Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu mau chóng đến, Jungkook được đưa thẳng đến phòng phẫu thuật của bệnh viên Trung ương. Kim Taehyung ngồi bên ngoài phòng chờ đợi cùng với hai cảnh sát canh chừng. Nếu không vì Yoongi lên tiếng với Cấp trên, có lẽ hắn đã không được ân huệ này mà phải lập tức trở về phòng tạm giam của Cục cảnh sát.

"Yên tâm đi, cậu ta sẽ không sao." Yoongi vỗ vỗ vai hắn.

"Cảm ơn anh. Nếu không phải nhờ anh xin giúp, tôi đã không thể ngồi đây chờ tin tức của em ấy." Taehyung mệt mỏi.

"Coi như tôi trả ơn anh lúc trước đã tốt với Jimin." Yoongi đáp lời.

Hai tiếng phẫu thuật trôi qua, bác sĩ bước ra ngoài, tháo khẩu trang. Kim Taehyung đứng dậy nhưng không dám tiến đến gần bác sĩ, vì nhìn sắc mặt vị bác sĩ này, hắn đã biết có chuyện không lành. Yoongi đành là người tiến đến hỏi tình hình.

"Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi?" Yoongi hỏi.

"Chúng tôi cố gắng hết sức, cậu ta trút hơi thở cuối cùng rồi." Bác sĩ lắc đầu, phía sau là xác của Jungkook được phủ khăn trắng đưa ra.

"Cảm ơn Bác sĩ." Yoongi thở hắt nhìn Taehyung.

Hắn run run bàn chân, từ từ tiến đến băng ca phủ khăn trắng, hít một hơi mở tấm khăn ra. Là em, là Jungkook thật rồi, người hắn yêu vẫn rất xinh đẹp, nhưng da và môi đã tái đi, bàn tay đã lạnh ngắt. Lần thứ ba hắn chứng kiến người thân của mình được phủ khăn trắng trên chiếc băng ca, nước mắt không thể rơi ra được nhưng trái tim hắn đã thực sự tan nát. Kim Taehyung không sợ mất đi địa vị, tiền tài thậm chí là cả mạng của hắn, hắn chỉ sợ mất đi Jeon Jungkook, nhưng rồi hắn cũng đã mất đi em. Hắn đứng im đến mức chiếc băng ca đẩy Jungkook đi lúc nào hắn cũng không biết, một dòng máu từ miệng hắn trào ra, nổi đau bật ra từ con người hắn không phải là nước mắt nữa mà là máu, hắn ngã xuống bất tỉnh dưới nền đất lạnh lẽo ở bệnh viện.

Hắn đến phòng tạm giam và im lặng rất lâu, cho đến khi an táng Jungkook xong, hắn mới tìm đến Min Yoongi để nói chuyện.

"Tôi có thể giúp gì cho anh, Jimin nghe tin cậu có chuyện đã lập tức bay về, em ấy muốn trở thành Luật sư biện hộ cho anh. Nhưng hôm qua em ấy đến tìm cậu nhưng cậu không cho gặp." Yoongi kéo ghế ngồi trước mặt hắn.

"Không cần đâu, tôi biết. Tôi muốn gặp anh chỉ là muốn nhờ anh báo lên bồi thẩm đoàn là tôi không cần Luật sư biện hộ, tôi sẽ tự biện hộ cho chính mình." Taehyung nói.

"Hãy để Jimin giúp anh đi, anh vẫn có thể làm lại từ đầu." Yoongi nhìn Taehyung ái ngại.

"Tôi biết bản thân đang nói gì, tôi đã sẵn sàng đón nhận lấy mọi tội lỗi." Kim Taehyung chưa kịp để Yoongi phản ứng đã quay trở lại phòng tạm giam.

Rốt cuộc ngày phán xử Taehyung đã đến,

"Kim Taehyung, bên công tố đã có đủ chứng cứ về việc anh tham gia buôn bán ma túy, kinh doanh vũ khí trái phép, rửa tiền và giết chết cảnh sát Kim Seokjin. Anh còn gì để biện hộ nữa không?" Công tố viên lên tiếng.

"Kính thưa Ngài thẩm phán, kính thưa Bồi thẩm đoàn, tôi, Kim Taehyung, phản đối quyết định của phía Công tố viên dành cho mình. Vì ngoài Kim Seokjin thì cái chết của anh Hope, của RM và của em ấy đều là lỗi của tôi. Nếu không phải làm việc cho tôi, anh Hope đã có thể là một Luật sư tài giỏi cống hiến cho xã hội, nếu không vì tôi Jungkook đã không giết chết RM và cũng không phải vì tôi Jungkook đã không dùng thân mình để đỡ cho tôi viên đạn đó. Kim Taehyung tôi hôm nay chọn tự biện hộ không phải là không tin tưởng vào năng lực của Luật sư, tôi chỉ muốn nói là bao nhiêu sự việc đã xảy ra, bao nhiêu tội ác tôi đã làm để hôm nay phải gánh vác trách nhiệm, tôi hoàn toàn không hối hận, tôi nhớ có một người đã từng nói với tôi là ai rồi cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra, tôi vẫn luôn giữ điều đó trong lòng và lúc nào cũng trong một tư thế sẵn sàng, nhưng điều tôi hối hận nhất chính là bản thân đã không bảo vệ được em, bản thân này phải để cho Jeon Jungkook dùng mạng của em để đổi về. Tất cả mọi việc đều là do lỗi của tôi, của Kim Taehyung này, kính mong ngài thẩm phán, các vị bồi thẩm đoàn có thể phán cho tôi mức án phù hợp nhất." Taehyung dõng dạc trước phiên tòa với gương mặt đầy bình tĩnh, hắn đã chuẩn bị tất cả cho mình.

Cả Jimin và chú Hong đều bật khóc trước Kim Taehyung đã gầy gò và xanh xao đi rất nhiều.

"Sau quá trình thảo luận của Bồi thẩm đoàn, bổn tòa án tuyên bố, Kim Taehyung mức án tù chung thân. Không có bất kỳ sự đặc xá nào sau này dù cải tạo tốt."

Taehyung đứng thẳng người, đón nhận lấy mức án phạt của bản thân mình. Hắn quay qua nhìn Jimin, chú Hong và Yoongi khẽ gật đầu. Sau khi đưa chú Hong về, Jimin đến thăm mộ của Jungkook và Hoseok. Đặt bó hoa lên, cậu nhìn hai phần mộ thật lâu, bước chân của Yoongi cũng nhẹ nhàng phía sau lưng cậu.

"Anh cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại em." Yoongi lên tiếng.

"Tôi cũng không mong việc gặp lại anh sớm như vậy." Jimin đáp lời.

"Jimin à, sau bao nhiêu chuyện, anh mới nhận ra được nhiều thứ. RM mất Jin, Taehyung mất Jungkook ngay trước mắt mình, Jimin à, chúng ta phải trân trọng những điều trước mắt, đừng để mất nhau rồi lại hối hận. Em có thể tha thứ cho anh, mình bắt đầu lại được không em?" Yoongi quay sang nắm tay Jimin tha thiết.

"Đủ rồi Yoongi, anh đừng tỏ vẻ thánh thiện trước mặt tôi nữa." Jimin tức giận giật tay Yoongi.

"Tỏ vẻ, ý em là..." Yoongi ngạc nhiên.

"Nếu cảnh sát các anh không chần chừ, thì chẳng phải Jungkook đã không mất mạng hay sao? Các người coi tính mạng người rẻ mạt đến như vậy sao Min Yoongi. Anh nghĩ tôi có thể chung sống với một người như anh sao?" Jimin quát thẳng vào Yoongi.

"Không, anh không..." Yoongi vốn dĩ muốn giải thích nhưng lại cảm thấy mọi chuyện không cần thiết nữa, mặc dù anh phản đối ý kiến từ Cục trưởng nhưng trước sau gì anh cũng đã chấp nhận thực hiện nhiệm vụ đó, anh cũng đã tự trách mình về việc gián tiếp gây ra cái chết của Jungkook.

"Sao, anh giải thích đi." Jimin vẫn chờ đợi lời giải thích từ anh.

"Không, em nói đúng lắm, anh đúng là kẻ tồi tệ." Yoongi nắm chặt bàn tay mình.

Jimin cười nhẹ, nước mắt lại lưng trong đi ngang qua người Yoongi, mặc kệ anh đứng từ sau nhìn theo nuối tiếc.

"Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn chờ đợi ngày em tha thứ cho anh." Anh tự nói với bản thân, nhìn theo bóng lưng của cậu.

Tại phòng biệt giam,

"Jungkook, anh sắp đến với em rồi, chờ anh." Taehyung ngắm nhìn tấm hình của Jungkook cười rạng rỡ trên tay rồi từ gối rút ra tờ giấy.

CHẨN ĐOÁN UNG THƯ GAN GIAI ĐOẠN 3.

SAD ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro