Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi dưới gốc cây suy nghĩ, ba mươi phút, một tiếng đồng hồ trôi qua, hắn mới bất giác thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, Jungkook đi đâu mà sao lâu quá chưa trở lại, lòng bồn chồn, hắn đứng dậy tiến về phía khu vườn, lúc này chú Hong cũng từ phía trong vườn đi ra.

"Jungkookie đâu rồi - Jungkook đâu rồi ạ?" - Hai người gặp nhau cùng cất lên câu hỏi.

"Chẳng phải nó chờ cậu cùng ra vườn hay sao?" Chú Hong ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn.

"Em ấy nói cháu đứng chờ phía trên rồi vô đây hái trái cây cho cháu, nhưng mà cả tiếng rồi không thấy quay lại, cháu mới đi tìm." Taehyung nói.

"Khu vườn rộng những không rậm rạp, tôi với cậu chia nhau tìm đi. Đi đâu vậy trời, ta chỉ sợ nó gặp phải rắn hoặc trợt ngã bất tỉnh." Chú Hong nói.

"Là lỗi của cháu, lẽ ra cháu phải trông chừng em ấy." Taehyung tự trách.

"Jungkook lớn rồi, không phải con nít mà cần cậu trông chừng, sự cố xảy ra thì không ai biết được đâu, đừng tự trách nữa, không phải lỗi của cậu, mau đi tìm nó đi." Chú Hong vỗ vai hắn.

Một tiếng trước,

Jungkook đang hớn hở đi vào vườn để hái trái cây cho Taehyung.

"Jeon Jungkook." Tiếng gọi của một người phụ nữ phía sau bất ngờ khiến cậu quay lại.

"Cô là ai? Sao biết tôi." Jungkook nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta đội chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt.

"Cậu thực sự không nhận ra tôi sao?" Cô ta ngước mặt lên, từ từ tháo mũ và khẩu trang ra. Một bên phải gương mặt cô ta bị bỏng nặng để lại vết sẹo cực kỳ lớn, nhìn cậu cười nhếch môi.

"Ma...madam Cash, bà chưa chết sao?" Jungkook hốt hoảng lùi chân nhẹ về phía sau.

"Tất nhiên rồi, đến khi Kim Taehyung chết, tôi cũng còn chưa chết đâu. Jeon Jungkook, cậu và Kim Taehyung hại tôi ra nông nỗi đến như vầy, các người phải trả giá cho tất cả." Cash tức giận tiến gần đến gần Jungkook.

XOẸT...Chích điện trên tay mụ ta đã có tác dụng với Jungkook.

"Kim Taehyung, đến lúc mày phải trả cho tao, trả hết lại cho tao." Mụ ta bước đến và lôi Jungkook đi miệng vẫn còn nở một nụ cười nguy hiểm.

Trở lại nhà của chú Hong, sau khi trải qua cuộc tìm kiếm, cả hai người vẫn không tìm ra được hành tung của Jungkook.

"Chết tiệt, điện thoại của tụi cháu có gắn định vị của nhau, nhưng mà cả hai đều cùng làm mất lúc nhảy xuống biển rồi." Taehyung tức giận đập bàn.

"Lục tung cả cái vườn không thấy đâu, không hiểu thằng bé đi đâu rồi, có đi đâu cũng phải nói chứ. Cả nước đang phát lệnh truy nã hai người." Chú Hong lo lắng không kém.

"Cháu chỉ sợ có kẻ muốn làm hại em ấy." Taehyung nắm chặt tay lại.

RENG RENG RENG - Tiếng chuông điện thoại bàn khiến cả hai giật nảy mình.

"Alo, ai đấy." Chú Hong nhấc máy.

"Tôi cần gặp Kim Taehyung." Cash lên tiếng.

"Ở đây không có ai là Kim Taehyung." Chú Hong giật mình nhìn qua Taehyung đáp lời.

"Ông đừng chối nữa, hay tôi đi thẳng vào vấn đề, Jeon Jungkook đang ở trong tay tôi, nếu muốn cậu ta toàn mạng, gọi Kim Taehyung đến nói chuyện." Cash mỉm cười nguy hiểm.

"Cái gì, Jungkookie đang ở trong tay bà." Chú Hong giật mình.

"Tôi là Taehyung đây." Hắn nghe đến đây bèn giật điện thoại từ tay chú Hong.

"Chào chàng trai, mày còn nhận ra giọng của tao không?" Cash nghe thấy giọng của Taehyung bèn đáp lời đầy thách thức.

"Madam Cash, là cô." Taehyung ngạc nhiên khi nghe giọng của mụ ta.

"Trí nhớ tốt thật, không hổ luôn là đối thủ của tao trên thương trường." Cash nói.

"Cô muốn gì thì thả Jungkook ra, em ấy không có liên quan gì đến ân oán giữa tôi và cô. Nếu cô cần mạng tôi thì tôi cho cô, đừng động đến em ấy." Taehyung xuống nước khi biết người mình yêu đang ở trong tay mụ ta.

"Nói hay lắm, vậy trước kia chồng tao thì có liên quan gì đến ân oán giữa tao và Kim gia các người mà Kim Taeyong vẫn chọn cách giết chết anh ấy. Mạng của mày thì chắc chắn tao sẽ lấy rồi, nhưng còn Jeon Jungkook cũng phải lên đường để lót xác cho chồng tao, cho đàn em tao chứ." Cash đáp lời với đôi mắt ngấn nước và thù hận khi nhắn đến chồng ả ta.

"Đủ rồi đó, sau cái chết của chồng cô, cô cũng đã giết chết Mẹ tôi, rồi đến Ba tôi, mọi chuyện vẫn còn chưa thể kết thúc hay sao." Taehyung gằn giọng.

"Ngọn lửa là do Ba mày đốt lên trước, chính lão ta đã giết chồng tao trước, bây giờ có trả bằng mạng của cả Kim gia mày cũng không đủ." Cash thét lớn trong điện thoại, mụ ta dù có điên cuồng như thế nào nhưng vẫn luôn rất yêu chồng mình.

"Được, cứ cho là Kim gia tôi nợ cô thì cũng không liên quan gì đến Jungkook. Thả em ấy ra, tôi sẽ dùng mạng của tôi để đổi cho cô." Taehyung biết mình không còn sự lựa chọn, lúc này hắn chỉ một lòng muốn Jungkook an toàn.

"Hay lắm, nặng tình lắm, được, tao vẫn thích những người nặng tình nên Cash tao sẽ cho mày một ân huệ cuối cùng. Tao hứa sẽ không làm hại đến bảo bối xinh đẹp của mày, chỉ cần mày đến đây đổi mạng cho nó, tao sẽ thả nó an toàn sống tiếp." Cash vừa nói vừa nhìn Jungkook đang bất tỉnh và bị trói chặt.

"Tôi sẽ gặp cô ở đâu?" Taehyung hỏi.

"Bãi xe hoang hai tầng khu D1 ngoại ô. Tao cho mày ba mươi phút để xuất hiện ở đây." Cash cho Taehyung biết địa điểm rồi cúp máy.

"Bảo bối xinh đẹp của Taehyung, cậu tỉnh rồi à. Chờ một xíu, người yêu cậu sẽ tới ngay thôi. Có muốn uống nước không?" Cash bước đến chỗ Jungkook mở chai nước đưa vô miệng cho cậu.

"Bà muốn làm gì anh ấy." Jungkook hất mặt ra khỏi chai nước phản kháng.

"Sẽ có trò hay thôi, từ từ mà chứng kiến." Cash đóng lại chai nước, mỉm cười quay đi.

Tại nhà chú Hong, Taehyung gác máy đứng bần thần.

"Có chuyện gì rồi Taehyung." Chú Hong lo lắng hỏi han.

"Không có gì đâu ạ. Chú này, bây giờ con phải đi tìm Jungkook, chú gọi cảnh sát giúp con, nhất định chú phải gọi lên gặp được cảnh sát Min Yoongi và khai báo rõ sự thật cho anh ta biết và nói anh ta mau chóng đến bãi xe hoang hai tầng khu ngoại ô cứu lấy Jungkook." Taehyung quay qua nắm tay chú Hong gửi gắm.

"Taehyung, con phải cứu Jungkookie, hai đứa phải nguyên vẹn mà quay về với chú. Rõ chưa." Chú Hong ôm lấy Taehyung xoa đầu bật khóc.

"Con biết rồi Chú." Taehyung ôm chú gật đầu.

Taehyung nhanh chân rời khỏi nhà, chú Hong cũng đã bốc điện thoại gọi lên cho Cảnh sát, theo lời dặn của Taehyung, chú kể tườm tận mọi việc cho Yoongi nghe và yêu cầu anh đến sớm để cứu lấy Jungkook.

Lúc này tại Trụ sở cảnh sát,

"Mọi người mau chóng tập trung, đã có tin tức của Kim Taehyung, tất cả ra xe mau chóng xuất phát." Min Yoongi tập hợp mọi người đi cứu Jungkook và Taehyung.

"Khoan đã." Từ bên ngoài, Cục trưởng nhanh chóng tiến vào và ngăn lại hành động của anh.

"Chào Sếp, có chuyện gì sao lại lại ngăn cản hành động của chúng tôi." Yoongi chào Sếp.

"Min Yoongi, cậu vô trong nói chuyện riêng với tôi một chút." Cục trưởng gọi anh vô phòng họp nói chuyện riêng.

"Min Yoongi, nếu như bây giờ cậu xuất hiện có thể chỉ cứu được Jeon Jungkook, không thể tóm được Kim Taehyung, việc hắn ta phó thác việc cứu Jeon Jungkook cho chúng ta chứng tỏ hắn đã có tính toán về việc bỏ trốn. Ta kéo dài thời gian hơn để Kim Taehyung lúc đó xuất hiện, ta sẽ tóm gọn cả hắn và Madam Cash." Cục trưởng bàn bạc vơi Yoongi.

"Cục trưởng, theo như hiểu biết của tôi về hắn ta, hắn chắc chắn sẽ không vì bản thân mình mà hi sinh Jeon Jungkook, hơn nữa Madam Cash cô ta bị điên đó, nếu chậm trễ có thể Jeon Jungkook sẽ mất mạng. Tôi không muốn có thêm bất kỳ ai phải chịu tổn thương nữa." Yoongi phản đối ý kiến của Cục trưởng.

"Nhưng Jeon Jungkook cũng là tội phạm, hắn ta đồng lõa Kim Taehyung, cũng là kẻ giết Kim Namjoon. Rõ ràng hắn ta cũng không phải là thiện nam tín nữ gì." Cục trưởng tiếp tục.

"Ngài nói gì vậy, dù cậu ta có phạm tội gì thì cũng phải để Pháp luật chế tài, sao lại dùng mạng sống của cậu ta ra để đánh cược như vậy, tôi phản đối. Không ai có quyền tước đi mạng sống của ai hết thưa Ngài." Yoongi đối diện với cấp trên lần này có chút lớn tiếng hơn.

"Min Yoongi cậu không cần nói thêm nữa, quyết định của tôi như vậy rồi, dù thế nào lần này bằng mọi cách cũng phải bắt được Kim Taehyung, chúng ta còn phải ăn nói với cấp trên, với truyền thông nữa. Lần này nếu tiếp tục thất bại, thì mặt mũi của Cảnh sát chúng ta còn ra cái gì nữa chứ." Cục trưởng cương quyết.

"Chỉ vì danh tiếng mà ngài lại có thể hi sinh mạng người như vậy hay sao. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hết trong hành động lần này, có gì thì cứ tìm tôi. Tôi chấp nhận hết, Cục trưởng hành động phải được thực hiện bây giờ nếu không sẽ muộn mất." Min Yoongi vẫn cố chấp.

"Cậu đủ tư cách chịu trách nhiệm hay sao? Đừng có ngang ngược nữa, kể từ bây giờ cắt bỏ lệnh chỉ huy của Min Yoongi, mọi hành động của Đội A kể từ bây giờ do tôi trực tiếp chỉ huy. Nếu anh không muốn bị đình chức do kháng lệnh thì trở về vị trí chờ mệnh lệnh. Out." Cục trưởng tức giận đuổi Yoongi ra bên ngoài phòng họp.

Trở lại tình hình của Taehyung và Jungkook lúc này. Yoongi đã đúng, Taehyung không bao giờ vì chính bản thân mình mà bỏ rơi Jungkook, hắn ta đã đến điểm hẹn đúng giờ. Bước từ từ vô trong bãi xe, hắn ta đứng im lại nhìn thẳng vào Madam Cash.

"Chào mừng Kim Taehyung." Cash chào hắn ta, gương mặt xinh đẹp trước đó của cô ta giờ đã bị vết bỏng lần đó hủy hoại gần như một nửa, nhưng vẫn nở một nụ cười mang theo sự điên cuồng.

"Tại sao lần đó, cô có thể sống sót được?" Taehyung nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng có chút dằn vặt. Thà là lần đó cô ta chết đi, một phụ nữ như cô ta bây giờ phải có một gương mặt như thế này thì đúng là đáng thương thật.

"Hahaha, kẻ muốn giết tôi giờ đang hỏi han đến tôi đây ư. Không biết là may mắn hay xui xẻo, vụ nổ không làm tôi chết được, tôi nhanh chân nhảy ra khỏi căn nhà bằng cửa sau nhưng mà vẫn không kịp để gương mặt tôi trở nên như vậy. Anh có muốn nhìn kỹ thêm không?" Ả ta vừa nói vừa bước tới đưa nửa gương mặt bị hủy hoại ra trước mặt Taehyung.

"Nếu lúc đó cô chết, có lẽ sẽ tốt hơn." Taehyung nhìn vết thương của ả, buông câu lạnh lùng.

"Anh nói đúng, hahahaha, trước sau gì tôi cũng sẽ chết thôi nhưng không phải lúc này, vì tôi phải giết được anh, phải trả thù, phải xử hết Kim gia tôi mới có mặt mũi xuống gặp chồng mình. Sau khi giết anh, tôi sẽ xuống đó, anh nghĩ xem, gương mặt bây giờ của tôi đến gặp chồng mình, anh ấy có chê tôi không?" Cô ta trò chuyện với Taehyung với bộ dạng điên dại.

"Không, vì anh ta yêu cô, vì cô rất yêu anh ta, dù cô có như thế nào. Anh ta cũng sẽ không chê bai cô đâu." Taehyung vẫn kiên nhẫn nói chuyện với người phụ nữ này.

"Taehyung..." Từ đằng xa, Jungkook đã tỉnh dậy và gọi tên hắn.

"Jungkook, em không sao chứ?" Taehyung lên tiếng.

"Sao anh lại ở đây, ả ta muốn giết anh, xung quanh đây ả ta đều đã lắp bom hết rồi. Cô ta muốn anh chết chung với cô ta đó Taehyung à." Jungkook dùng hết sức để thét lên.

"Không sao đâu, em yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu." Taehyung nói với Jungkook.

"Madam Cash, tôi đã đến đây rồi, cũng không phản kháng gì, cô hãy thả Jungkook ra đi, rồi cô muốn bắn, muốn giết hay muốn băm tôi ra cũng được, chỉ cần đừng làm hại tới em ấy." Taehyung nói bằng thái độ cực kỳ chân thành, thậm chí khẩu súng trong lưng quần hắn cũng tháo ra đưa cho Cash.

"Kim Taehyung này, tôi biết anh là kẻ nặng tình một lòng chỉ muốn cứu cậu ta. Nhưng nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì có gì vui vẻ chứ, dù sao tôi với anh cũng sẽ cùng nhau chết, mỗi đứa một phát đạn coi như xong nhưng mà cũng sắp chết rồi, tôi với anh cùng nhau chơi một trò chơi, được chứ?" Madam Cash đề nghị.

"Cô muốn gì?" Taehyung dần đã mất bình tĩnh.

"Đừng nóng, nóng hết đẹp trai. Tôi chỉ muốn rủ anh cùng chơi một trò chơi với tôi thôi, trước sau gì tôi với anh cũng là đối thủ, chưa phân thắng bại không thể để mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy được." Cash cầm ra hai khẩu súng ngắn đặt lên bàn.

"Đủ rồi Cash, tôi đã đến đây, tôi đã xác định không thể trở về rồi nên cô bớt bày trò đi. Thả Jungkook ra, mạng tôi là của cô." Taehyung đã nổi nóng trước sự nhây lỳ của Cash.

ĐOÀNG...Phát súng từ tay Madam Cash nhắm thẳng đùi Jungkook, máu từ chân cậu chảy ra.

"Á..." Jungkook thét lên.

"Con khốn, mày làm cái trò gì vậy?" Taehyung xót xa trước vết thương Cash gây ra cho Jungkook, định nhào lên đánh ả ta thì ả lại nhanh tay đưa súng trước mặt Taehyung khiến hắn giật mình lùi lại.

"Thế nào? Có muốn đôi co nữa không?" Cash trừng mắt nhìn Taehyung.

"Được, cô muốn làm gì?" Taehyung vì Jungkook phải nhún nhường.

"Chơi đuổi bắt, tôi với anh chia nhau tìm đối phương trong căn nhà hoang này, nếu ai thấy đối phương trước thì cứ thoải mái xuống tay, đây chẳng phải là cơ hội để anh cứu cả người yêu anh và bản thân mình hay sao? Chỉ cần bắn chết được tôi." Cash thách thức.

"Đơn giản vậy sao?" Taehyung hoài nghi.

"Tất nhiên là không, tôi quên nói, xung quanh đây đã được tôi lắp đặt bom, chỉ cần một phát súng bắn trợt va chạm với bất kỳ thứ gì trong này cũng đều phát nổ. Anh thấy thú vị hơn rồi phải không?" Cash tỏ ra đầy tự hào với cái bẫy mình đã gài ra.

"Còn Jungkook, cô phải đưa em ấy đến chỗ an toàn." Taehyung nhìn qua Jungkook đang gắng chịu đau bởi vết thương ở chân.

"Đúng là một kẻ si tình, yên tâm đi, nơi tôi đang trói bảo bối của anh là chỗ an toàn nhất rồi. Sẽ không có ảnh hưởng gì đến cậu ta đâu." Cash nói với Taehyung, rồi một tay quẳng khẩu súng ngắn cho Taehyung.

"Được, vậy bắt đầu thôi." Taehyung đón lấy khẩu súng và lên đạn.

Cash chạy đi, Taehyung lúc này mới nhanh chân chạy đến chỗ Jungkook. Cash lúc này từ phía trên nhìn xuống "hắn ta quả thực không lo đến tính mạng của mình sao?".

"Anh chạy đi, Cash có thể giết anh bất kỳ lúc nào nếu anh còn đứng đây cởi trói cho em." Jungkook lo lắng thúc dục Taehyung.

ĐOÀNG...Viên đạn từ súng của Cash bắn xược qua Taehyung, dây trói của Jungkook mới cởi được một nửa làm hắn phải buông tay ra.

"Kim Taehyung, anh đã quá coi thường lời thử thách của tôi, vậy thì cả ba chúng ta chết chung." Cash đứng từ trên cao nhắm về phía quả bom đang được treo gần đó. Nhưng chưa kịp bắn, Taehyung đã chặn lại bằng một phát súng.

"Không được..." Taehyung bắn về phía Cash đang đứng nhưng cô ta nhanh nhẹn né qua một bên, viên đạn trúng cột inox tạo nên một tiếng keng.

"Anh phải giải quyết cô ta để đưa em ra khỏi đây, em chờ anh một chút nha." Taehyung đã bắt đầu hết kiên nhẫn với ả điên cuồng như Cash, chỉ có giải quyết cô ta mới chắc chắn tính mạng của Jungkook được an toàn. Con đàn bà như ả hết thuốc chữa rồi.

ĐOÀNG...Taehyung vừa quay người qua thì một viên đạn từ đâu bay thẳng về phía hắn xược qua cánh tay hắn ta.

'Taehyung..." Jungkook tay vẫn bị trói liên tục cựa quậy để dây trói mau chóng được bung ra.

"Thật thú vị, Kim Taehyung, 1-0 về phía tôi rồi." Cash quả thực như bóng ma, chỉ nghe tiếng chứ chẳng thấy người ở đâu.

Hắn vẫn im lặng, không phát ra dù là một tiếng rên đau nhỏ nhất. Bình tĩnh đứng dậy tiếp tục trò chơi với Cash.

ĐOÀNG... - "Á.." Cash nấp từ phía sau cầu thang ngã sõng soài ra đất. Vết thương đạn cô ta bị Taehyung ghim lên bả vai, máu chảy ra không ngừng.

"1-1 dành cho tôi chưa?" Taehyung bước lại gần ả ta.

ĐOÀNG – Viên đạn lại từ súng ả ta ghim vào chân Taehyung. Một chân hắn quỵ xuống rồi lại từ từ đứng lên. Ả ta cũng một tay ôm bả vai của mình, hai bên đứng thẳng chĩa súng vào nhau trước mặt của Jungkook.

"Cash, kết thúc trò chơi đầy máu me này đi." Taehyung lên nòng nhắm thẳng đầu của Cash.

"Được, cơ hội cuối cùng để xem ai nhanh tay hơn." Cash mỉm cười, cô ta đã sẵn sàng.

"KIM TAEHYUNG, JUNG RAHEE (tên thật của Cash), HAI NGƯỜI ĐÃ BỊ LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BAO VÂY, TẤT CẢ MAU CHÓNG BUÔNG VŨ KHÍ ĐẦU HÀNG – Cảnh sát đã bao vây bãi xe, giọng nói của Cục trưởng đanh thép.

Tiếng nói của Cảnh sát bất chợt làm Taehyung đột nhiên bị mất tập trung, lợi dụng thời cơ này Cash nhắm thẳng vào Taehyung.

"Chết đi, Kim Taehyung" – ĐOÀNG....

"Taehyung..." Jungkook vùng vẫy hết sức đã bung được sợi dây thừng ra, không kịp suy nghĩ cậu đã dùng cả thân mình nhào ra đỡ viên đạn cho Taehyung, viên đạn ghim thẳng vào tim của Jungkook, cậu ngã xuống, Taehyung buông khẩu súng ôm chặt lấy Jungkook mà bản thân hắn cũng chưa định hình được sự việc.

"Khốn kiếp." Cash sau khi bắn hụt Taehyung, ả tiếp tục đưa súng vào đầu hắn trong khi hắn đang ôm lấy Jungkook.

ĐOÀNG...Lần này lại là phát đạn thứ n, nhưng lại từ khẩu súng của Yoongi nhắm thẳng vào đầu Cash, ả ta bật ra chết ngay tại chỗ. Cảnh sát nhanh chóng tiến lại bao vây lấy Taehyung đang ôm chặt lấy Jungkook.

"Cấp cứu, gọi cấp cứu. Mau lên...Jungkook, Jungkook, anh xin em." Taehyung ôm lây Jungkook đã bất tỉnh, tay hắn ấn chặt vết thương trên ngực cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro