Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Namjoon,

"Đêm nay em không về, ở nhà nhớ em cũng ráng mà chịu đi nha." Namjoon bước ra khỏi cửa nhà, năm ngón tay vẫn đan chặt lấy bàn tay Seokjin.

"Lô hàng mới lại về à?" Seokjin nắm tay Namjoon tùy tiện hỏi.

Namjoon không lên tiếng, cũng không phản ứng gì với lời của Seokjin.

"Anh xin lỗi, không nên hỏi nhiều." Jin rụt tay khỏi tay Namjoon.

"Ngốc, không có gì đâu. Em đi nhé." Namjoon thấy sự rụt rè của Jin trước phản ứng của mình liền vòng hai tay qua eo Jin cưng chiều.

"Namjoon à, hôm nay sẽ vất vả đó, em uống viên thuốc bổ này đi." Jin chạy vào trong mang ra một viên thuốc bổ và một ly nước ấm.

"Ủa, hôm nay em không có nhà, anh lại bắt em uống thuốc bổ. Có phải là hơi quá đáng không vậy?" Namjoon cầm viên thuốc bổ nhìn rồi lại nhìn qua Jin nhếch mắt đầy bỉ ổi.

"Em bớt nghĩ tới mấy thứ đó nữa đi. Thuốc này chỉ giúp tinh thần em tỉnh táo hơn khi làm việc thôi. Còn em không muốn uống thì trả đây, người ta có lòng tốt mà còn bị chất vấn." Jin hiểu ý đồ của Namjoon, tỏ vẻ giận.

"Được rồi, đại nhân của em, em uống là được chứ gì." Namjoon vừa nói vừa uống.

"Ngoan." Jin cầm ly nước đã trống không của Namjoon cười cười.

"Ngoan vậy có được thưởng không?" Hắn vừa nói vừa trưng ra cái má.

CHỤT – Jin hôn vào chiếc má lúm của hắn.

"Em đi đi, thiệt phiền quá chừng." Jin túm tay Namjoon kéo ra khỏi cửa.

"Em đi nha." Namjoon rời khỏi nhà.

Lúc này, Jin đóng cửa căn hộ, thu lại nụ cười trên mặt, ngồi trợt xuống cảnh cửa , ngước mặt lên nhìn trần nhà, lòng rối bời. Namjoon không hề biết, trong viên thuốc hắn vừa uống vào bụng có gắn thiết bị định vị cực nhỏ, phải, nó được dùng cho cuộc truy bắt hắn và Kim Taehyung vào tối nay. Đối với Cảnh sát, đêm hôm nay sẽ quyết định mọi thứ.

Trước đó, Interpol đã bắt giữ được tên trùm ma túy và buôn bán vũ khí Johnathan – hắn ta cũng là đối tác lâu năm của TY Kim và Kim Taehyung, nên lần giao dịch ma túy lần này không phải là thật, tất cả là một cái bẫy. Cảnh sát Quốc gia đã liên hệ với Interpol cho người đóng giả làm người của phía Johnathan, sẵn sàng cho hành động vây bắt Kim Taehyung vào đêm nay.

"Sếp Oh, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi lập tức về Đội cùng các đồng chí tham gia cuộc vây bắt tối nay." Seokjin cầm điện thoại liên lạc với Sếp Oh.

"Sếp Kim, anh vất vả rồi." Sếp Oh nói.

"Min Yoongi, gọi tất cả thành viên của Đội 1 vào phòng họp. Chuẩn bị cho kế hoạch đánh sập TY Kim vào tối nay. Kim Taehyung, tới lúc hắn phải trả giá rồi." Sếp Oh quay ra nói với Min Yoongi với ánh mắt đầy tin tưởng.

"Yes sir." Yoongi dõng dạc hô lớn mang theo niềm tin sẽ tóm gọn Kim Taehyung.

Mười hai giờ đêm, vẫn như mọi khi Kim Namjoon vẫn một mình đến Cảng nhận hàng. Kim Namjoon cẩn thận lôi từng gói hàng ra kiểm đếm số lượng, hắn dùng con dao nhỏ để bên người rạch một đường nhỏ một trong những gói ma túy.

"Hàng có vị lạ lắm. Nói, tụi bây đã làm gì với số hàng." Nhanh như chớp, Namjoon tấn công nhanh gọn tên giao hàng, ghì hắn dưới chân và kê đầu súng lên đầu hắn chất vấn.

"Chúng tôi không biết, hàng vẫn như vậy, tôi chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển đến đây. Tôi thề tôi không làm gì động đến số hàng." Tên vận chuyển vẫn run sợ, liên tục chối bỏ.

Cảm thấy có vẻ tên vận chuyển này không biết chuyện gì thật, Kim Namjoon bèn gọi điện cho Taehyung. Hắn ta đang ôm Jungkook ngủ trên giường, điện thoại gọi đến.

"RM, sao hôm nay kiểm hàng gửi số liệu sớm vậy?" Taehyung cầm điện thoại trả lời.

"Không phải Taehyung, hàng lần này vị rất lạ, tôi không biết bọn họ có giở trò gì hay thay đổi thành phần gì hay không. Câu liên hệ với bên đối tác xem thử như thế nào đi." RM thông báo tình hình với hắn.

"Có chuyện này sao? Để tôi liên hệ với Johnathan, cái tên này tự nhiên nay làm ăn kiểu gì vậy?" Taehyung hơi nhíu mày.

"Tên Johnathan chết tiệt này chết ở đâu rồi. Lúc này lại không liên hệ được như vậy." Taehyung tức giận cầm điện thoại ném xuống giường.

"Chuyện gì vậy anh?" Jungkook bị giật mình trước sự nóng giận của Taehyung.

"Xin lỗi làm em thức giấc, anh hơi bực mình thôi. Jungkook, bây giờ anh phải ra ngoài giải quyết chút vấn đề. Em ở nhà ngoan, anh sẽ về sớm." Vừa nói, Taehyung vừa kéo mền bước ra khỏi giường.

"Ra ngoài vào giờ này? Nguy hiểm lắm, anh cho em đi cùng đi." Jungkook nhanh chân xuống giường chạy theo Taehyung.

"Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi. Anh sẽ dẫn nhiều anh em đi theo, ở đó còn có RM nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe lời anh, ở nhà ngoan." Taehyung dừng lại nắm lấy tay Jungkook kéo cậu vào hôn nhẹ lên trán trấn an.

"Được rồi, nhưng hứa với em là anh phải về sớm đó." Jungkook miễn cưỡng gật đầu.

"Anh biết rồi." Taehyung vì không muốn Jungkook lo lắng nên luôn nói không có chuyện gì nhưng trong lòng hắn cảm thấy khá bất an. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng chuyến hàng lần này hắn đã bỏ ra đến gần cả trăm ngàn đô, không thể cứ vậy mà bỏ đi được nên đánh liều đến xem xét, hắn cũng phòng hờ mà dắt theo rất nhiều đàn em theo. Hắn còn cẩn thận liên lạc với bên lính đánh thuê đến địa điểm trước để phòng hờ chuyện xấu nhất xảy ra.

Taehyung một mình chạy trên chiếc xe của mình, cùng đàn em trên chiếc bảy chỗ phía sau đến bến Cảng, RM vẫn đang chờ ở đó.

"RM, hàng đâu." Taehyung bước đến đã nhanh chóng hỏi RM và liếc nhìn tên vận chuyển nãy giờ vẫn đang bị ghì dưới chân của RM.

"Cậu nếm thử đi." RM đưa túi ma túy ra, hắn điệu nghệ dùng ngón út chấm nhẹ vào bột đưa lên miệng thử rồi lập tức phun ra. Hắn nhìn lên RM một cái và lại tiếp tục lấy thêm một gói khác và rạch ra tiếp tục thử.

"Hàng đúng là có vấn đề, Johnathan hắn đang làm gì vậy chứ." Taehyung cầm túi ma túy quăng mạnh xuống dưới đất chửi lớn.

"Kim Taehyung, anh đã bị chúng tôi bao vây vì buôn bán ma túy trái phép, yêu cầu anh đầu hàng để có thể nhận được sự khoan hồng từ Pháp luật. Nếu anh có ý định chống cự, chúng tôi sẽ không ngần ngại sử dụng biện pháp chế tài mạnh tay." Xe cảnh sát lúc này ập đến gần chục chiếc, Min Yoongi từ xe bước xuống cầm bộ đàm dõng dạc hô lớn.

Kim Taehyung lúc này đã biết mình rơi vào bẫy, không nói nhiều, hắn liền rút súng trong lưng quần ra nổ phát súng đầu tiên chống trả, cũng là phát súng công khai đối đầu với lực lượng cảnh sát. Đám đàn em của Taehyung mau chóng lái xe chỗ đến trước mặt hắn, bọn chúng nhảy xuống và liều mạng nổ súng về phía cảnh sát để bảo vệ Taehyung. Phát súng Taehyung bắn ra cũng để ra hiệu cho đám lính đánh thuê ra tay, bọn chúng cũng đồng loạt nổ súng về phía Cảnh sát.

"Chạy hướng này Taehyung." RM giục Taehyung chạy theo mình. Hai người họ cùng nhau chạy vào sâu trong rừng.

"RM, tôi cảm thấy có người vẫn đang chạy theo chúng ta." Taehyung nói.

"Sao có thể, đám cảnh sát bị tụi đàn em và lũ đánh thuê chặn lại rồi mà." RM vừa chạy vừa đáp.

"Anh cứ tiếp tục chạy đi, tôi dừng lại xem thế nào." Taehyung tiếp tục nghi ngờ.

"Sao có thể vậy được. Tôi không thể bỏ cậu lại đây." RM không đồng ý.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao lũ cảnh sát lại có thể biết tườm tận vị trí của tôi đến như vậy." Taehyung trả lời RM và nhìn chằm chằm vào hắn ta.

"Cậu nghi ngờ tôi." RM giật mình trước ánh nhìn của Taehyung.

"Tôi không biết, lúc này tôi không thể tin ai, cũng không thể để ai ở cạnh lúc này."

"Đúng là có tiếng động." RM lúc này ngước lên nhìn Taehyung khi nghe có tiếng bước chân đang chạy tới đằng xa. Taehyung nhanh chân núp vào sau một gốc cây.

Và chuyện gì đến cũng đến, bước chân chạy theo Taehyung và Namjoon chính là Jin, anh dựa trên định vị đã đưa vào người Namjoon mà chạy theo đến đây.

"Jin, là anh..." RM bần thần khi nhìn thấy người đuổi theo hắn, cũng là người đang đứng trước đầu súng của hắn là Jin.

Quay lại cách đây ba mươi phút,

Jungkook mặc dù bị Taehyung buộc phải ở nhà nhưng đi ra đi vô, trong lòng vẫn cảm thấy không yên, cậu nhanh chóng thay quần áo, cầm điện thoại định vị vị trí của Taehyung. Jungkook mở hộc tủ ra nhìn khẩu súng mà trước đó Taehyung đã đưa cho mình, đắn đo một lúc cũng cầm nó dắt vào lưng quần và lái xe chạy theo định vị mà điện thoại cậu đang chỉ.

"Taehyung..." Jungkook đạp ga hết cỡ, miệng chỉ bật ra tên của người thương.

Khu rừng nơi Namjoon và Jin đang đối mặt với nhau,

"Tại sao anh lại ở đây." Ánh mắt Namjoon bắt đầu trở nên sắc lạnh, câu hỏi chỉ như một lời giao tiếp, còn sự thật có lẽ hắn đã biết rõ.

Im lặng...

"NÓI. Kim Seokjin, anh đang lợi dụng tôi đúng chứ? Từ khi anh trở lại với tôi, tất cả chỉ là màn kịch có đúng hay không?" Namjoon tức giận trước sự im lặng của Jin.

"Phải. Anh trở lại bên em chỉ để tìm cơ hội ngày hôm nay, cơ hội để bắt lấy Kim Taehyung." Jin thẳng thắn nhìn Namjoon trả lời.

"Dù kẻ bị bắt là Kim Taehyung thì tôi cũng không tránh khỏi việc cũng bị liên lụy. Anh muốn nhìn tôi vô tù lắm phải không?" Namjoon rung rung nước mắt, súng vẫn chĩa thẳng vào Jin. Jin mặc dù có súng nhưng đứng trước Namjoon, anh vẫn chọn cách không mang nó ra.

"Dù đó là ai cũng phải trả giá cho việc mình phải gây ra. Anh chỉ muốn giúp em." Jin đáp lời, anh cũng rất đau lòng khi nhìn thấy Namjoon lúc này.

"Thôi đừng nhiều lời nữa, một phát bắn chết anh ta, kết thúc đi." Taehyung lúc này từ phía tối đi ra, cầm khẩu súng đưa thẳng vào đầu Jin.

"Taehyung, không, bình tĩnh đi, mọi chuyện từ từ nói." Namjoon nhìn thấy cảnh tượng này thực sự rất rối trí, hắn không biết phải xử lý như thế nào.

"RM, hắn ta đã lợi dụng anh, anh còn cố bênh vực hắn hay sao?" Taehyung kê sát nòng súng vô thái dương của Jin.

"Không, tôi không bênh vực, tôi yêu anh ấy, cậu đừng để tôi phải khó xử." RM lắc đầu nhìn Taehyung, tay hắn bắt đầu run lên.

"Khó xử sao? Vậy anh tính làm gì?" Taehyung vẫn giữ chặt súng nhìn Namjoon.

"Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết cậu." Namjoon đưa súng chĩa thẳng vào đầu Taehyung.

"RM, không, Kim Namjoon mới đúng. Từ khi Ba tôi mất đi, tôi chỉ còn có anh Hope và anh luôn là người bên cạnh hỗ trợ. Tôi coi anh Hope và anh như anh trai ruột của mình. Để hôm nay, tôi nhận lại từ anh một lời nói là anh sẽ giết tôi nếu tôi động đến tên cảnh sát này sao?" Taehyung cười khẩy, tay vẫn không có ý định rời khẩu súng khỏi đầu Jin.

"Taehyung, tôi..." Namjoon một tích tắt mềm lòng trước tình cảm giữa hai anh em.

"Lần trước cũng chỉ vì một phút mềm lòng mà tôi tha Min Yoongi, để hôm nay tôi phải đối diện với sự tình như thế này. Lần này, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tên cảnh sát nào." Taehyung nhìn Namjoon.

"Kim Taehyung, dù anh có giết chết tôi thì anh cũng phải đền tội." Jin cất lên lời cuối cùng.

ĐOÀNG – Viên đạn bay từ nòng súng của Taehyung đi thẳng vào đầu Jin, anh nhìn Namjoon ngã xuống đất rồi tắt thở.

"Jin, không... Kim Taehyung....a...a....a..." Namjoon nhìn thấy Jin bị bắn chết gào lên, nhắm thẳng Taehyung nổ súng.

ĐOÀNG, ĐOÀNG – Hai tiếng súng vang lên trước sau trong khu rừng, Taehyung nắm nghiền mắt, máu từ cánh tay nhỏ xuống đất nhưng người ngã xuống không phải là hắn, là Kim Namjoon. Thật may mắn, Jungkook theo định vị mà đi theo. Vừa nhìn thấy Namjoon đưa nhắm bắn Taehyung, cậu nhanh tay rút súng mà bắn vào Namjoon không chút do dự, sau phát đạn của Jungkook, Namjoon bị thương nên phát súng nhắm vào ngực Taehyung bị trật sang mà sượt qua cánh tay của hắn. Phát súng của Jungkook đi thẳng vào lồng ngực của Namjoon, hắn ôm lấy lồng ngực đang chảy máu dần ngã xuống cạnh xác của Jin.

"Taehyung à..." Jungkook từ đằng xa chạy lại ôm chặt lấy Taehyung, hắn cũng giật mình mà ôm chặt lấy người yêu của mình, nhờ cậu mà hắn thoát chết trong gang tất, nếu Jungkook không nhanh tay hơn thì hắn đã chết dưới đầu đạn của Kim Namjoon rồi.

"Jungkook..." Hắn siết chặt Jungkook thì thào.

"Anh không sao là tốt rồi." Jungkook khóc trong vòng tay hắn.

"Anh không sao, cảnh sát sắp tới rồi. Mình mau tránh khỏi đây đã." Taehyung đẩy Jungkook ra nắm lấy hai vai cậu.

"Xe em để gần đây, mình đi thôi anh." Jungkook gật đầu, nắm tay Taehyung chạy đi.

Namjoon dùng hết hơi sức còn lại của mình nhích cơ thể lại gần người yêu của mình, nắm chặt lấy bàn tay Jin.

"Nếu Diêm Vương không quá khắt khe với em, thì kiếp sau em sẽ vẫn tìm anh, em sẽ vẫn yêu anh. Chờ em...Jin." Namjoon thều thào một vài lời cuối rồi tắt thở hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro