Chap 13: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Yoongi, ta đi thôi...

Min Seok đẩy cửa dịu dàng nói, hành lý đã được sắp xếp gọn gàng, chỉ thiếu mỗi con người cứ đứng mãi bên cửa sổ nửa bước cũng không chịu rời. Trong đôi mắt tựa như thẫn thờ ấy, dường như đang dõi theo ánh đèn rực rỡ nơi sân khấu....

Hôm nay...là ngày em ấy debut....

Dù rằng khoảng cách giữa họ có xa nghìn dặm, anh dường như vẫn nghe được thanh âm ấy, một thứ thanh âm từ thiên đường. Nghĩ đến Jungkook trên sân khấu sáng rực ánh đèn muôn sắc, chìm đắm vào những lời tung hô và tráng pháo tay, nụ cười lộ răng thỏ đáng yêu của cậu khi ngắm nhìn khung cảnh ấy, anh không thể ngăn mình nở nụ cười trên môi. Ước gì anh có thể đến đấy, vì khi ấy chính là khi cậu xinh đẹp nhất, vượt trên cả những giới hạn, nhận định của con người

Mi mắt chỉ vừa rung lên bởi những xúc cảm hân hoan trong phút chốc lại nặng trĩu những u sầu. Tình yêu ấy đến với anh thật bất chợt rồi lại thoáng đi nhưng dư âm để lại không tài nào dứt. Có lẽ chỉ có thể đến đây thôi, một góc tim nào đấy có lẽ anh sẽ dành cho cậu, người anh yêu....

_ Được, đi thôi Min Seok

.

.

.

Hai năm sau

_ Jungkook, chúc mừng em đã đạt giải thưởng lớn

Tiếng hoan hô của mấy anh chị staff khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng mà đón lấy bó hoa. Dù rằng cậu đang là một idol có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ nhưng tính cách vẫn hiền lành như những ngày đầu, vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn trong mắt các anh chị tiền bối cũng như nhân viên công ty khiến Jungkook chiếm được khá nhiều cảm tình

_ Jungkook, em làm tốt lắm

Seokjin lãnh đạm nói, tuy môi chỉ cười nhàn nhạt nhưng cậu biết là gã rất mừng cho mình, chỉ là hình tượng đẹp trai băng lãnh lạnh lùng của gã không thể nào tùy tiện bị phá vỡ ở nơi công cộng lại còn đông nhân viên vây quanh thế này

Namjoon chỉ đứng cười nhìn cậu với vẻ tự hào hiện rõ trong đôi mắt còn Jimin không được bình tĩnh như vậy. Anh hết ôm ấp lại quay sang vò đầu nhéo mắt, xem chừng còn hăng hái hơn cả người được nhận giải.

_ Chúc mừng cậu Jeon

Giọng nói mang đậm tính giễu cợt vang lên kèm theo những tiếng vỗ tay rời rạc mang ý tứ không rõ ràng. Sự xuất hiện của nhân vật này khiến mọi nhân viên nhất thời kinh sợ, không hẹn mà kéo nhau hết ra ngoài

_ Cậu làm gì ở đây?

Namjoon chau mày, trong phút chốc lại đánh mất sự thư thái hiếm có trên gương mặt, Jimin lập tức lấy thân che lhuất cả người Jungkook ở sau

_ Thôi nào Namjoon, ngày vui không nên nhăn nhó như vậy. Vừa xuống khỏi máy bay là em đến đây ngay, anh hai cũng nên tỏ chút gì cảm kích đi chứ, Jin?

Đổi lại với những lời tưởng chừng như bông đùa ấy là một sự im lặng từ Seokjin, vì gã biết Taehyung không đùa cợt, hắn ta đang ngầm trách móc gã. Để giữ an toàn cho Jungkook, Seokjin đã làm một dự án lâu dài với một công ty nước ngoài giao cho Taehyung bắt ép hắn ta phải ở nước ngoài đến ba năm. Vấn đề là, gã không ngờ, tiềm lực của người em ruột thịt của mình vượt xa cả mong đợi, trước thời hạn đã hoàn thành dự án và quay trở về, đúng vào ngày này

_ Em ổn mà, chẳng phải anh đến đây để chúc mừng sao? Rất cảm ơn

Jungkook nở nụ cười giảo hoạt. Từ ngày rời xa Yoongi, cậu đã học cách mạnh mẽ hơn, so với khi đó thì, Kim Taehyung hoàn toàn không phải là mối lo ngại của cậu.

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, tưởng chừng chỉ là một hành động bắt tay bình thường nhưng cái siết chặt và cử chỉ mân mê bàn tay cậu thì chỉ có hai người cảm nhận được, có một sự đe dọa từ người kia

Jimin hất bàn tay của hắn ra, choàng vai Jungkook kéo đi, để lại một cái liếc nhìn hằn học và lời cảnh cáo

_ Đừng có mà đe dọa đến Jungkook, không thì anh sẽ lãnh đủ

Taehyung cười thầm bí hiểm, hương thơm vương vấn nơi bàn tay của cậu cũng thật mê người, thật khiến cho người không khỏi khao khát....chiếm hữu

.

.

.

_ Lạnh lắm không? Em chờ một tý nhé, để anh đi lấy xe

Jimin choàng áo khoác quấn lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu, khẽ hà một hơi thở nóng hổi vào bàn tay đang gần như đông cứng của cậu, đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi đầy sủng nịnh. Jungkook nhìn anh mỉm cười ôn nhu, Jimin lúc nào cũng thật ngọt ngào, bản thân không khỏi rét run nhưng vẫn nhường cho cậu

Tiết đông gió rét cùng tuyết khiến cậu không khỏi run lên từng đợt, Jimin đi thật lâu, làm cậu sắp thành cục đá rồi. Hẳn là Jimin ghé lại đâu đó mua cà phê nóng cho cậu rồi, mỗi khi trời lạnh anh đều làm thế vì biết cậu rất thích

_ Xin lỗi, cậu có thể giúp tôi chút được không?

Một cái chạm nhẹ nơi vai làm cậu quay đầu lại, người đàn ông đứng sau đang mỉm cười, sau đó cậu thấy sau gáy nhói lên một cơn rồi khung cảnh trắng xóa trước mắt cứ tối dần...

Nụ cười ấy càng thêm thâm trầm...

Xin lỗi mấy cậu vì tớ không trả lời hết được cmt, không phải vì tớ bận gì đâu nhưng mà không hiểu sao thông báo lúc hiển thị lúc không, nên mấy cậu thông cảm cho tớ nha~
Chap này ngắn nhỉ vì tớ cũng không biết nên nói gì nữa, thêm thì lộ hết cả chap sau
Nói chung là mấy cậu ráng chờ tớ nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro