Chap 6 "Chào em, Jeon Jungkook"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Khụ khụ

Tiếng ho khàn khàn của Yoongi đánh thức cậu vào nửa đêm. Mắt nhắm nghiền nhưng đôi mày chau lại khó chịu, cả người nóng bừng như đốt lửa, đã thế không ngừng ho sù sụ. Cậu phát hoảng lên, gọi mãi anh vẫn mê man không tỉnh. Một mình cậu không thể đưa anh đến bệnh viện được mà cậu chỉ nhớ được mỗi số điện thoại của Namjoon

_ J..Joonie...

_ ...Jungkook, chuyện gì vậy? Bây giờ là một giờ sáng rồi

_ Yoongi lên cơn sốt cao...anh giúp em với, em...

_ Không được rồi anh đang ở trên xe, mai có công việc ở Cheongju

_ Anh liên lạc với ai cũng được, nhanh đến giúp em với.....

_ Được, chờ anh khoảng 5 phút

Jungkook lo lắng nhìn anh, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán và tiếng ho ngày một nhiều thêm, nhìn anh đang vật vã như vậy mà cậu không thể làm gì được, cậu cảm giác mình thật vô dụng.

Cốc cốc

Vừa mở cửa, lồng ngực rộng đã chắn hết tầm nhìn của Jungkook. Người này rất quen, là người đã nói chuyện với Namjoon, là CEO của công ty. Tuy chỉ là áo thun quần jean đơn giản nhưng vẫn toát lên khí thế của một tổng tài không thể lẫn vào đâu được

_ CEO Kim Seokjin...

_ Gọi tôi là Jin được rồi, nào, Min Yoongi đang ở đâu?

Gã nói trong tiếng thở gấp, khẩn trương đi theo Jungkook

#

_ Giám đốc, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế này

Jungkook cúi gập người 90° thành khẩn cảm ơn Seokjin, bác sĩ nói nếu trễ thêm tí nữa đã có thể nguy kịch hơn. Tất cả là do Yoongi đi đón cậu mà bị nhiễm lạnh, rồi phát triển thành viêm phổi. Seokjin đưa đi cấp cứu, thanh toán cả viện phí, lời cảm ơn suông này vẫn chưa là gì

_ Không cần xin lỗi, là Namjoon nhờ, nó hứa sẽ bao tôi một chầu nên không có gì to tát đâu, dù gì giúp người cũng là việc tốt mà. Cậu là thực tập sinh mới đúng chứ?

Gã cười nhẹ, đưa tay đỡ Jungkook ngồi xuống gần đó. Cử chỉ rất dịu dàng và ân cần, ánh mắt và nụ cười cũng thật tình cảm, khiến cậu cảm giác như Seokjin là anh trai của mình vậy

_ Vâng ạ, tên em là Jeon Jungkook

_ Tôi đã nghe cậu hát rồi, rất có triển vọng. Cậu và Park Jimin là hai viên ngọc quý của công ty đó. Công ty chuyên đào tạo mảng rap, chỉ có cậu và Jimin là vocalist, rất quý hiếm còn gì

Trước lời khen của ngài giám đốc, cậu chỉ biết cúi đầu nhận lấy

_ .....Em cảm ơn ạ. Anh hẳn rất mệt nên cái này.....

Jungkook dúi vào tay thứ gì đó. Là sữa chuối. Seokjin phải kiềm nén lắm mới không bật cười thành tiếng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc kì lạ

_ Cậu về nhà lấy đồ cho anh Min đi, lát nữa tôi có việc nên em trai tôi sẽ đến trông giúp

Seokjin nở nụ cười thương hiệu, hối thúc cậu đi cho nhanh. Đợi đến khi bóng người nhỏ nhắn khuất sau hành lang, anh mới rút điện thoại nhắn vài dòng

"Nhanh đến bệnh viện X, người yêu của thỏ con đang nằm viện, anh tạo cơ hội cho mày nên mày đừng có đến phá văn phòng anh nữa nghe chưa"

"Ok hyung, 5 phút nữa có mặt tại đó"

_ Xì, anh mày nhắn cả trăm tin chả bao giờ trả lời, nhắc tới thỏ con của nó là seen, rep ngay lập tức

Seokjin bĩu môi lầm bầm, thứ em trai gì đâu, ngay cả anh của nó mà cũng chẳng có được một tí tôn trọng nào, đồ đáng ghét. Nhâm nhi hộp sữa trên tay, gã thấy cũng không đến nỗi tệ, nghĩ đến vẻ ngượng ngùng kia lại không khỏi bật cười

#

Jungkook mua cho Yoongi ít cháo nóng, đợi lát Yoongi tỉnh dậy ăn là vừa, mang theo vài bộ quần áo. Cậu biết anh không thích mặc đồ trong bệnh viện, anh cũng không thích cả bệnh viện nữa. Cái con người Min Yoongi này càng ngày càng khó chiều

Chen qua đám y tá lẫn bệnh nhân nữ lúc nhúc ngoài hành lang, cậu thở dài mệt mỏi. Bộ có idol hay ngôi sao điện ảnh sao mà bu đông thế không biết? Ồn ào thế này thì ai nghỉ ngơi cho được, cậu trách thầm, vừa ngẩng mặt lên thì nhận thấy lý do vì sao họ bu đông đến vậy

Ngay trước cửa phòng bệnh của Yoongi, có một người đàn ông. Nói là đàn ông bình thường thôi chưa đủ, phải gọi là đại soái ca giáng thế. Sống mũi cao, đôi mắt sắc, môi mỏng lạnh lùng và gương mặt hoàn mĩ. Bộ âu phục người ấy đang mặt nhìn sơ qua đã biết là hàng hiệu cao cấp, dáng người cao to vạm vỡ được bộ quần áo ấy ôm sát thành cực phẩm. Jungkook cũng bị sắc đẹp ấy mê hoặc mà đứng trơ như phỗng không nhúc nhích được gì

Người ấy đang nhìn về phía này, không, chính xác là nhìn cậu. Trái tim cậu như chạy nước rút, đập loạn không ngừng. Nhưng..... ánh mắt này, mùi hương này, thực sự rất quen, nó không hề mang đến cậu một cảm giác yên bình mà như một lời cảnh báo kêu cậu hãy mau chạy đi

_ Chào em Jeon Jungkook

Giọng điệu trầm thấp không rõ thái độ của người nói nhưng nó ẩn chứa sự nguy hiểm đang rình rập. Giọng nói đó, cách hắn gọi tên cậu, rất quen và nó như một đòn đánh chí mạng vào tâm trí không chút cảnh giác của Jungkook

_ Nào, hãy cho ta nghe giọng hát của em, hãy cho ta nghe lời ca cầu xin trong tuyệt vọng của em

Vừa nhận thức được hắn là ai, Jungkook sợ hãi, phát hoảng lên, chưa kịp vùng chạy đã thấy hắn đến cậu tự khi nào. Cánh tay hắn ghì chặt eo cậu không để cậu hòng chạy thoát, mặc cho cậu hoảng loạn đến mức nào hay người xung quanh còn nhiều ra sao, hắn vẫn không biết liêm sỉ tiếp xúc thật gần, hơi thở nóng hổi phả đều lên nơi nhạy cảm của Jungkook, rải những nụ hôn ướt át lên má, tai và cổ của cậu. Lôi cậu căn phòng trống gần đó, hắn lại càng tích cực hơn

_ K....Kim Taehyung, buông tôi ra!!!!!

_ Nếu không thì sao, hửm?

Taehyung thì thầm những lời ma mị vào tai cậu, răng nanh day lấy vành tai

_ T..tôi s...sẽ hét lên đó!!!

Jungkook thực không có khả năng chống cự, từ sâu trong tâm trí cậu đã hình thành sự quy phục với người này

_ Hét đi, hét to lên. Tôi yêu cách em chống trả tôi trong bất lực làm sao!

Hắn không có dấu hiệu dừng lại, giờ thì không chỉ môi, mà cả bàn tay thô ráp đang lướt trên da thịt cậu. Jungkook càng sợ hãi gấp bội khi cảm thấy vật trương cứng chọt vào chân mình.

_ Yoongi.....cứu em....Yoongi....

Cậu bắt đầu khóc và gọi tên anh. Taehyung dừng động tác, tức giận quát cậu

_ Ngay cả khi ở bên tôi mà em còn dám gọi tên người khác!!!!

_ Anh không hiểu sao?....Tôi sợ anh....người tôi yêu chỉ có Min Yoongi!!

Jungkook nói trong tiếng nấc, đó là một sự thật không thể chối cãi, so với một Kim Taehyung mạnh bạo, một Min Yoongi hiền lành ấm áp mới là người cậu có thể trao trái tim mình

Đôi mắt sắc lạnh rũ xuống, nỗi buồn ngập trong mắt hắn. Hắn rời khỏi cậu, không thể đối diện với vẻ mặt sợ sệt ấy của cậu nữa

_ Đi đi, trước khi tôi đổi ý

Không để nói đến lần thứ hai, Jungkook đã vụt chạy. Taehyung nắm chặt tay, hóa ra cậu yêu tên kia đến vậy sao? Thà chống lại hắn chứ không thể rời xa Yoongi. Thật đáng giận. Hắn tha cậu lần này không có nghĩa cậu có thể tránh hắn cả đời

"Trước sau gì, em cũng sẽ là của tôi Jeon Jungkook"


Hôm nay tớ làm những một lúc hai chap, để bù cho vụ ngâm giấm lâu, mấy câu khen tớ đi
Tớ viết nhiều thế mà không có cậu nào vô ngồi tán gẫu với tớ hết là tớ buồn lắm á :'<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro