu.

"Nhưng Ba nghĩ con cũng nên nói chuyện với Yoongi đi. Không có được câu trả lời, chắc nó không chịu về nhà mất."

Jimin nghe lời Ba mình mở cửa, vừa nghe tiếng cửa mở và thấy bóng dáng của cậu bước ra, Yoongi đã không kiềm được cảm xúc chạy đến ôm lấy Jimin.

"Cuối cùng em cũng chịu gặp anh." Yoongi ôm chặt Jimin như sợ lại tuột mất.

"Anh tìm tôi làm gì nữa?" Jimin đứng buông thõng hai tay mặc cho Yoongi ôm.

"Jimin, anh xin lỗi em..." Yoongi nói chưa hết câu thì Jimin đã chặn lại.

"Được rồi Min Yoongi, anh đừng nói bất kỳ lời xin lỗi nào nữa. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh, hôm nay tôi ra đây chỉ để nói với anh là tôi sẽ trở lại Anh, đừng có đến tìm tôi và làm phiền đến Ba Mẹ tôi nữa. Bây giờ thì anh đi về đi." Jimin nói không kịp để cho anh phản ứng liền nhanh tay đóng cổng quay trở vào trong nhà.

"Anh sẽ chờ cho đến khi nhận được sự tha thứ của em, Park Jimin." Yoongi nói vọng theo.

"Đó là chuyện của anh." Jimin không quay đầu lại nhìn mà đi thẳng vô trong.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Min Yoongi cũng không nói thêm lời nào nữa. Anh ngước mặt lên nhìn trời, từng hạt mưa rơi xuống đập lên mặt đau rát nhưng vẫn chưa thể khiến anh tỉnh táo hơn, lý tưởng sống của anh, quyết định của anh sai hay đúng lúc này anh cũng không biết được, anh chỉ biết chỉ vì nhiệm vụ này mà anh khiến người anh yêu thương, cũng là một người vô tội tổn thương đến mức như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro