Chap 16: Chân Tướng Kẻ Đứng Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen đỗ lại bên vườn hoa đa sắc, khung cảnh có chút không phù hợp với không khí u ám mà nó mang theo. Jungkook bình thản đến bản thân cậu cũng cảm giác kì lạ, cậu đã nghĩ cậu sẽ hoảng loạn, phát điên là mà cào cấu người bắt cóc mình. Nhưng không, tầm mắt vẫn thản nhiên thả vào khoảng trời xanh, mái tóc rối mặc kệ gió xáo trộn, cậu hiên ngang giữa trời, xinh đẹp và ngoan cường khiến ai đó nao lòng

_ Jung Hoseok.... đáng lẽ tôi phải biết ngay từ đầu chứ nhỉ, người phụ nữ trong tấm ảnh đó giống hệt anh và Min Seok

Xấc xược nhìn một thân ảnh âu phục gọn gàng, lịch lãm như một quý ông, biết chăng sau đấy là một con quái vật không có máu, nước mắt và trái tim? Ngược lại, Hoseok vẫn khá thoải mái trước thái độ khinh khỉnh của cậu,

_ Em biết được thì chuyện cũng sẽ như vậy, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Ngoan ngoãn và tôi sẽ không hại em

Hoseok nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu đầy sủng nịnh. Jungkook vẫn một mực im lặng, hai bờ môi nhỏ nhắn bị giày xéo đến đỏ ửng, dường như cậu đang muốn nói gì đó, nhưng lại không dám mở lời.

Gã biết cậu có nhiều câu hỏi lắm chứ, cậu đang có nhiều bất bình trong lòng. Dáng vẻ không phục tùng ấy, nếu là người khác đã làm gã phát điên lên rồi, nhưng nếu là cậu, với gương mặt nhỏ nhắn và hành động bĩu môi giận dữ ấy trong mắt hắn lại hóa ngọt ngào. Ông cha ta nói không sai, "Người tình hóa Tây Thi". Cực phẩm như vậy, đem giao cho Kim Taehyung, bản thân gã cũng tiếc nuối, thực sự muốn giữ cậu lại bên mình, nhận được sự quan tâm của một người đàn ông đã trưởng thành và chính chắn chứ không phải của tên nhóc mới chập chững vào thương trường, được mấy phi vụ thành công mà tưởng rằng mình bá chủ. Kiêu căng ngạo mạn, Hoseok thích dùng những từ đó để diễn tả hắn.

#

_ Tôi không biết mục đích của chuyện này? Tại sao anh lại? Chúng ta không phải đều rất tốt sao? Bao năm nay tôi không gặp anh, căn bản không làm gì anh, hà cớ gì?

Đôi mắt buông thẫn thờ vào khoảng không trước mặt, cảm giác buồn nôn vẫn không giảm đi khi nhìn những món ăn thơm phức và bày biện đến là cầu kì. Cậu rất khó hiểu, những người này sao lại đem cậu như một món đồ kẻ tung kẻ hứng, trong khi cậu còn chưa đụng độ vào hắn suốt mấy năm nay

_ Vì bản thân tôi và cả em nữa. Hãy ăn no và ngủ một giấc thật say, sáng mai rồi sẽ không còn muộn phiền vì người em gặp sẽ không còn là tôi nữa

Hoseok buông đũa, chậm rãi rời khỏi bàn ăn, cử chỉ của gã vẫn bình thản, lương tâm không chút day dứt. Miệng lưỡi cậu đắng nghét như ngậm khổ qua, nghe gã nói chuuện cùng thiếu điều muốn nôn mửa. Thử hỏi ai lại có thể ăn ngon trong hoàn cảnh mà bản thân còn chưa nhận thức rõ tình trạng mình đang lâm vào

Căn phòng ăn rộng nhưng lại ngột ngạt lạ thường, nó lặng lẽ và lạnh lẽo, như trái tim Hoseok vậy. Thật đáng khinh!

_ Soo, tại sao anh không nói ra? Có lẽ số phận của anh và cả Hoseok đều có thể thay đổi...

_ Jungkook, có nhiều chuyện cậu không thể hiểu được. Jung Hoseok không cần cái thứ ấy, nó chỉ khiến người ta mềm yếu. Giờ thì cậu hãy ăn chút cháo đi, cậu không thể buông lơi như vậy được

Jungkook gật nhẹ đầu, thìa cháo vừa vào miệng hóa mật đắng đến bật khóc. Đột nhiên, cậu nhớ mọi người đến lạ thường. Nhớ những trò đùa nhạt nhẽo thiếu mứt của Jimin, nhớ cái nghiêm khắc mà ân cần của Namjoon và vẻ từ bi hiền hậu của Seokjin. Kí ức ùa về hóa lệ hoen khóe mắt, rơi xuống trong vô vọng

Nhìn thấy nét mặt có tỏ ra ngoan cường nhưng nước mắt vẫn rơi kia, y căn bản không thể kiềm lòng. Jungkook có một nụ cười rất đẹp, tỏa sáng như mặt trời và êm dịu như mặt trăng, rất giống người đó.

_ Đừng khóc, tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu ra khỏi đây, được chứ?

_ Thật không? Soo, anh hứa với tôi nhé

Jungkook kích động đứng bật dậy, cơ thể nhỏ bé dựa sát vào người y, sợi tóc mềm cọ vào vai dần thấm ướt bởi nước mắt. Y không biết cậu ốm thế này, người trong lòng nhẹ như lông vũ, cánh tay ôm lấy cũng gầy gò đáng thương. Một cậu nhóc tuổi này đáng ra còn phải theo đuổi những ước mơ hoài bão tuổi mới thành người lớn, chứ không phải trở thành một món đồ bị trao đổi thu vụ lợi.

_ Được, tôi hứa... Khóc đi cho nhẹ lòng, không cần phải cố mạnh mẽ nữa

Y chậm rãi vuốt ve mái tóc đến bờ vai run rẩy, hai người rơi vào một khoảng khắc lặng lẽ, nhưng trong lòng ấm áp ngọn lửa hy vọng

Khung cảnh trữ tình thu vào hết tầm mắt của Jung Hoseok. Gã không muốn có bất cứ thứ tình cảm với đối tượng trao đổi của mình, nhưng vì đây là Jungkook, là người làm gã say mê trong những nốt nhạc dương cầm, là người nắm giữ trái tim của người thân cận nhất từng bên cạnh gã, Yoongi. Siết chặt ly rượu vang trong tay, gã gằn lên trong điện thoại

_ Tốt nhất ngày mai hãy lết xác đến đây, còn không thì tôi không đảm bảo cho bé con của cậu có còn an toàn khi gặp tôi

Còn Soo, muốn phản bội? Gã sẽ không truy cứu bây giờ, đợi đến khi nấc thang đến thiên đường chỉ còn một bậc, đích thân Jung Hoseok này sẽ đẩy y đến cuối tầng địa ngục


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro