Chap 11: Nhân Vật Thứ Bảy :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì tính khẩn cấp hiện tại, ngay hôm sau, Namjoon đã được triệu tập khẩn cấp đến nhà của Yoongi. Vị đắng pha lẫn chút hương nồng đậm khiến câu chuyện càng dễ mở lời hơn giữa hai người đàn ông

_ Kim Taehyung biết đến Jungkook rồi, em ấy khó mà có thể đến công ty làm việc được. Anh tính sẽ thế nào?

_ Tôi tính mua một studio ở gần đây, vừa đủ cho Jungkook và cậu Park tập luyện

_ Số tiền thực sự rất lớn....

_ Tôi sẽ đăng ký trả góp, tăng ca mỗi ngày sẽ vừa đủ chi tiêu tháng

_ Em phản đối

Jungkook nãy giờ vốn ngoan ngoãn ngồi lắng nghe đến đây cũng phải lên tiếng. Yoongi người đã gầy nhom, ra đường chỉ sợ gió thổi bay mất, không thì cũng sợ gió lạnh lại làm anh bệnh. Cậu thực sự rất lo lắng cho anh

_ Anh còn không biết tình trạng sức khỏe của mình sao? Em sẽ nhận thêm việc ngoài giờ, đừng lo em nhất định sẽ chú ý an toàn

Cậu vừa hay kiếm được công việc dạy đàn dương cầm riêng, vị trí gần, lương cũng hậu hĩnh, có lẽ vì vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn thuyết phục, anh đã gật đầu đồng ý. Nhưng Jungkook thấy, anh thực sự không được vui, trong đôi mắt ấy từ tối hôm qua càng lúc càng thêm phức tạp ....

#

_ Cho hỏi đây có phải nhà em Jung Min Seok?

_ Đúng vậy, tôi là anh trai của em ấy, cậu chắc hẳn là gia sư, mời vào

Người ra đón cậu là một người đàn ông cực kì điển trai. Áo sơ mi và quần tây không phải là loại quần áo thích hợp để mặc ở nhà, chắc là do bởi vì anh ta vừa đi làm về chăng? Nhưng cậu lại thích như thế này hơn, người đẹp vì lụa, khí chất của đối phương cũng nhờ đó mà tăng lên bội lần. Chiều cao của cậu không thấp, thực ra cũng là khá cao rồi, nhưng mà người này lại hơn cậu gần cả cái đầu, thêm cả đống cơ bắp ở cánh tay và ngực làm cậu cảm thấy lép vế hơn hẳn. Khuôn mặt anh ta cực kì quyến rũ, đặc biệt là xương quai hàm hoàn hảo đó sắp bóp nghẹn trái tim mong manh này của cậu rồi

_ Chào thầy, em là Min Seok. Anh trai em là Hoseok ạ

Một cô bé ló ra chào. Anh đẹp thì em gái cũng không kém phần, nàng có mái tóc đen dài xoăn xoăn ở đuôi, đôi mắt không có vẻ sắc lạnh của anh trai mà thay vào đó là nét trong sáng hồn nhiên của một cô gái còn ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời. Chung quy, anh em nhà này ai cũng thần thánh hơn người, thật khiến người khác phải ghen tỵ mà

_ Rất hân hạnh được gặp em, chúng ta bắt đầu ngay hôm nay chứ?

_ Thầy, thầy có thể đàn một bài ngẫu nhiên cho em nghe được không?

Thay vì trả lời yêu cầu ấy, những ngón tay bắt đầu dạo bước trên phím đàn đen trắng tạo nên những giai điệu tuyệt vời. Bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng hòa lẫn vào vùng trời đông. Và rồi trong một sự ngẫu hứng cậu đã cất giọng hát. Giai điệu thanh thoát hòa lẫn vào trong giọng hát trong veo, đạt đến một sự hoàn hảo, chạm đến trái tim của người nghe, như khúc ca cho những kẻ tội đồ, thứ âm nhạc của bậc tiên nhân xóa giải mọi tội lỗi của con người

Min Seok lặng người đi vài phút trước khi reo lên tán thưởng một cách phấn khích. Tuy đã biết rằng người này đang làm thực tập sinh nhưng tài năng vượt trội hơn người này không khỏi làm cho nàng thấy khâm phục tột độ. Được theo học một thiên tài, bản thân nàng cũng cảm thấy có diễm phúc

#

_ Anh biết anh không cần tiếp cận cậu ấy mà đúng không?

Thân ảnh từ từ thoát khỏi bóng tối bao trùm lên nó. Ánh mắt của người mới xuất hiện thực sự không hề vui vẻ chút nào

_ Biết, nhưng cậu ta thực sự rất xinh đẹp đúng không?

Hoseok nở một nụ cười nhàn nhạt, có thể thấy nét ôn nhu lạ thường trong đôi mắt ấy có cả chút gì ấy si mê nữa chăng? Thần thái khi cậu say mê chìm đắm vào những giai điệu thật sự rất mê người, không chỉ âm nhạc mà ngay cả Jungkook cũng bắt đầu bước chân vào trong trái tim này rồi ư?

_ Nè Jung Hoseok, đừng có đụng vào em ấy!!!!

Cổ áo gã bị xốc ngược lên, sau đó cảm giác đau nhói lan tỏa ở lưng khi bị va đập với tường, có lẽ vì chút vu vơ ấy mà đã chọc giận người kia thật rồi

_ Thì sao chứ? Cậu cản tôi được à? Nên nhớ, dù cậu có là bạn trai em gái tôi thì cậu vẫn còn là cấp dưới của tôi thôi

_ Anh Hoseok!!! Yoongi à....

Cảm thấy tình hình càng gay gắt, Min Seok đành phải can thiệp. Từ khi nàng trở về sau chuyến du học, Yoongi của nàng thực sự rất lạ, chẳng phải anh hai và người yêu nàng đều là bạn hữu rất tốt sao? Tuy đôi lúc hơi to tiếng, nhưng động chạm tay chân thì chưa bao giờ

_ Được rồi Min Seok, đừng khóc anh đây rồi

Yoongi miễn cưỡng vuốt ve mái tóc dài như một cách để an ủi nàng (?) Nếu là trước khi, chỉ cần Min Seok rưng rưng cũng có thể khiến anh phát hoảng, nhưng không hiểu vì sao, anh chỉ cảm nhận được sự thờ ơ. Đôi mắt này không sáng bằng, đôi môi này không ngọt bằng, mái tóc này không mềm bằng và cả giọng nói này cũng chẳng ngọt ngào như Jungkook...của anh. Tại sao anh lại yêu Min Seok? Chẳng phải anh từng rất yêu nàng sao? Yêu đến mức bằng lòng bỏ ra một năm trời bên một người xa lạ, lợi dụng người ấy để hãm hại Kim Taehyung, kẻ thù của nàng. Nhưng bỗng chốc những thứ ấy đều thật vô nghĩa, những kỉ niệm từ đẹp đẽ giờ lại nhạt nhòa.

Từ khi nào, Yoongi còn không biết được bản thân mình muốn gì nữa?



Quà Halloween cho mấy cậu nè <3
Thành thật xin lỗi vì tình trạng ngâm giấm của mình, cố gắng lắm rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro