13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi hỏi, đây có phải căn hộ của bà Park Eunji?"

Hoseok cầm điện thoại, hỏi bà cụ trước mặt

"Ta là Eunji đây, có chuyện gì?"

"À, hay quá. Mẹ cháu có thuê một phòng ở đây, đã trả tiền đặt cọc trước
"

"Năm ngày trước?"

"Vâng": Hoseok lễ phép

"Đi theo ta"

Bà lão nhăn mặt, nói một câu với Hoseok rồi quay lưng lại bước đi trước để dẫn đường, Hoseok nhanh nhẹn đi theo sau.

Đến phòng của cậu.

"Phòng của cậu đây, còn hơi nhiều bụi. Nhưng nếu cậu chịu bỏ ra vài tiếng để dọn dẹp thì chắc nó sẽ sạch sẽ sớm thôi"

"Vâng, cháu cảm ơn bà": Hoseok cười tươi

Bà lão cũng bất giác cười theo, tuy vậy lông mày có phần hơi nheo lại. Như nhớ ra chuyện gì đấy, bà vội vàng níu tay anh lại, dặn dò

"Có chuyện gì vậy bà?"

"Ta nhắc cậu nhớ...tối tầm mười hai giờ, cậu ráng, giùm ta lấy một cây nhang thắp lên bàn thờ của con trai ta ở đằng kia": Bà lão nói rồi chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng, trên đó có một chậu bông cúc đã tàn, một chén cơm trắng còn vương lại chút cánh hoa, một bình nhang, và vài cây nhang đã lụi

"Và nhớ, đừng thắp nhang muộn hơn giờ đó..."

"Nó có hơi bất tiện nhưng ai ở đây cũng đều làm thế., vậy nên ta mo...": mắt bà đượm buồn

Hoseok thấy thế liền nhanh chóng gật đầu, cười ấm áp

"Cháu sẽ chăm chỉ thắp nhang cho con bà mà, cháu hiểu cảm giác mất đi người thân như thế nào. Bà đừng buồn nữa"

Bà cười gượng, lấy tay xoa đầu cậu nhóc ấm áp trước mặt. Rồi xoay lưng bỏ đi

Nhưng đó, không phải điều ta lo

Tối hôm đó cậu gọi điện thoại cho mẹ

"Hoseok ở đó có tốt không?"

"Vâng, mọi thứ rất tốt mẹ ạ"

"Mẹ xin lỗi vì không thuê được cho con một chỗ ở tiện nghi hơn"

"Con đã bảo là rất tốt mà mẹ, bà chủ cũng tốt lắm. Lúc nãy còn nấu bánh gạo cho con ăn nữa"

"Um...vậy con ngủ sớm đi, cũng mười hai giờ hơn rồi"

"Vâng...khoan khoan hơn mười hai giờ rồi á?"

"Sao thế Hoseok?"

"Không, không có gì mẹ ạ, con gọi mẹ sau nhé"

Hoseok vội vã tắt máy đi tới cái bàn phía góc phòng, ngồi thụp xuống mở ngăn bàn tìm bó nhang

"Ah, thật là. Sao mình đãng trí thế"

Loay hoay đốt nhang, thì bỗng một luồng gió mạnh lùa vào làm cây nhang vụt tắt. Hoseok run người đứng dậy thấy cửa sổ phòng bị mở toang và một cậu bé mặc chiếc áo phông trắng, trên đó còn có chút hoa văn đỏ ngồi vắt vẻo trên bàn thờ

Anh trố mắt nhìn cậu bé, còn cậu bé chẳng thèm để ý đến Hoseok bưng chén cơm lên ăn.

"Này thằng nhóc kia, đang làm gì vậy hả!"

Khẽ khàng nuốt ực miếng cơm. Cậu bé nhăn mặt nhìn Hoseok

"Anh không thấy à? Đang ăn cơm"

"Nhưng đây là cơm cúng, nhóc không ăn như vậy được, và nhóc sao lại ở đây, nhóc là ai, nhóc từ đâu đến?"

"Haizz, anh hỏi nhiều quá. Tôi là đang ăn cơm phụ bạn tôi, vì anh cúng trễ mà giờ cậu ấy đói meo mà không ăn được. Chúng tôi là bạn thân. Tôi ăn cũng như cậu ta ăn"

Thằng nhóc tinh ranh nói

"Bạn? Nhóc là bạn của con cô chủ nhà à?"

Thằng bé bỗng khựng lại, bỏ bát cơm xuống bàn, leo xuống chậm rãi...rồi cậu ta bỗng quay lại hù anh một cái làm Hoseok sợ xém rớt tim

"Haha, anh dễ dụ quá. Tôi chỉ là hàng xóm gần đây thôi"

"Hừ, sao nhóc lại ăn đồ cúng, có biết thế là không nên không"

"Nhưng tôi đói, không ăn thì chết à"

"Đói thì về kêu mẹ nhóc nấu cơm"

"Mẹ tôi không nấu cơm, mẹ tôi nấu bánh gạo"

"Vậy thì về ăn bánh gạo cũng được mà "

"Tôi ngán món đó lắm rồi"

Cậu nhóc đi xung quanh căn phòng, sờ soạng đủ thứ

"Để tôi kể anh nghe"

Anh lại lầm lì nhìn nhóc, tự dưng đêm hôm không ngủ lại nhảy vào phòng ngươi ta than đói rồi ăn hết cơm cúng giờ lại đòi kể chuyện cho anh nghe, có chủ ý gì không, hay chỉ đơn giản là một trò đùa?

Nó ngồi thụp xuống giường anh

"Hồi xưa, bà chủ ở đây có một người con trai. Nó rất ngoan, và nó rất thích ăn bánh gạo mẹ nó nấu. Nhưng lúc nó lên năm tuổi... Khi mà nó đang định vào phòng mẹ nó, thì từ ngoài cửa sổ nhìn vào, nó thấy mẹ nó rất khác, mẹ nó mặc cả thân một bộ váy mà nó hay thấy trong các cuốn truyện tranh về công chúa mà các bạn gái nó hay đọc, nhưng khác ở chỗ nó không được lộng lẫy như trong truyện, nó mang một màu đen tuyền, và nhìn có vẻ cũ kĩ, tóc bà ấy được buột lên cao, và trên đầu còn mang một cái màng che mà nó thường thấy các cô dâu mang trên đầu nhưng khác là nó màu đen. Bà ta cầm một quyển sách có hình đầu lâu to đùng ở bên ngoài. Lúc đó nó sợ lắm, chẳng biết mẹ nó bị làm sao"

Hoseok hơi run người nhưng vẫn đợi người trên giường tiếp tục kể

"Lúc đó nó cố nhẹ nhàng nhất có thể bỏ đi, nhưng chân nó va vào cửa gỗ, gây ra một tiếng động lớn khiến mẹ nó không tự chủ mà nhìn lên cửa sổ, nó đứng hình...bà ta cười, lộ ra hàm răng đen ngòm..."

"Bà ta lao ra cửa như điên, mở cửa ra và làm nó mất đà ngã xuống, không nói không rằng, ba ta lôi nó vào trong phòng và...anh biết chuyện gì xảy ra sau đó không?"

Hoseok lắc đầu

"Bà ta giết nó"

"..."

"Bà ta đã giết nó bằng cách treo cổ nó"

Thằng bé nhìn anh ngệch mặt ra, cười mỉm

"Lý do thì...không phải vì nó đã nhìn thấy bà ta đã làm gì"

"Mà là bà ta cần thêm xác chết để hoàn thành việc làm của bà ta"

"Và tới bây giờ, số xác chết bà ta cần vẫn chưa đủ. Bà ta cho thuê phòng trọ là bởi vì mục đích đó..."

"Chuyện này có thật đấy, tôi không đùa"

"Vậy...nhóc thật sự là...con trai đã chết của bà chủ?"

Giọng anh the thé

"Cứ coi là vậy đi"

"Và tin tôi đi, bà ta sẽ không ngừng lại cho tới khi có đủ số xác chết bà ta cần đâu"

Thằng bé đứng lên đi đến chỗ bên bệ cửa sổ, Hoseok cố gắng hỏi một câu cuối trước khi nó biến mất hoàn toàn

"Vậy làm sao để thoát khỏi bà ta?"

Nó quay đầu lại, dùng đôi mắt trắng dã nhìn anh, cười

"Giết"

"Sao?"

"Giết bà ta, hoặc bị bà ta giết"

Rồi nó nhảy xuống, tan biến vào hư không

Anh bần thần đứng đó

Nếu anh không nói chuyện với mẹ và thấp nhang trễ cho nó vài phút thì liệu anh có biết được cái sự thật tàn nhẫn này không?

*két*

Cửa phòng anh từ từ mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro