Chap 7: Sự Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh dậy tầm hai ba giờ sáng hôm sau. Đầu anh vẫn còn đau, cổ họng như bị thiêu đốt và mỗi lần cử động khiến cơ bụng nhức nhối. Anh ghét bị bệnh, nó khiến anh trở nên vô dụng và toàn thân đều rã rời. Tâm tình của anh dịu đi chút ít khi nhìn sang người bên cạnh còn đang say ngủ. Jungkook ngủ trông thật yên bình và đáng yêu biết bao, cái miệng chu chu khiến anh thật bứt rứt cố kìm nén không hôn lên nó.

Yoongi nén lại sự khó chịu đang lan tỏa khắp người để đỡ Jungkook lên giường. Cậu còn phải tập luyện nhiều, ngủ ngồi sẽ khiến cơ thể cậu mỏi mệt. Nhưng anh bỗng để ý thấy dấu vết đỏ thu hút ánh nhìn trên cổ cậu. Có ngu mới không biết cái đó là gì? Huống hồ chi anh đã từng là người rải các dấu vết đó khắp người cậu

_ Yoongi?

Hàng mi cong từ từ hé mở mơ màng, cánh tay cậu choàng qua cổ anh, rướn người đặt trên môi anh một nụ hôn. Bình thường Yoongi sẽ đáp trả lại cậu, nhưng sao anh né tránh cậu, đôi mắt tinh anh lại đẫm màu đau thương

Ngơ ngác nhìn anh có thái độ lạ lẫm, mãi một lúc sau Jungkook mới để ý những dấu hôn trên phần ngực lộ ra. Cậu níu tay anh, ôm chầm từ phía sau

_ Em xin lỗi, em... không lừa dối anh đâu Yoon à

_ Ai?

Anh lạnh lùng nói, chỉ một từ ngắn gọn xoáy vào trong lòng cậu đau xót không thể tả

_ Là Kim Taehyung.....là "hắn".....

Cậu cúi gằm mặt, đầu óc đang ong lên từng hồi khi nhắc đến tên hắn, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa trên từng milimét da thịt của cậu, hơi thở dồn dập khó khăn, cánh tay choàng lấy anh cũng buông thõng

_ Không Jungkook, hắn không có ở đây, thở đều nào, anh sẽ bảo vệ em mà

Mọi nỗi tức giận đau buồn của anh đều đã như gió thoảng qua mà bay đi mất. Anh không thể trách cậu, là anh không bảo vệ tốt để cậu bị hắn chà đạp, bị khi dễ. Jungkook không phải là người mạnh mẽ, không có khả năng chống lại hắn, anh cũng chỉ là một bác sĩ quèn tầm thường, những gì anh cho cậu đến bây giờ chỉ là một căn hộ tầm trung và tình yêu vô bờ này, còn Kim Taehyung là tổng tài có quyền chức có tiền bạc, việc hắn bắt Jungkook đi chỉ là vấn đề thời gian

_ Yoon, anh sẽ không giận em chứ?

Cậu gối đầu trên vai anh, hương bạc hà dễ chịu vẫn như liều thuốc tốt nhất cho nỗi sợ này, hơi ấm từ anh chữa lành mọi vết thương của cậu

_ Không, anh không thể giận em được.....

Anh nói trước khi đem cậu ôm vào lòng và tự mình dấn thân vào sự mê hoặc nơi cậu

#

_ Tên đó nguy hiểm lắm, em có chắc là muốn đi không?

Yoongi lo lắng nói, Jungkook phải đi làm nữa rồi, lại rời xa anh. Anh đột nhiên lại trẻ con đến lạ thường với cái suy nghĩ "Em không thể không đi được sao?"

_ Em không sao mà Yoongi, chiều nay em sẽ đến thăm anh, nhé?

Cậu cố gắng cười thật tươi để che đi sự sợ hãi trong lòng. Cậu biết hắn ta rất có thể ở ngoài đó, đang lăm le chờ cậu mất cảnh giác mà ngay lập tức tóm lấy. Nhưng còn Namjoon, Jimin và cả Seokjin nữa, cậu chưa làm gì cho họ cả, không thể vì mình mà liên lụy đến người khác

Cậu gỡ tay Yoongi ra, bước đi mà không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh cậu sẽ xiêu lòng. Dõi theo bóng lưng gầy gò mảnh mai đang xa dần, anh không thể phủ nhận được sự bất an trong lòng dâng lên

#

Hai người vận đồ đen với vẻ nguy hiểm đầy mình chắn ngang trước mặt cậu, linh cảm của cậu cho hay, Kim Taehyung nhất định là ở trong chiếc xe đen bóng trước mặt kia. Cậu thầm rủa tên khốn khiếp đó, thủ thân sẵn sàng chạy biến bất cứ lúc nào

_ Cậu Jeon, xin cảm phiền cậu đi với chúng tôi

Hai tên kia đương nhiên biết ý đồ của cậu, nhanh chóng bắt lấy Jungkook tống lên xe, mặc cho cậu gào thét kêu cứu, vùng vẫy tay chân

Taehyung trước sư náo loạn của Jungkook vẫn một mực bình tĩnh, cửa xe đã bị khóa bởi hắn, trừ khi cậu có khinh công đá bay cửa xe, còn không thì vẫn bị giam cầm ở đây với hắn

_ Tên khốn khiếp mau thả tôi ra!!!!

_ Sau ngần ấy năm em mạnh mồm hơn rồi nhỉ? Nhưng suy ra cho cùng, em vẫn là của tôi

Taehyung rút ngắn khoảng cách đáng kể, trong một giây đã khóa chặt Jungkook dưới thân mình, mặc cho cậu vùng vẫy la hét, những nụ hôn ướt át vẫn trải dài trên cổ, hắn khẽ thì thầm rót vào tai cậu những lời hư hỏng

_ K...không...tôi đã vượt qua nỗi sợ anh rồi...

_ Thế mà tên Yoongi đó dù một lần cũng không thể có được em? Ôi thỏ con của tôi ơi, tâm trí em vẫn luôn luôn thuần phục tôi mà thôi

Hắn cúi xuống cắn lấy vành tai mẫn cảm của cậu trong khi bàn tay đang mò mẫm trên đũng quần. Jungkook bất lực nhìn lên, Yoongi, cậu thực có lỗi với anh. Bên anh đã lâu như vậy, cậu vẫn chưa bao giờ trao cho anh thứ gì, chẳng lẽ nào hắn nói không hề sai, cậu....từ lâu đã là của hắn

Reeng reenggg

Tiếng chuông điện thoại như một vị cứu tinh cho cậu, không thèm nhìn xem ai gọi, cậu lập tức ấn nút nghe. Jungkook thở phào khi Kim Taehyung thực sự có chút dè dặt, hắn không làm càn nữa mà chỉ im lặng

_ Jimin? Anh đợi em sao?

_ .....

_ Được rồi, em sẽ tới ngay đây

Jungkook đánh mắt về phía Taehyung nãy giờ vẫn ngồi trầm tư, hắn đủ thông minh để biết bắt cóc cậu bây giờ là một ý nghĩ ngu ngốc. Nếu Jimin không thấy cậu tới nhất định sẽ hỏi đến Yoongi và chuyện Kim Taehyung bị truy cứu là không thể tránh khỏi

_ Em đừng nghĩ thoát được một hai lần là có thể thoát tôi cả đời

Taehyung lừ mắt đe dọa cậu trước khi ra hiệu cho tài xế, hắn giận đến mức nửa con mắt cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ ủy uất của Jungkook. Mồi ngon đưa tới tận miệng, rốt cuộc lại không xơi được, thật là tức chết mà!



Tạo hình nhân vật Taehyung lần này khiến tớ thấy thật tội lỗi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro