Chap 8: Park Jimin Là Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jungkook?

Jimin từ sớm đã đứng đợi Jungkook trước cửa công ty, thẫn thờ trông theo từng người đi ngang đường tìm kiếm quả đầu nấm màu nâu đáng yêu của cậu. Cuối cùng cũng thấy Jungkook nhưng vấn đề là cậu bước từ chiếc xe sang chảnh xuống và đi cùng một người đàn ông nhìn cũng quyền lực không kém

_ Tôi sẽ tới đón em sau khi tan làm. Đừng nghĩ tới ý định chạy trốn

Hắn ghé tai cậu buông lời hứa hẹn. Thoạt nhìn qua thì trông rất tình cảm nhưng lại ẩn chứa giọng điệu cảnh cáo, bàn tay bị siết chặt đến đau nhức càng chứng minh rằng Kim Taehyung hoàn toàn nghiêm túc

Sau khi hắn lên xe và đi khuất bóng, Jungkook mới dám đi đến chỗ Jimin đang sững sờ đứng nhìn nãy giờ. Cậu kéo tay áo anh đi nhưng vẫn tuyệt nhiên không nhìn đến anh một lần. Nhìn bờ vai nhỏ run nhè nhẹ, anh hiểu cậu đang cố gắng kiềm nỗi sợ hãi.

Hôm ấy cậu cứ như người trên trời rơi xuống, hồn thả lơ lửng trên mây, Namjoon thường dịu dàng với cậu là thế, mà thấy dáng vẻ này cũng không khỏi bực bội khi việc tập luyện không hề được cậu chú trọng

_ Em có thực sự muốn được debut không vậy, đừng nghĩ hát được mấy câu là hay, em còn non nớt phải tập luyện nhiều. Tại sao lại không cố gắng?

_ .....em xin lỗi

Cậu ngoài xin lỗi ra cũng không biết nên nói gì nữa. Kim Taehyung, cái tên đó cứ lởn vởn trong đầu cậu. Hắn không ở đây nhưng giọng nói, mùi hương của hắn vẫn phảng phất ở khắp nơi cậu đi đến

_ Nếu xin lỗi mà em làm được tốt hơn thì hẵng nói

_ Namjoon hyung, hyung đừng nặng lời, em ấy.....có chút rắc rối

_ Hãy về nhà luyện tập thêm đi, nếu em còn muốn debut. Hôm nay kết thúc

Namjoon gằn giọng nói, tiếng sập cửa mạnh bạo nói lên sự tức giận của y. Y thương cậu, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ dãi với cậu. Trong công việc không nên bị vấn đề tình cảm ngáng đường

Jimin xoa đầu Jungkook thay cho lời an ủi, cậu cúi gằm mặt không rõ cảm xúc, nhưng nhìn bờ vai gầy đang run rẩy thì tám, chín phần là cậu sắp khóc đến nơi rồi

_ Nào, anh đưa em đi chơi nhé, không nên buồn quá

Anh nhanh tay thu dọn đồ của cậu rồi kéo Jungkook ra khỏi cửa trước khi cậu kịp từ chối. Anh biết cậu đang rất buồn, nên với tư cách là nguồn pin vô hạn, anh phải nhanh chóng sạc đầy năng lượng cho cậu thôi

Jungkook ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, thật vui vẻ, lúc nào cũng vô tư vô lo, cậu ước gì cậu cũng có thể như vậy....

.

.

.

Hai chân Jungkook bỗng đóng băng lại khi thấy bóng dáng người mặc âu phục toát ra khí thể và phong thái lạnh lẽo kia. Chỉ có thể là Kim Taehyung mà thôi. Jimin thấy cậu bất ngờ dừng lại, căn cứ theo ánh mắt và sắc thái tái nhợt nhạt của cậu, cái tên kia là người cậu đang muốn trốn tránh

_ Jimin, anh đưa em đi đâu cũng được nhưng đừng đi hướng đó

Bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo anh run lên, giọng nói cũng tỏ ra sự sợ hãi. Jimin cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu cậu hòng không để tên kia phát hiện, nắm tay cậu chạy biến qua cửa sau.

_ Leo lên xe nhanh nào

Anh từ khi nào đã leo lên xe đạp sẵn sàng, hất mặt về phía cậu ra hiệu mau lên xe. Jungkook bần thần đứng ra đó một lúc, Jimin lúc này thật đẹp trai quá đi. Nam thần xe đạp trong truyền thuyết là đây sao, cảnh tượng này khiến cậu thật khó mà không đỏ mặt đi.

Ngồi sau anh mới nhận ra tấm lưng của anh thật lớn và vững chãi biết bao nhiêu. Gió mang theo mùi hương của anh quấn quýt lấy cậu. Nếu Yoongi là bạc hà tươi mát, có chút đắng chát nhưng đôi khi lại dịu ngọt đến không ngờ thì Jimin là hương gỗ sau mưa, mộc mạc giản dị, nhưng lại mang sức quyến rũ đến không ngờ.

Không biết là vô tình hay cố ý, Jimin chạy với tốc độ khá nhanh, thỉnh thoảng còn hay thắng lại bất ngờ khiến Jungkook muốn hay không đều dán chặt người vào anh, tay từ khi nào lại vô thức ôm lấy eo anh. Cậu nào hay có ai đó đang mỉm cười thỏa mãn......

#

Hai cốc Caramel Macchiato nóng hổi xua tan đi cái lạnh của khí trời. Chỉ cần một ngụm thôi, hương ngọt của caramel sẽ không ngừng quấn lấy đầu lưỡi, vị ngọt béo ngậy của sữa nóng cũng sẽ làm ta vương vấn. Jungkook đưa mắt nhìn Jimin, cậu chưa bao giờ thấy anh hấp dẫn như thế này. Tóc mai vì mồ hôi mà bết lại, đôi mắt lấp lánh dán lên người cậu đậm tình hơn bao giờ hết

Bị bắt gặp đang say mê nhìn người thương trước mặt, Jimin giật bắn người quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chết tiệt! Ngoài đấy thì có gì mà nhìn chứ, xe cộ thì đã ngắm cả đời rồi, có một tiểu mỹ thụ ngay đây thì không thể ngắm được

Jimin mặt mày cau có xen lẫn chút bối rối không dám nhìn sang theo dõi biểu cảm của cậu. Bỗng tiếng cười khúc khích trong trẻo như tiếng chuông pha lê vang lên, Jungkook thực sự bị dáng vẻ ấy của anh chọc cười rồi. Đồng tử long lanh rung động, khuôn miệng nhỏ nhắn vẽ nên nụ cười tươi rói như thể ngày hôm nay chưa có chuyện gì khiến cậu phiền lòng

_ Thế em định tối nay thế nào?

Jimin lâng la gợi chuyện, vấn đề tuy có chút nhạy cảm nhưng anh muốn chắn chắn về sự an toàn của cậu

_ Em không biết nữa......hắn ta biết em ở đâu...em..

_ Nhà anh thì thế nào?

Anh lén đưa mắt quan sát biểu cảm của Jungkook, cậu có vẻ chần chừ. Cách cậu day dứt cánh môi đỏ mọng đó khiến tim anh hẫng một nhịp. Jeon Jungkook lúc nào cũng có thể câu dẫn đến nhường này sao?

_ Hắn ta chưa biết đến anh....nên... anh cũng không phiền đâu. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà

Jimin lảng tránh khỏi ánh mắt cậu, gò mà đã phớt hồng. Nếu còn bị cậu nhìn trúng nhất định sẽ đỏ rực và nóng hổi đến tận mang tai mất thôi

_ Jimin, những lời khi ấy anh nói....

_ Anh chưa bao giờ không nghiêm túc với em. Em biết không chứ bản thân anh....từ lâu đã không thể để ai lọt vào trái tim này nữa rồi. Là vì em đó, nên hãy chịu trách nhiệm đi chứ

Nhận thấy khoảng lặng giữa hai người, Jimin tiếp lời, sự dũng cảm trong anh đang được sử dụng một cách tối đa

_ Không cần phải vội, dù là bây giờ hay sau này anh sẽ luôn đợi em mà

_ "Anh phải đi sao?"

_ "Em sẽ đợi anh chứ?"

_ "Dù là bây giờ hay sau này, em vẫn sẽ luôn đợi anh mà"

Nghe lại chính xác lời mà cậu đã nói khi tiễn Jimin đi ra nước ngoài, Jungkook lại có chút ngẩn ngơ. Cùng một câu nói, cùng hai đối tượng, nhưng ý nghĩa của nó chẳng còn đơn thuần và ngây ngô như lời hứa hẹn của ngày xưa ấy. Có hay chăng ánh mắt của anh ngày nào vẫn luôn nồng say như vậy khi nhìn cậu?. Nụ cười sáng rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa của anh khiến lòng cậu đang lên một sự ngọt ngào khó cưỡng. Là vì vị Caramen đang ngấm sâu hay trái tim cậu đang run lên vì lời tỏ tình bất ngờ này?

Cậu không thể trả lời câu hỏi ấy, chỉ đơn thuần nhìn anh và ngân lên những thanh âm khó hiểu. Jungkook bối rối khi nhận ra, trong một khoảng khắc ấy, cậu đã quên mất đi Yoongi vì hình ảnh của Park Jimin đang chiếm lấy tâm trí cậu rồi

#

Ngay bên hông quán, chiếc xe đen vẫn thâm trầm theo dõi đến khi hai người nọ bước khỏi. Ánh mắt sắc như diều hâu nhìn những tấm ảnh vương vãi khắp nơi. Dù cho là ở bất cứ nơi nào, tay săn ảnh của hắn vẫn dò tìm đến được, Jungkook nào hay cậu đi đâu. Quả nhiên so với trong những tấm ảnh bất động kia, Jungkook ngoài đời xinh đẹp hơn bội phần

_ Thì ra đây là người Kim Taehyung nhìn trúng, thực xinh đẹp

Thốt lên một câu cảm thán, hắn cười bí hiểm. Người không bình thường như Kim Taehyung quả nhiên có gu cũng thật thú vị. Vì một chàng trai mà đích thân đến tiếp cận, lao tâm tứ khổ truy tìm tung tích. Hắn thầm nghĩ, nếu như cậu ta thuộc về mình, Taehyung sẽ như thế nào?


Tin (có thể là) vui cho mấy bạn, chap 10 sẽ có H, nhẹ nhàng thôi nhưng chắc cũng đủ cho mấy cậu rồi nhỉ
Tớ toàn đang giờ thiêng thôi nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro