Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi dẫn người vào khu rừng sau ba phát súng lớn, anh bần thần đứng lại nhìn thấy hai cái xác lạnh tanh dưới gốc cây.

"Sếp Kim..." Yoongi nhanh chóng chạy đến bên xác của Jin. Mọi người xung quanh đau xót trước sự hi sinh của người đồng nghiệp.

"Lập tức ban Lệnh truy nã Kim Taehyung trên toàn quốc về tội buôn bán ma túy và giết người, cử người canh chừng tại các sân bay, kiểm tra chi tiết các chuyến bay Quốc tế, ngoài ra cho người kiểm tra đường thủy, đường bộ. Mọi người theo tôi đến nhà hắn lục soát." Yoongi gạt nước mắt, tiếp tục sắp xếp công việc.

Yoongi nhanh chóng cùng đồng đội bao vây dinh thự Kim gia,

"Kim Taehyung, Kim Taehyung, mau ra đây." Yoongi tức giận xông vào nhà của Taehyung mà la hét khiến cho Bác quản gia và những người trong nhà rất hoảng sợ.

"Anh là ai mà lại xông vào nhà chúng tôi như vậy." Bác quản gia đứng ra hỏi chuyện.

"Tôi là Thanh tra Sở cảnh sát Min Yoongi, đây là lệnh truy nã Kim Taehyung về tội buôn bán ma túy trái phép, rửa tiền phi pháp và giết người. Mong ông thành thật với cảnh sát, Kim Taehyung đang ở đâu?" Min Yoongi cầm lệnh truy nã, đanh thép nói với người trong nhà.

"Cậu...cậu chủ không có ở đây. Cậu chủ và cậu Jungkook ra khỏi nhà từ tối rồi thưa Sếp." Bác quản gia sợ sệt nói.

"Còn chỗ nào Kim Taehyung có thể lẫn trốn được hay không?" Yoongi gặn hỏi Bác quản gia.

"Tôi không biết, thật sự không biết." Bác quản gia trả lời.

"Mọi người chia nhau lục căn nhà này, có dỡ cả căn nhà lên cũng phải moi tên Kim Taehyung đó ra đây cho tôi." Yoongi lớn giọng ra lệnh cho toàn bộ nhân viên cảnh sát.

"YES SIR." Tất cả các cảnh sát đồng loạt lên tiếng.

Tại căn nhà cũ của Jungkook,

"Để em xem vết thương cho anh." Jungkook lấy hộp bông băng đến bên cạnh Taehyung. Cậu từ từ cởi nút áo của Taehyung, kéo áo hắn xuống khỏi vết thương trên cánh tay, thật may viên đạn chỉ sượt qua bắp tay của hắn chứ không ghim vào nên việc xử lý vết thương cũng đơn giản.

"Aizzz..." Taehyung rên lên khe khẽ khi Jungkook sát trùng vết thương.

"Anh đau hả? Để em nhẹ tay lại." Jungkook giật mình và nhẹ tay lại khi chăm vết thương cho hắn. Quấn băng cho hắn xong, nước mắt cậu lại rơi xuống.

"Em sao vậy? Em bị thương ở đâu?" Nhìn thấy Jungkook khóc, Taehyung vội vàng đỡ hai tay cậu đứng lên nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt lo lắng xót xa.

"Taehyung, em sợ lắm. Em cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, nếu em không bất chấp mà nổ súng, em đã mất anh nhưng mà, nhưng mà...em giết người rồi." Jungkook gắng gượng từ nãy giờ cũng đã bật khóc, ở bên cạnh Taehyung bao lâu nhưng lần đầu tiên cậu mới nổ sung giết người lại vì hắn. Bàn tay cậu bắt đầu run lên bần bật.

"Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây. Xin lỗi em, vì anh em phải chịu đựng nhiều thứ quá." Taehyung nhìn Jungkook sợ hãi mà ôm cả thân hình ấy vô trong lòng an ủi. Hắn xót xa nhìn cậu, Jungkook bấy lâu nay bên cạnh hắn luôn cứng rắn và dung túng cho hắn nhưng điều này cũng làm cho Taehyung quên mất, Jeon Jungkook không phải là người trong giới của hắn.

Cánh cửa nhà Jungkook tung ra, Taehyung một tay ôm Jungkook, một tay rút súng chĩa thẳng vào cánh cửa chính, sẵn sàng phòng thủ.

"Jungkook, là nhóc hả? Taehyung nữa." Anh Minho thấy nhà Jungkook có động tĩnh liền tưởng trộm và xông vào, ai ngờ lại nhìn thấy cậu và Taehyung.

"Anh Minho." Taehyung và Jungkook đồng thanh, hắn bèn bỏ lại khẩu súng vô lưng quần.

Ba người bình tĩnh ngồi xuống dưới ghế. Lúc này, Minho mới chậm rãi hỏi chuyện.

"Tin tức trên TV, là thật sao?" Anh cất lời.

Cả hai ngước nhìn anh không hiểu chuyện gì vì sau khi lẫn trốn, hai người không có thời gian mà nghe TV hay báo đài.

"Cảnh sát phát lệnh truy nã Taehyung trên cả nước." Anh nhìn Taehyung nói.

"Đã phát lệnh nhanh vậy sao?" Taehyung lẩm bẩm.

"Tạm thời hai người cứ sống ở đây. Thức ăn của hai người tôi sẽ tiếp tế và sẽ tìm đường cho hai người trốn đi khỏi đây sớm nhất. Ở đây không an toàn lắm đâu." Anh Minho nhìn sắc mặt của hai người, không cần nói nhiều cũng đã hiểu vẫn đề, trực tiếp đi vào cách giải quyết.

"Giúp bọn em như vậy anh sẽ bị liên lụy mất." Jungkook phản đối việc Minho giúp họ.

"Anh không quan tâm sự tình là như thế nào, chỉ cần em được an toàn. Còn anh Taehyung, anh đã hứa với tôi sẽ bảo vệ thằng bé, giờ lại ra nông nỗi này. Sau khi an toàn, nhất định tôi sẽ tính sổ với anh." Minho quay qua lườm Taehyung.

"Anh đến bến cảng, tìm tên Chuột Nhắt, nói chuẩn bị thuyền. Chúng tôi sẽ tạm trốn sang Trung Quốc một thời gian. Nói Kim Taehyung lên tiếng, chắc chắn hắn sẽ giúp đỡ." Taehyung bỗng nhớ ra Chuột Nhắt là đàn em trước đây của hắn, xin được rửa tay gác kiếm về nhà chăm sóc mẹ già, Taehyung đồng ý còn cho hắn thêm một khoản tiền. Vì vậy, hắn rất biết ơn Taehyung.

"Được, tôi sẽ tranh thủ đi tìm hắn, có gì sẽ báo lại. Bảo trọng." Minho nghe Taehyung nói liền gật đầu giúp đỡ hắn.

"Cảm ơn anh." Taehyung nhìn Minho đầy tin tưởng.

Minho đến bến cảng, cuối cùng cũng tìm được tên Chuột Nhắt, hắn đã nghe việc Taehyung xảy ra chuyện liền đã chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng liên lạc với Taehyung để giúp hắn và cậu bỏ trốn.

"Tôi không ngờ cậu lại chuẩn bị sẵn mọi thứ trước như vậy." Minho nói với Chuột Nhắt khi đi xem xét con thuyền sẽ giúp Jungkook và Taehyung bỏ trốn.

"Xem tin tức trên TV thấy ông chủ xảy ra chuyện, tôi liền lập tức chuẩn bị mọi thứ. Nếu hôm nay anh không đến tìm tôi, tôi cũng sẽ chủ động đi tìm ông chủ mà giúp anh ấy." Chuột Nhắt đáp lời anh Minho.

"Được rồi, tôi sẽ về báo cho họ chuẩn bị để lên đường." Minho sau khi kiểm tra liền vỗ vai Chuột Nhắt ra về.

Lực lượng cảnh sát lục tung nhà của Taehyung cũng không tìm ra được hắn và Jungkook đâu nên cả nhóm người cùng rút về. Để an toàn, Yoongi vẫn chia lực lượng cảnh sát thay phiên nhau giám sát nhà của hắn và những người sống trong nhà vô ra. Hai đêm liền anh và đồng nghiệp trong đội của anh không ngủ. Anh vẫn đang suy nghĩ hiện tại Taehyung có thể ẩn nấp ở đâu.

"Hắn ta và Jungkook liệu có thể trốn ở đâu được?" Yoongi đi qua đi lại trong phòng làm việc lầm bầm một mình.

"Jungkook, Jungkook...phải rồi, nhà cậu ta. Mọi người đâu, tất cả tập trung đến nhà cũ của Jeon Jungkook ngay bây giờ." Yoongi đạp tung cửa phòng làm việc ra hét lớn.

"Yes sir." Mọi người đang ngồi vật vờ trên ghế bỗng giật mình đứng lên.

Trong lúc lực lượng Cảnh sát tìm đến nhà cũ của Jungkook, thì họ đã cùng Minho di chuyển ra ngoài bến cảng.

"Mọi thứ trong nhà vẫn còn ấm. Họ chỉ mới rời khỏi đây, tiếp tục tìm kiếm." Yoongi đặt tay lên vật dụng trong nhà.

"Alo, có chuyện gì?" Yoongi nhận điện thoại từ một số lạ.

"Sếp Min, tôi là Cảnh sát trực tại bến cảng, tôi phát hiện Kim Taehyung chuẩn bị lẫn trốn cùng đồng bọn của hắn bằng thuyền. Ngài mau cho người đến đây chi viện." Đầu dây bên kia đáp.

"Tất cả tập trung ra bến cảng, lần này phải bắt được Kim Taehyung và đồng bọn của hắn là Jeon Jungkook." Yoongi sau khi tắt điện thoại mau chóng hạ lệnh cho cấp dưới.

Lúc này tại bến cảng, Jungkook và Taehyung đã chuẩn bị xuống thuyền.

"Kim Taehyung, Jeon Jungkook, cả hai đã bị bao vây. Tất cả mau chóng đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của Pháp luật." Min Yoongi mở cửa xe chưa kịp dừng nhảy xuống đã rút súng lên tiếng. Các cảnh sát khác cũng nhanh chóng rút súng bao vây họ khắp nơi.

Taehyung vẫn chưa chịu bỏ cuộc hắn vẫn cố chấp nắm tay Jungkook nhảy xuống nước.

"Kim Taehyung..." Min Yoongi nhắm Taehyung thẳng tay nổ súng, một viên cảnh sát khác cũng nhắm lấy Jungkook.

ĐOÀNG, ĐOÀNG – Hai viên đạn được bắn ra nhưng hai người ngã xuống không phải là Taehyung hay Jungkook mà trúng Chuột Nhắt và Minho. Lúc hỗn loạn, hai người đã dùng lấy thân mình đỡ đạn, vì vậy Taehyung và Jungkook thành công nhảy được xuống nước mà trốn mất.

"Cho thợ lặn tìm kiếm bọn họ, chắc chắn không trốn được đâu xa. Gọi cấp cứu." Yoongi mau chóng ra lệnh cho cấp dưới khi thấy Minho và Chuột Nhắt đã bị thương.

"Khốn kiếp." Yoongi chửi lớn.

Taehyung không biết đã trôi dạt như thế nào vào trong bờ biển. Lờ mờ tinh lại, hắn nhìn sang phía bên cạnh, Jungkook vẫn đang bất tỉnh nhưng bàn tay của họ vẫn đang nắm chặt lấy nhau, Taehyung dung sức lực của mình lồm cồm bò lên, tiến sát đến phía Jungkook lay cậu.

"Jungkook, em không sao chứ, tỉnh lại đi, Jungkook à."

"Taehyung, em không sao. Anh không sao chứ?" Jungkook thều thào rồi cả hai ôm chặt khi vừa cùng nhau trải qua sinh tử.

"Anh không sao đâu, Jungkook vất vả cho em rồi." Taehyung đau lòng xoa đầu của Jungkook mà ghì chặt đầu cậu vào lòng.

"Chỉ cần ở bên cạnh anh, em không thấy cực khổ gì hết." Jungkook siết chặt tấm lưng của Taehyung.

"Ột, ột..." Tiếng bụng sôi của Jungkook phá tan bầu không khí đang lãng mạn có chút đau thương.

"Em đói rồi sao?" Taehyung buông Jungkook, nhìn cậu cười nhẹ.

"Ừm." Jungkook gật nhẹ đầu. Thì đúng rồi, đói thì nói đói, vốn dĩ cậu đâu nhịn đói giỏi như hắn.

"Vậy chúng ta đi tìm gì đó để ăn." Hắn vừa nói vừa động tay vô phía quần sau. Aizzz, chết tiệt, cả bóp tiền, cả điện thoại có thể đều đã rơi hết xuống biển rồi, chỉ còn khẩu súng dắt ở lưng quần là vẫn còn thôi.

"Chuyện gì vậy Taehyung?" Jungkook nhìn hắn bối rối.

"Em còn tiền không? Cả ví tiền và điện thoại anh đều rơi xuống biển hết rồi." Taehyung nhìn cậu.

"Không anh, đồ đạc trong túi của em cũng trôi đi mất hết trơn rồi." Jungkook cũng bỏ tay vô túi quần lục lọi.

"Thôi, mình cứ rời khỏi đây đã, hi vọng có thể trộm đâu đó ít đồ ăn." Taehyung quay đi, nắm theo tay Jungkook phía sau.

"TRỘM..." Jungkook đi sau Taehyung, hắn còn đang mặc trên người quần tây áo sơ mi, áo khoác cardigan hắn cởi ra cầm trên tay, nước cũng theo đó chảy tong tỏng từ người xuống đất, hắn định trong bộ dạng như vậy đi trộm đồ ăn sao. Cậu nhìn bóng lưng hắn có chút buồn cười nhưng lòng đầy thương yêu, người cậu yêu vẫn luôn như vậy, dù trong trường hợp gì thì sức sống của anh ấy vẫn luôn tràn đầy, luôn thích nghi nhanh chóng với mọi hoàn cảnh.

"Em đang nghĩ gì về anh đó." Taehyung nhìn Jungkook đang cười tủm tỉm.

"Em chỉ đang tưởng tượng bộ dạng của anh như thế này đi trộm thức ăn sẽ trông như thế nào thôi. Ngài Kim cao cao tại thượng." Jungkook nói.

"Cao cao thấp thấp gì tầm này nữa, quan trọng là giải quyết cái bụng đói của em đi kìa, rồi anh mới tính đường tiếp được." Taehyung quay lại nhìn Jungkook chống nạnh.

"Chội, anh nói cứ như chỉ kiếm đồ cho mình em ăn." Jungkook chun mũi.

"Phải rồi, tui sợ cục kim cương 71 ký của tui đói bụng. Đi thôi." Taehyung lại nắm tay Jungkook kéo đi.

Lâu quá rồi Jungkook không thấy vui vẻ nhiều như vậy. Thì ra lúc này cả người ngấm nước lạnh nhất lại là lúc lòng cậu ấm nhất, lúc hoạn nạn như vậy lại là lúc cậu hạnh phúc nhất. Đơn giản chỉ là Taehyung chưa từng buông lấy bàn tay cậu ra một phút nào.

"Jungkookie, nhà kia chắc là chui vô được đó." Taehyung nhìn thấy căn nhà phía bên kia đường, con đường cũng chỉ là cái hẻm nhỏ, xung quanh chỉ trồng toàn cây ăn quả nên căn nhà cũng không được chăm chút quá. Cửa sổ khá thấp nên là cơ hội để hắn trèo vô.

"Anh làm thiệt hả?" Jungkook có hơi sợ mặc dù bụng đã siêu đói.

Không nói rằng, Taehuyung bước lại gần bên cửa sổ, sắn ống quần rút ra cây dao găm hắn buộc ở cổ chân. Kim Taehyung này hay thật, đến bóp tiền và điện thoại cũng rơi mất mà dao và súng thì lại không chút mẻ miếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro