Chap 12: Điều "Thú Vị"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jungkook, em muốn thấy một điều thú vị không?

Tiếng cười khúc khích đồng thời lại mang chút thâm trầm khó đoán của người bên đầu dây kia khiến Jungkook ngẩn người một lúc mới hỏi một cách dò xét

_ Anh Jung? Sao anh lại có số tôi? Điều thú vị gì cơ chứ?

Sau ấn tượng đẹp đẽ lần đầu, Jungkook sớm nhận ra nhân cách của Jung Hoseok phải gọi là biến thái cực kì, từ những lời nói bông đùa mờ ám đến những cái chạm nhạy cảm, cậu sắp bị tên này quấy rối đến phát điên rồi

_ Hôm nay cậu đến sớm nhé, cũng đừng bấm chuông cửa, tôi sẽ chờ

Nói xong thì anh ta cúp máy luôn, không để cậu một cơ hội phản kháng. Nếu không phải vì đồng lương cao ngất ngưỡng đó, còn lâu Jeon Jungkook này mới phải hùa vào những trò đùa tai quái của gã
#

_ Jung Hoseok! Yah! Tên điên này có ra mở cửa không thì bảo

Theo như lời Hoseok, cậu tuy không mấy hứng thú nhưng cũng lết xác đến nhà gã để rồi nhận được sự in lặng này. Tên này hẳn chán sống rồi, Jungkook cáu kỉnh chửi thầm trong bụng.

Vô thức cậu lại nhớ đến Yoongi, anh đi đến phòng khám từ tối qua bảo là có việc đột xuất, cậu nhớ anh đến chết mất rồi. Lục tìm điện thoại trong ba lô, cậu gọi anh, mong được nguôi ngoai nỗi nhớ qua giọng nói

.....

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên từ sau cánh cửa trước mặt làm cậu giật mình. Đây là nhạc chuông của Yoongi, lại tình cờ reo lên ngay lúc này, có sự trùng hợp vậy sao?

_ Jungkook, sao thế em?

_ Anh à, anh đang ở đâu thế?

Cậu run rẩy hỏi, nhận ra cửa không khóa, Jungkook nhẹ nhàng đẩy mở. Dáng vẻ lén lút này chẳng khác nào đi đánh ghen cả nhưng cậu thực sự không muốn nghi ngờ mà mà cũng không thể nghi ngờ anh

_ Em hỏi gì lạ vậy, anh đang ở phòng khám, anh nói em rồi m...

Yoongi sững người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Jungkook đứng ngẩn người ở cửa trước, trong khi Min Seok còn đang ngủ say nằm gọn dựa vào lồng ngực vững chãi của anh. Trông họ thật giống như những cặp tình nhân trên phim truyền hình, và trong phút chốc ấy cậu lại cảm giác như mình là kẻ thứ ba xen vào mối tình đẹp đẽ ấy. Thật nực cười thay khi ngay cả nổi giận với anh cậu cũng không cách nào làm nổi

_ Yoongi, xin đừng nói dối em. Hãy cho em một lời giải thích đi

Jungkook nói trong nghẹn ngào, lời tuôn ra chẳng khác nào dao găm vào tim, tiếng nói được hạ thấp, phần vì không thốt nên lời phần vì cậu không muốn... Min Seoktỉnht dây, tình thế sẽ càng khó khăn. Cậu không tức giận, làm sao cậu có thể chứ. Những gì cậu muốn, có chăng chỉ là một lời giải thích, dẫu cho nó có vô lý đến nhường nào, chỉ cần là lời anh nói, cậu đều sẽ ngu ngốc mà tin theo.

Biết là vậy, biết là có thể bịa ra hàng nghìn lý do để lừa dối trái tim ngây ngô của cậu, biết rằng là cậu sẽ không hoài nghi mà tin lấy, biết rằng là anh rồi sẽ lại ở bên Min Seok nhưng lừa dối Jungkook ư? Điều ấy quá đỗi tàn nhẫn đi, Yoongi không thể nói dù chỉ một lời. Anh cảm thấy bản thân nhơ nhuốc đến lạ, bị vấy bẩn bởi sự dối trá và lừa lọc của một kẻ phụ tình phụ nghĩa

Im lặng, đó không phải thứ cậu muốn, không hề. Nhưng biết làm sao bây giờ, ánh mắt tội lỗi ấy, thái độ bối rối ấy và cả sự im lặng không ngừng kéo dài này nữa, tất cả đã nói lên điều cậu nghĩ là thật, là anh đã có quan hệ mờ ám với cô gái mà cậu dạy đàn. Làm sao với tất cả sự trớ trêu này đây? Khóc thì cũng đã khóc nhưng lòng thì chẳng thể vơi?

_ ...Em sẽ xem đấy như lời giải thích của anh. Không gì cả!

_ Anh xin lỗi....

_ Sau tất cả, chỉ ba từ thôi sao? Thật đáng tiếc làm sao, em không thể chấp nhận ba từ ấy

Jungkook nói trong nỗi ê chề, khoảng thời gian hạnh phúc ấy đã bị phá vỡ chỉ trong giây lát. Đáng buồn thay cho nhưng dư vị của mối tình đầu, có hay chăng chỉ là những hư vô trong lúc này. Im lặng, để rồi chỉ có một xin lỗi cho tất cả, có đáng không?

_ Em định đi đâu chứ?

_ Chuyện này, anh cũng không cần phải biết nữa rồi. Mình chia tay đi

Biết rằng cơ thể lúc này đã rã rời, tâm trí lúc này cũng không rõ ràng nhưng Jungkook biết rằng cậu không nên ở lại đây, không gian ảm đạm và u sầu này sẽ bóp chết cậu sớm thôi. Chẳng biết bằn cách nào, cậu lết được đến studio, nơi Jimin với Namjoon còn đang làm việc. Hai người họ bị dọa đến hoảng khi cậu khóc um sùm. Cũng chẳng hiểu sao nữa, những giọt nước mắt cứ tuôn dẫu cậu nhiều lần tự bảo bản thân mình hãy mạnh mẽ lên

#

_ Joon?

Đầu ngón tay trơn mềm khẽ lướt trên làn môi nọ, cậu cũng không rõ lý do cậu lại làm thế, chỉ là.....Jungkook luôn muốn chạm vào thử một lần xem nó mềm như thế nào?

_ Đừng lợi dụng lúc anh ngủ mà giở trò đồi bại

Cậu giật mình định rụt tay lại thì bị bàn tay to lớn của anh túm chặt không có cách nào thoát ra. Đôi mắt màu cafe nhìn cậu say đắm, không hề có một dấu hiệu đờ đẫn của một người mới ngủ dậy

_ A....em không có....

Thật là khóc đến bị ngốc mất rồi, Kim Namjoon ngủ mà không ngáy, chỉ có thể là giả vờ

_ Hai người đang làm gì vậy.....

Seokjin thâm trầm đúng trước cửa hướng ánh mắt khinh thường nhìn vào, Jimin kế bên thì nhảy dựng lên, cặp mắt đường chỉ sắp bốc hỏa ngùn ngụt rồi

_ Yah Kim Namjoon! Anh là đồ cơ hội

_ Jimin, hôm nay cưng dám gọi cả tên cúng cơm của anh mày, cưng chết chắc rồi

_ Hai người có thể bớt ồn ào không, tôi sắp phát điên rồi này

Nhìn mọi người tuy có chút ồn ào nhưng rất vui vẻ, niềm vui ấy cũng lây sang cậu. Những u buồn ngày hôm qua và cả mối tình đầu đẹp đẽ này nữa, tất cả xin hãy dừng bước đây thôi. Hãy thay thế chúng bằng tình bạn và cả những niềm vui nữa....

_ Jungkook....sao lại khóc rồi?

_ Không sao, chỉ nốt lần này thôi, em hứa.....

Đưa tay chặn dòng nước mắt, ấy nào phải đau buồn đâu? Niềm hạnh phúc khi có những người thân bên cạnh, cậu biết rằng, dẫu không còn Yoongi cậu cũng sẽ không một mình. Có Jimin lùn tịt này, có Namjoon phá hoại này và cả Seokjin dù cậu chưa thân lắm nữa, họ sẽ vẫn ở bên cậu

Vậy nhé mối tình đầu ơi, tôi sẽ không sao đâu. Thực lòng mong anh hạnh phúc....




Tặng bạn Vy nè, đòi riết, chúc mừng cậu đậu giải rồi, cả mấy cậu trong bồi dưỡng nữa, mong mọi người có cơ hội tiến tiếp vào vòng thành phố nè :)) Chúc mừng mà tặng chap buồn, là tớ quá có tâm :>> Tính là đăng từ sớm mà lại để đến bây giờ mới nói, hơi trễ ấy nhỉ

Tuần này tới lượt tớ thi bồi dưỡng rồi.... Tin học thì chẳng nói trước được cái quái gì cả ̉....Tự chúc tớ may mắn :'<<

Mong các cậu tiếp tục đu tớ dẫu tình trạng ngâm chap ngày một kéo dài huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro