12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp 11.

Tại Hưởng chạy một mạch đến chỗ nhà thờ mặc kệ cậu bạn của mình. Khi đến nhà thờ, cậu thấy tụi nhóc đang ngồi bên mép con kênh nối liền với khúc sông dưới cầu khi nãy, liền chạy tới ngồi xổm xuống cùng xem, cậu hỏi một đứa nhóc gần mình nhất

Bọn bây xem vậy?

Ma da:Thằng nhóc đó chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu

Tại Hưởng nghe vậy thì có chút lạnh sóng lưng, cố thuyết phục tụi trẻ chơi trò gì khác đi đừng mãi ngắm sông như thế, bọn trẻ vẫn không nói gì nhiều, nói hôm nay bọn chúng không có hứng chơi chỉ muốn ngắm cho bằng được ma da

Bất quá, cậu đành phải về nhà vì đứng mãi một chỗ không làm gì cũng chán. Cậu chạy nhanh về, nhưng bỗng dưng vấp té, cậu nhăn mặt, ngước đầu dậy, phía trước là cây cầu. Suy nghĩ sợ sệt bỗng đến với cậu, mà...Chí Mẫn, Chí Mẫn đâu nhỉ, lúc nãy còn đứng ở đầu cầu bên kia mà, không lẽ...

Không, không, Tại Hưởng, chắc cậu ta đã về rồi, đừng suy nghĩ lung tung. Chuyện ma da chỉ chuyện người lớn dùng để dọa con nít thôi:Cậu lẩm bẩm

Cậu nhắm mắt, đứng dậy. Cố chạy thật nhanh qua cây cầu...vẫn không có gì xảy ra cả. Chỉ có một cảm giác như có ai đó nắm lấy cổ chân mình, quật cậu xuống, và rồi cậu chìm xuống đáy sông, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Và rồi, cậu không cảm thấy gì nữa

....

....

...

Hưởng! Hưởng ơi, dậy đi con

Cậu lờ đờ mở mắt, thấy mẹ cậu áp sát mắt cậu lo lắng, cậu nằm trên giường, đầu nhức như búa bổ. Mọi chuyện lúc nãy là mơ sao? Điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi cậu ngất chính là khuôn mặt mỉm cười mãn nguyện của Chí Mẫn, cậu ta còn thì thầm gì đó bên tai cậu

Con không sao, mẹ

Con làm mẹ lo quá, lúc nãy anh Tuấn đi ra ngoài ruộng gặt lúa tình đi ngang cây cầu, ảnh bảo thấy cả người con chìm nghỉm dưới đáy sông, không biết còn sống hay đã chết. Cũng may ảnh lôi con lên kịp thời

mẹ, mẹ thấy Chí Mẫn đâu không? Lúc nãy con đi chơi với , nhưng biến đi đâu mất

Chí Mẫn...con nói cái quái vậy hả? Chí Mẫn...thằng nhóc đó chết ba năm trước rồi mà. Chính con phát hiện xác trôi đằng con kênh, con không nhớ sao?

...

Con bị thế?...mà thôi, đừng nhắc đến thằng nhóc đó nữa, không nên đâu

...vâng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro