Jimin (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bora: Không được!!!
Cô đập bàn, bật dậy.
Giáo viên: Em có ý kiến gì?
Cả lớp nhìn cô cứ như sinh vật lạ.
Bora: À. Không có gì ạ.
Mặt mũi đỏ bừng. Hóa ra là mơ. Cái đầu óc tâm tối của cô đã cho cô một giấc mơ cực kì chân thật.
Tiết học cuối kết thúc, cô lo sợ bước vào văn phòng và ở đó chỉ có anh. Tay anh cũng cầm ly cà phê,nhìn thấy cô anh nở nụ cười híp mắt.
Jimin: Phòng của thầy trong này. Em vào đây.
Anh đi về phía góc phòng.
Bora: "Sao nó quen quen"

Jimin: Em ngồi đi.
Cô ngồi xuống ghế đối diện anh.
Bora: Thầy gọi em có chuyện gì ạ ?
Jimin: À. Là chuyện học tập của em. Từ nay thầy sẽ dạy kèm cho em.
Bora: Dạ ? Dạy kèm gì chứ em không cần đâu.
Jimin: Cái này thì thầy sẽ nói với ba em. Học ở nhà em hoặc nhà thầy đều được. Và còn tối qua thì...người hôn thầy là em đúng không ?
Anh nhìn cô, cười nhẹ.
Bora: Thầy.... thầy nói gì vậy. Lần đầu..em gặp...thầy mà.
Jimin: Sao lại ấp úng. Đúng là em rồi đúng không! Học sinh mà vào những chỗ đó không tốt đâu.
Bora: Theo em thì thầy giáo cũng không nên vào đó đâu.
Cô khoanh tay trước ngực nhướng một bên chân mày nhìn anh.
Jimin: Hahaha. Theo thầy em thì em là một cô nàng theo chủ nghĩa tự do đúng chứ!
Bora: Thì sao ?
Jimin: Em thích gì thầy không cấm nhưng trước hết nên học cho xong rồi hãy làm những chuyện khác. Nói chuyện tới đây thôi. Em về đi, mai gặp lại nhé.

Anh đứng dậy xách cái cặp đen lên ra về mặc cho cô níu lại.
Bora: Cái tên này. Học kèm gì chứ. Biết làm người khác nổi điên thật. Má nó!!

Sáng hôm sau, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường cho đến khi anh đến nhà cô. Bình thường ở nhà cô hay mặc quần áo ngắn, hôm nay cũng không ngoại lệ. Áo thun trắng bị trễ một bên vai do rộng, quần cụt ngắn ngủn. Tiếng chuông cửa vang lên, người làm trong nhà ra mở cửa.

1: Anh tìm ai ?
Jimin: Dạ. Tôi là Park Jimin thầy dạy kèm của Bora.
1: Vâng, mời anh vào. Để tôi đi gọi cô chủ.
Jimin: Nhờ cô.
Anh ngồi ở phòng khách nhìn ngắm ngôi nhà rộng như cung điện.
Jimin: Nhà to thật. Căn hộ của mình không bằng một góc.
1: Thưa anh. Cô ấy nói anh về đi cô ấy không học.
Jimin: Đâu có được. Đưa tôi lên gặp cô ấy.
1:Nhưng chuyện này...
Jimin: Tôi đã nói với ông Kim rồi cô đừng lo.
1: Vâng. Lối này ạ.
Vừa đi anh vừa cảm thán, chỗ nào của ngôi nhà cũng đẹp.
1: Đây ạ.
Jimin: Để tôi, cô cứ làm việc đi.
1: Vâng.

Anh gõ lên cánh cửa màu đen có hình đầu lâu. Ở bên ngoài cùng nghe được cô đang bật nhạc là bài I'm a mess của BEBE REXHA (au: Bài này hay lắm ý. Tui đang bị nghiện nờ)

Bora: Ổng về rồi hả ?
Jimin: Là thầy đây. Thầy chưa già để bị gọi bằng ổng đâu. Mở cửa đi chúng ta bắt đầu học.
Bora: Thầy về đi. Em không học.
Cô đang nằm bấm điện thoại thì nghe tiếng anh có hơi bị giật mình.
Jimin: Thầy gọi ba em đó.
Bora: "Má cái tên này"
Bực bội mở cửa, cả người anh đổ về phía cô. Anh đang dựa đầu vô cửa, hù vậy thôi chứ có số đâu mà gọi.
Bora: A!
Jimin: Á!

Cô nằm dưới anh nằm trên, mặt đối mặt, cách một tí nữa là chạm môi. Anh đơ người nhìn cô gái đang nằm dưới thân mình. Ánh đèn phòng mờ ảo làm không khí cực lãng mạn, bài nhạc được chuyển thành Come my way (au: Tui nghĩ mọi người sẽ biết bài này nhở 😏)
Bora: Nè! Thầy..định nằm như vầy..luôn hả..
Cô quay mặc sang chỗ khác né ánh mắt của anh. Nghe cô nói anh đỏ mặt mà ngồi dậy. Rối rít xin lỗi.
Jimin: Thầy xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Thầy xin lỗi.
Anh cúi gầm mặt.
Bora: Hừm. Không.... sao...
Kéo lại vai áo cô nhảy lên giường anh ngồi bệch xuống đất.

Jimin: Mình....học..thôi.
Anh lấy sách viết bày ra sàn.
Nhìn bộ dạng của anh cô không kiềm được cười.
Bora: Hahaha. Thầy thích ngồi đất sao lạnh lắm đó. Lên giường nè ngồi.

Cô vỗ bạch bạch lên chỗ cạnh mình.
Jimin: Học ở đó sao ?
Bora: Sao? Thầy sợ hả!
Cô nghênh mặt.
Jimin: Sợ gì chứ, lên thì lên.
Anh ngồi xuống cạnh cô.
Jimin: Em làm thử bài này đi.
Bora: Em không biết làm!

Cô ưỡng ẹo làm lộ ra đôi chân ngọc. Bây giờ cô đang cố ý dụ dỗ anh, chỉ cần anh nổi tính đàn ông thì anh chính thức bị đuổi việc và không cần đến nhà làm phiền cô nữa (au: Wéo wèo weo, cưng thật thâm. Bora: Mún ăn đập hả. au: Tao mét Yoongi của tao nà. Bora: Éo sợ, cút đê ở đây ta là nhân vật chính. au: Hiu hiu hiu)

Nhìn thấy đôi chân của cô làm anh nóng cả người.Anh chồm người sang cô thấy vậy thì mừng rỡ nhưng ai ngờ anh kéo tấm chăn lên che chân cho cô.

Jimin: Để thầy giảng cho em.
Bora: "Tên này khó chơi rồi" Vâng! Chỗ này nè thầy.
Tiết học kết thúc, anh thì mệt mỏi ra về, cô thì bực bội khi cá không cắn câu.

Và thế là mỗi ngày anh đều đến nhà cô. Tình trạng học của cô cũng được cải tiến, chuyện quậy phá cũng không còn, cô cũng không đi bar hay cãi lại ba. Dần dần cô thích anh, cũng phải anh thường xuyên đến nhà cô, thay ba chăm sóc cho cô nhưng anh vẫn không đi quá giới hạng của một thầy giáo. Nhiều lắm chỉ là vén tóc cho cô.

Nhưng rồi một ngày một cô giáo mới chuyển đến trường. Cô giáo mới có một cơ thể cực hấp dẫn, mông ngực thì săn chắc, vòng eo đúng chuẩn người mẫu và cô ta thích Jimin.

Bora đang lên phòng giáo viên tìm anh, thật ra là xin chữ kí giùm mấy cô nàng trong lớp đổi lại cô được một năm uống trà sữa miễn phí ngu gì không làm. Chỉ là chữ kí thôi mà không đáng để cô ghen dù gì tụi nó có được gần anh như cô. Vừa tới cửa phòng giáo viên dây giày cô bị tuột, ngồi xuống buột dây giày cô nghe thấy tiếng của anh và cô giáo mới.
Luna: Anh Jimin. Em thích anh.
Cô nghe không nhằm chứ, cô ta tỏ tình với anh.
Jimin: Chuyện này thì...
Chịu không nổi cô bật dậy nhào vào phòng.
Bora: Yah! Park Jimin thầy thử đồng ý coi.
Jimin: Bora!
Luna: Em học sinh kia làm gì vậy!
Bora: Cô đó anh ta là của tôi. Dám đụng vào người của tôi. Cô chán sống hả.
Cô bay vào đánh luôn cô giáo thì anh chạy lại chộp lấy eo cô bế lên.
Jimin: Em về đi Luna.
Bora: Yah!!!!! Bỏ xuống anh dám bảo vệ cô ta hả!!!!
Anh bế cô chạy ra ngoài, cô thì la hét đánh túi bụi vào người anh. Mệt quá anh mới bỏ cô xuống.
Bora: Hức..... Thầy bênh cô ta... Em ghét thầy.
Cô ngồi luôn xuống đất ăn vạ. Nước mắt tèm lem. Anh ngồi xuống lau nước mắt cho cô.
Jimin: Sao không gọi anh nữa.
Bora:.. Hửm..?
Ngừng khóc cô nhìn anh. Anh xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng.
Jimin: Anh có bênh đâu. Sợ em đánh chết người thôi. Ngốc quá.
Bora: Ai ngốc!
Chính thức nín khóc, cô đấm bịch bịch vào ngực anh.
Jimin: Rồi rồi. Anh ngốc.
Bora: Anh không thoát được em đâu, từ giờ anh là của em. Jimin: Anh yêu em.
Anh hôn nhẹ lên môi cô.
Bora: Nhẹ quá hà, không cảm nhận được.
Jimin: Đòi hỏi, về thôi.

Chuyện hai người yêu nhau được giữ kín cho đến khi cô tốt nghiệp.

5 năm sau
Jimin: Em ơi con ị nè!!!!
Bora: Thì anh thay tả đi. Bữa nay em sẽ đình công.
Cô nằm trên ghế xem tạp chí.
Jimin: Anh xin lỗi mà, giúp anh với.
Bora: Mệt quá tránh ra.
Cô đạp anh sang một bên thay tả cho MinHo con trai bé nhỏ của hai người.
Anh phủi phủi cái mông rồi chạy lại ôm lấy cô.
Bora: Bỏ ra.
Jimin: Chimin hứa hông đi nhậu với thằng Tae nữa đâu. Bora tha cho Chimin đi.
Bora: Làm nũng nữa chứ. MinHo coi ba hư rồi xin lỗi mẹ kìa.
Cô bế MinHo đứng lên.
MinHo: Mẹ... giận ..ba lun đi. Dồi qua ngủ với MinHo.
Cậu nhóc mới 4 tuổi mà đã biết giành mẹ với ba.
Jimin: Park MinHo con có coi ba là ba con không.
Bora: Mẹ dắt con đi chơi kệ ba nhá.
Jimin: Không!!!!!
End

Vâng truyện này ra sau "Quên" nhưng lại kết thúc trước lạ lùng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro