Chap 10 (H nhẹ): Dư Vị Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning Chap này có H nhẹ, bạn nào không thích có thể lướt qua, dù gì thì tớ cũng chỉ mới chập chững viết lách nên hãy nhẹ nhàng với tớ thôi nhé





Yoongi ngã người trên sofa cố điều chỉnh lại từng nhịp thở trong khi Jungkook đang thực hiện công cuộc vệ sinh cá nhân diễn ra tầm một giờ đồng hồ trong kia

_ Cậu Min Yoongi?

Tiếng người phụ nữ trầm khàn từ đầu dây điện thoại bên kia khiến tâm tình của anh bất chợt lại căng thẳng lạ

_ Vâng là tôi

_ Tôi là Jeon Junghye, mẹ của Jungkook hẳn cậu còn nhớ? Theo nguồn tin của tôi gần đây, có phải cậu đã để Kim Taehyung tìm ra con trai tôi?

_ Chuyện này....

_ Cậu Min, tôi muốn cậu hiểu một điều, nỗ lực của tôi bao lâu nay là để che giấu tung tích của Jungkook khỏi Taehyung, tôi không để cho cậu phá vỡ nó đâu. Cho nên, tôi gọi đến để nhắc nhở cậu một điều, hãy giữ Jungkook tránh xa hắn ta, còn không, tôi e rằng Paris sẽ là nơi tiếp theo Jungkook đặt chân đến mà không có cậu

Tiếng tút ngân dài như những dư âm còn lại sau cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng lại toát lên sự nghiêm trọng của vấn đề như vậy. Yoongi thẫn thờ suy nghĩ, không ngờ người đàn bà đó lại thâu tóm thông tin nhanh như vậy. Dáng vẻ thừ người ra ấy khiến Jungkook thật khó để mà không chú tâm đến, cậu sà vào lòng anh, dụi mái tóc thơm thơm mùi dầu gội vào vai anh, ánh mắt cún con chạm vào lớp sương mù phủ trên đôi đồng tử ấy

_ Yoon, có chuyện gì sao?

_ Là mẹ em, mẹ em đã biết chuyện về Kim Taehyung, nếu còn xảy ra lần nữa bà ta sẽ bắt em sang Pháp....một mình

Anh ngắm nghiền mắt bất lực, bất mãn quăng điện thoại sang một bên

_ Không đời nào em chịu đi, anh cũng em là em sẽ khó mà ngủ được nếu không có anh mà

Yoongi rũ mi buồn rầu, những ngón tay thon dài rụt rè vuốt ve trên mái tóc mềm, trên gò mà ửng hồng và trên đôi môi ngọt ngào mà anh vẫn hằng lưu luyến. Cúi người đặt lên đó một nụ hôn sâu, mạnh liệt cũng như dịu dàng như thể đây là lần cuối cùng có thể chạm vào cậu. Cậu thật xinh đẹp nhưng cũng thật mong manh, tưởng chừng nếu như chạm vào sẽ tan vỡ

_ Đừng Yoon, anh làm em cảm thấy như anh sắp rời xa em

Jungkook áp lòng bàn tay vào bên má lạnh ngắt bởi khí trời của anh, ép anh phải nhìn vào mắt mình, run rẩy thốt lên.

_ Biết đâu được....đây có lẽ là lần cuối anh có thể gần em đến thế này....

_ Không đâu Yoon, đây sẽ không là lần cuối. Em thực sự đối với anh không thể tách rời mà

Như để khẳng định điều mình vừa nói, Jungkook nhướng người chủ động kéo anh vào nụ hôn triền miên không cách nào có thể dứt ra, đôi tay rụt rè cởi bỏ từng cúc áo của anh. Bất ngờ anh nhấn cậu xuống ghế, nhiệt tình đáp trả lại. Ngược với Taehyung thô bạo, anh lại rất đỗi dịu dàng, từng milimét da thịt chạm nhau đều là một sự ôn nhu. Vì anh trân trọng Jungkook, vì tình yêu của anh đối với cậu cũng như một sự bảo vệ

_ Em ổn chứ Kookie?

Yoongi day dứt vành tai mẫn cảm trong khi mang cuộc tình còn dang dở kia tiếp tục vào trong phòng ngủ, hơi thở nóng dồn dập của cậu đang phả lên cổ anh khơi gợi thứ dục vọng mãnh liệt cuộn như từng đợt sóng xô trong lòng. Thiếu điều anh thực sự muốn đè Jungkook ra mà thõa mãn bất cứ đâu nhưng lý do duy nhất khiến anh kiềm nén là vì sợ ai đó sẽ bị đau

_ Em ổn mà, đừng lo cho em

Những lời nói hư hỏng đã không còn vang lên bên tai cậu nữa, bóng đen của người thô bạo chiếm lấy cậu cũng không còn, trước mặt Jungkook bây giờ là Yoongi cẩn trọng trong từng cử chỉ, quan sát hết những biểu cảm của cậu sợ sẽ làm đau cậu. Nở một nụ cười khích lệ, Jungkook choàng tay qua cổ kéo anh lại thật gần. Khoảng khắc giao hợp khi hai người giờ lại thành một, không còn nỗi đau buốt đến tận óc, không còn cảm giác nhục nhã dơ bẩn chỉ còn là những phút thăng hoa trong niềm hạnh phúc lứa đôi

Cánh tay cậu bám lấy bờ vai anh làm điểm tựa, sau mỗi lần di chuyển cậu lại thấy chới với lạ thường, đầu óc mụ mị không rõ ràng, đôi mắt dần bị che phủ bởi khoái cảm nhục dục và những nỗi niềm từ tận đáy lòng. Không rõ là bao lâu nữa, chỉ biết rằng họ vẫn say mê trong men tình đến khi mệt mỏi mà tựa vào nhau chìm vào trong giấc nồng

#

Ngắm nhìn tiểu thụ câu dẫn mệt lả người mà cuộn tròn vào chăn ngủ say sưa kia, nụ cười bên hàng môi lãnh đạm thường ngày càng đậm sâu. Đêm khuya an tĩnh lại mang đến cho anh nhiều suy nghĩ, anh không phải ngốc, anh thừa biết Kim Taehyung, bằng cách này hay cách khác, dẫu trăm phương ngàn kế vẫn sẽ cố gắng bắt lấy Jungkook., anh thực sự lưu luyến mùi hương trên tóc hay vị ngọt trên môi cậu, ánh mắt trong veo như hồ nước ngày thu hay chất giọng hồn nhiên mỗi khi gọi tên anh.

_ Có thể cho tôi thêm thời gian không? Cậu ấy chưa sẵn sàng

_ Cậu mới là người chưa sẵn sàng, hãy mau rời bỏ Jeon Jungkook. Nên nhớ mục tiêu của ta là Kim Taehyung.

_ Tôi sẽ cố gắng, Boss sẽ không thất vọng

Những hồi tút dài cho anh biết phía bên kia không còn nghe máy. Hai tay buông thõng vô lực. Ngày anh bên cậu đang đếm lùi theo từng giây, ngay cả khi Kim Taehyung không làm gì, Min Yoongi này cũng sẽ không thể tồn tại bên Jeon Jungkook, vốn dĩ từ đầu đã không thể và sau này lại càng không.....

Điều tôi muốn nói với em từ tận sâu trái tim này, tôi..... đã thực sự yêu em mất rồi...







Đếm ngày Min Yoongi rời xa......

Uầy tớ viết mới H nhẹ thôi mà đã quằn quại lắm rồi, thôi thì từ đây tới hết tớ cứ nói đại khái thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro