1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đổ vỡ tan nát của thủy tinh vỡ vang lên trong một ngôi ở khu ổ chuột tồi tàn. Cậu thiếu niên với mái tóc rối bù cùng đôi bàn tay sần sùi nhẵn nhụi do những mãnh vỡ để lại và những vệt máu dài cứ thế lăn tăn chảy xuống. Đôi mắt gã sâu thẳm nhìn lấy thân hình người đàn ông trước mặt, toàn thân ông ta đầy máu, xụi lơ và nhịp thở đang dần yếu. Ngồi bên cạnh là cô gái đang khóc nấc lên từng hồi đau khổ khi chứng kiến phải cảnh em rể ám hại chồng mình.



Tiếng còi hú ở khắp nơi, Kim Taehyung sợ hãi cởi áo khoác đẫm đầy máu nóng. Gã lo sợ bản thân bị bắt nên vô tình khóc nấc lên như đứa trẻ, gã nhìn lấy đôi tay nhuộm đầy máu đỏ, tự hỏi bản thân đã làm ra điều quái quỷ gì đây. người phụ nữ kia chạy đến ôm gã lần cuối rồi dẫn đường cho Taehyung tẩu thoát.




Một mình gã lang thang giữa vùng ngoại ô vắng vẻ, cái lạnh cóng của sương đêm đang bao trùm lấy thân thể gã. Taehyung mệt mỏi, gã ngã khụy giữa một vùng sỏi đá, ở gần đường ray xe lửa đang tạm dừng hoạt động. Sương đêm lạnh xé tâm can làm ướt áo, nước mắt chị dâu rơi làm ướt lòng tráng sĩ. Người anh trai tàn nhẫn nỡ lòng đánh đập một cô gái vẫn luôn gầy gò yếu đuối. Cô vốn là người yêu của gã, nhưng vì sơ xuất nên bị anh ruột Taehyung hãm hiếp, cuối cùng cũng phải đến với hôn nhân và đành chia tay gã. Mối hận thù này cả đời Taehyung cũng không thể quên, nhưng chính tay gã lại tự giết chết anh trai mình vì một giây bồng bột.






"Cậu ấy xỉu rồi"





"Sao lại ở đây nhỉ...!?"






"Áo ướt hết rồi"






"Namjoon mang cậu ấy vào nhà trước đã"






Tiếng xầm xì liên tục hiện lên chung quanh gã. Taehyung cảm nhận được một hơi ấm từ vòng tay của người đàn ông đang choàng lấy thân thể mình. Gã bỗng dưng bị bế xốc lên trong khi ý thức vẫn còn mơ màng chưa hiểu rõ. Mắt không thể mở vì sự mệt mỏi tột cùng, Taehyung cảm thấy lạnh lẽo khắp thân thể nên cứ thế mà run lên từng hồi một.






"Jimin chú mày thay quần áo cho cậu ta đi. Để anh mày đi nấu gì đó nóng nóng"







"Vâng"







Cả thân thể Taehyung lõa lồ trước mặt người không quen biết, gã cảm thấy ngượng nhưng không thể phản kháng. Một bộ quần áo tươm tất được mặc vào, Taehyung cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Gã lúc này cũng dần hồi phục vì được sưởi ấm, đôi mắt vì thế cũng từ từ hé mở rồi lấy lại được ý thức.







Trước mặt gã lúc này là một chàng trai trẻ trạc tuổi mình, gã từ từ ngồi dậy làm người trước mặt cũng cuống cuồng nâng đỡ. Cậu ta có ý hỏi thăm gã rất nhiều, hỏi nhiều đến nỗi Kim Taehyung kia chưa kịp phản ứng lại. Một khung cảnh kì quặc trong ngôi nhà nhỏ xíu, căn phòng cùng hai chiếc giường tầng nhỏ, một chiếc giường đơn và một cái nệm gấp. Trông chúng thật sự là nhỏ bé và chật chội






"Cậu tỉnh rồi à...!? Mau ăn cháo đi. Tôi là Kim Seokjin"






Chợt cánh cửa hé mở, người đàn ông khác lại bước vào. Hắn ta có một bờ vai to vạm vỡ, một phong thái của cậu cả và gương mặt điển trai thoáng chút lạnh lùng. Seokjin ngồi xuống bên cạnh Taehyung, hắn đưa phần cháo nóng hổi đến cho gã rồi trực tiếp quan sát, thăm dò từng chút một. Gã đói bụng, nên ăn nhanh như hổ đói. Hổ ta chợp lấy rồi hút sồn sột mặc cho sự nóng rát, bởi lữ cả đêm qua đã bị sương đêm chì chiết đến nỗi muốn chết đi sống lại, nên sáng thức dậy được ăn một món nóng đúng là thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro