Chap 17: Nòng Súng Chĩa Đến Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh giấc bởi cái lay vội vàng, cậu gần như mất ngủ cả đêm qua, phần vì nhớ mọi người, phần vì lo lắng về kế hoạch của Soo, gần sáng mới chợp mắt đôi chút đã bị lôi dậy

_ Dậy đi, Hoseok đi rồi. Anh sẽ dẫn em đi cổng sau, rồi hãy chạy thật nhanh đến nơi đông người nhé

_ Soo, còn anh thì sao?

Cậu lo lắng níu lại tay y. Mấy ngày ngắn ngủi bên nhau đủ cho cậu hiểu, Soo không xấu chỉ là tình thế bắt buộc con người y phải vậy, cậu muốn cho y một cơ hội tìm được lối thoát

_ Anh sẽ tự lo chuyện của anh, quan trọng là em phải trốn thoát, hiểu chưa?

Y dịu dàng vuốt ve gương mặt khả ái của cậu. Soo thừa biết chuyện này sẽ đi đến đâu, thừa biết Jung Hoseok bằng cách này hay cách khác cũng sẽ phát hiện ra, cho tới lúc đó, mạng sống khó mà bảo toàn. Nhưng thà chết, còn hơn phải nhìn thấy Jungkook bị trao tay cho người khác với dòng lệ vương bờ mi và u sầu nơi khóe mắt

_ Soo, cậu dám phản tôi?

Ánh mắt lạnh lẽo một lượt liếc qua hai người, Jung Hoseok đẩy mạnh Soo tách khỏi Jungkook. Nhìn thấy một màn bi đát buồn thảm này, thực sự buồn nôn, gã chỉ muốn nhanh chóng đem thằng nhóc phiền phức dụ dỗ cả bề tôi trung thành của gã khuất khỏi đây

_ Boss, đừng làm đau em ấy

Y kiên cường đem thân mình che chắn Jungkook, "đối tượng giao dịch" chắn chắc đã tới. Y thực sự không nỡ lòng nào giao ra Jungkook

_ Cậu lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi, mau lùi về sau

Gã rút súng ra đe dọa, khẩu súng ngắn mạ bạc, sáng lóe lên dưới ánh đèn lạnh lẽo. Cậu níu lấy tay Soo, anh đang run lên từng cơn, sợ hãi là điều chắn chắc sẽ xảy ra khi đứng trước nòng súng nhưng y vẫn đứng vững không chút lung lay, bảo vệ cậu sau tấm lưng vũng chãi của mình

_ Boss, xin hãy buông tha cho Jungkook, em ấy không đáng để chịu đựng những việc....

Pằng

Thân hình che chắn trước mặt Jungkook ngã xuống, vài vệt đỏ bắn lên má cậu. Đôi chân trong chốc lát mất hết sức lực, quỵ xuống như một con rối đứt dây, bàn tay cậu vô thức chạm đến gương mặt điển trai kia. Còn quá trẻ, quá nhiều ước mơ và tham vọng để nằm xuống và ra đi một cách như vậy...

_ Jung Hoseok, anh có còn là con người không?

_ Từ lâu đã không và bây giờ cũng thế. Đi nhanh lên, còn có người chờ cậu

Bốp

Jungkook hạ một cú đấm xuống xương quai hàm hoàn hảo của gã, một cú đấm hoàn hảo và gây sát thương đáng kể. Hoseok trông có vẻ sốc lắm, đôi mắt gã trợn ngược giận dữ, nhưng tuyệt nhiên một sợi tóc của cậu cũng không bị xây xát, cũng không một lời nói nào phát ra từ đôi môi mỏng băng lãnh ấy

Jungkook lau vệt máu trên má, một ánh mắt tiếc thương rơi vào thi thể của Soo nằm yên bất động, máu tươi chảy ra càng lúc càng nhiều, làm cho không khí cũng bị ám mùi tanh tưởi. Thế nhưng, Jungkook tuyệt nhiên không khóc, nước mắt chỉ khiến Hoseok thêm hả hê, Soo, nếu có kiếp sau, mong y không phải vào tay của những kẻ không bằng cầm thú như Jung Hoseok

Cánh cửa trắng bật mở, Jungkook vẫn giữ im lặng bước vào trở lại phòng khách, quả nhiên, Kim Taehyung đã chờ sẵn bên ngoài, khóe miệng nhếch lên đầy kiêu hãnh khi thấy cậu ngoan ngoãn bước tới ngồi cạnh mà không để ý rằng, đôi mắt ấy đã trở nên vô hồn

_ Jung Hoseok, giao dịch hoàn tất, tất cả dự án đó bên tôi đều sẽ nhường cho anh

_ Taehyung, Hoseok, ai cũng được, làm ơn giết tôi đi

Jungkook ngã quỵ xuống sàn, quỳ gối trước mặt gã như muốn cầu xin. Taehyung cũng theo đó mà ôm lấy vai cậu, không ngừng hoảng hốt hét lên khi nhận ra sự khác lạ trong con người cậu

_ Jungkook, ai cho phép em chết, sao em lại nghĩ tôi sẽ giết em chứ?

_ Anh thì không, nhưng Hoseok, anh sẽ làm điều này chứ, súng của anh vẫn còn đạn mà. Bị trao đổi như một món đồ, tôi không còn được coi là một con người nữa rồi cho nên, với danh dự cuối cùng, tôi cầu xin anh giết tôi ngay tại đây đi

Điều Taehyung không ngờ là Hoseok rút súng ra thật, khẩu súng ngắn khi nãy gã bắn Soo vẫn cầm trên tay, từng bước chậm rãi tiến về phía Jungkook, ánh mắt cả hai chăm chăm nhìn nhau đều bình tĩnh lạ thường, như thể không có chuyện gì xảy ra như thể không có sự viếng thăm của Thần Chết

Ngón tay thanh mảnh bật mở ổ đạn, từng viên đạn bọc kim loại rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm lạnh lẽo rợn người. Một, hai, ba,..... từng viên rơi cho đến khi chỉ còn một viên duy nhất được nạp vào, Hoseok giơ súng nhắm bắn hướng về phía Jungkook, ánh mắt sắc vô tình như khi gã giết Soo, không một cảm xúc nào ánh lên qua đôi đồng tử mang màu bóng đêm ấy

Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười, khép hờ mi mắt như một thái độ an bài không chút phản kháng, có lẽ cậu đã biết ngay từ đầu, một ngày nào đó có lẽ cuộc đời cậu sẽ kết thúc như thế này....

Pằng

Viên đạn vô tình đã làm máu phải chảy

_ Tôi bắn trượt rồi, thật xin lỗi. Có lẽ Thần Chết không chấp nhận cậu rồi, hãy chịu đựng sự tàn nhẫn của Cuộc Đời đi Jeon Jungkook. Kim Taehyung, mau mang người của cậu về và đừng có để cậu ta bén mảng đến đây nữa

Taehyung hốt hoảng che lấy bên tai bị đạn sượt qua của Jungkook và đánh một ánh nhìn giận dữ về tên thủ phạm còn dửng dưng đứng. Máu chảy ướt làm tai cậu như ù đi, tay chân vô lực. Hai người họ nhanh chóng rời đi, căn phòng lại trở về vẻ ảm đạm vốn có. Lúc này, Hoseok mới gục xuống, bần thần nhìn vào đôi bàn tay trong mắt gã đã nhuốm một màu đen nhơ bẩn bởi những tội lỗi gã gây nên. Nhưng lần đầu tiên, nước mắt gã thực sự rơi, nhưng vẫn không tài nào xóa đi được thứ tội ác tày trời ấy

_ Xin lỗi, Jungkook...

Dạo này tớ viết tệ mà ra cũng chậm. Mấy cậu còn theo tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro