2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lấy vẻ ngoài lịch lãm của người trước mắt. Taehyung nhăn mặt vì trông hắn có vẻ là một kẻ con nhà giàu được nằm trong vòng tay chăm bổng, gã ngồi bật dậy, thu hẹp mình nhìn lấy bọn họ. Jimin ở đây cùng Jin luôn lòng lo lắng, liên tục hỏi về tình hình của gã hiện tại. Taehyung nheo mắt, xem trước mắt gã có gì nào. Một tên lãng tử con nhà giàu và một kẻ nhát cáy nhỏ bé con, tất cả đều làm cho gã muốn khinh miệt.



"Cậu có vẻ bị kiệt sức và nằm ngất ở ngoài kia nên chúng tôi đưa vào đây nằm nghĩ. Giờ thì ăn cháo và uống thuốc đi" kim Seokjin hiền từ lên tiếng




"Tôi không ăn" -Taehyung



Gã ương bướng hất đổ bát cháo trên bàn, làm mọi thứ vương vãi dính trông dơ dáy. Người trai trẻ tên Jimin ngồi bên cạnh liền không có chút thiện cảm với thái độ lòi lõm đó của  gã, cậu ta giận dữ nắm lấy cổ áo Taehyung rồi hét thẳng vào mặt gã như một lời cảnh cáo. Gã đang không khỏe lại còn bị hành động mạnh bạo của cậu ta làm cho choáng váng nên đầu óc thêm quay quần. Hắn không đành lòng nhìn gã tiếp tục ngất nên đi đến can ngăn, xem như đó là một sự nhịn nhục dành cho gã.



"Cậu không ăn cũng được, hãy nghĩ ngơi đi. Khi nào đói thì cứ gọi" -Seokjin




Hắn kéo tay cậu ra khỏi phòng trả lại cho gã không gian riêng u uất. Kim Taehyung nhìn lấy đôi bàn tay đã từng đẫm máu, gã tự dưng nhớ lại khoảnh khắc đáng ghê tởm ấy. Chúng cứ ám ảnh, luẩn quẩn trong tâm trí gã. Nhìn ra ngoài phía cửa sổ, cơn mưa rào như đang cuốn trôi tất cả, đống cháo nhớp nháp do gã hất đổ lúc nãy, những giọt mưa vô tình rơi vào mi mắt vì bị dột. Gã bừng tỉnh lại, nằm gục xuống giường.




Trong căn nhà nhỏ của những chàng trai trẻ, họ cùng nhau quay quần, ngồi xem lại lượng ngân sách còn dư lại trong tháng qua. Tất cả đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng hình như là vẫn còn thiếu thốn. Kim Seokjin nhìn lấy cậu bé đang buồn bã tựa đầu vào ghế dựa, Jungkook buồn rầu vì tháng này không đủ tiền đóng học, chán chường hết thẫy, cậu nhìn lấy những người anh của mình đang lo lắng. Jungkook biết rằng ở đây ai cũng đã cố gắng, cậu cũng cố gắng vừa học vừa làm, chỉ là tiền ở trường đại học này quá đắt, không thể nào xoay sở nổi.




"Nếu không đủ tiền...thì thôi vậy, em không đi học nữa đâu" -Jungkook




Gượng cười trên gương mặt buồn bã. Jungkook luôn là niềm tự hạo của họ, vì cậu giỏi giang, thông minh và vô cùng tài năng. Nhưng chi phí để chi trả cho một sinh viên như cậu là quá đắt đỏ, tất cả dù có cố gắng thế nào cũng không đủ tiền để đóng vào tháng học này. Seokjin đi đến, vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của cậu, hắn nhìn lấy đôi mắt thơ ngây của người em trai trẻ, đau xót biết bao khi nghe câu nói này từ cậu. Hắn khẽ cười cố gắng an ủi.





"Chờ Yoongi và Namjoon về đã. Nếu vẫn không đủ tiền, anh sẽ mượn tiền bố mẹ cho em đi học" -Seokjin




"Hyung..." -Jungkook





Gã đứng lấp ló sau cánh cửa và nghe được tất cả, tình cảnh của những người này xem ra cũng chẳng khá khẩm gì, giờ nếu Taehyung cứ ở đây làm gánh nặng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến họ. Gã khẽ ho vài tiếng, đi đến nơi ba người đang nói chuyện, gã cuối đầu kính cẩn một lần thành tâm muốn xin lỗi vì thái độ vô lễ của mình lúc nãy.




"Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ. Tôi xin phép đi trước" -Taehyung




"Cậu sẽ đi đâu...!?" -Jimin



Jimin lên tiếng khi gã còn chưa kịp rời bước, quả thật hiện tại gã không còn nơi nào nữa để đi. Một tên tội phạm giết người nguy hiểm, gã sẽ chết mất nếu cứ thế ngang nhiên bước ra ngoài. Nhưng ở đây cũng không phải là một ý kiến sáng suốt, Taehyung không thể làm ảnh hưởng đến nhiều người. Gã nhìn lấy Jimin đang đứng đó với ánh mắt kiên quyết, cậu đã thấy những vết máu khô đọng lại trên da thịt gã, cậu cảm thấy Kim Taehyung này thật sự là một kẻ đáng thương. Gã cũng giống như cậu lúc trước thôi, cũng ngất xỉu và được Seokjin đưa về nuôi nấng.




"Tôi..." -Tahyung




"Ở đây vài ngày đã, khi nào những vết thương của cậu lành hẵng rồi đi cũng chưa muộn" -Namjoon





Giọng nói dõng dạc và trầm ấm của một thanh niên trẻ tuổi. Bước vào từ cánh cửa nhỏ, trên tay anh cầm vài ba chiếc bánh rồi từ từ ném cho từng người một. Jungkook vui vẻ nhận lấy cái bánh đã nguội lạnh, cậu sung sướng nhâm nhi món ăn gần như hết hạn ở trạm xăng. Kim Namjoon kip lúc trở về ngay cuộc cãi vã, anh vỗ lấy đôi vai gầy của gã rồi kéo Taehyung vào trong.




"Ăn bánh đi, còn tận hai ngày nữa nó mới hết hạn" -Namjoon




"Cậu ấy vừa tỉnh dậy, ăn những thứ này không tốt đâu Namjoon" -Seokjin




"Tùy hyung vậy. Cậu cứ ở lại đây, ở chung phòng với Jimin kìa, thằng nhóc đó thân thiện lắm" -Namjoon




Dứt câu anh đứng dậy duỗi người rồi chạy thẳng vào phòng tắm, không quên đưa cho hắn tiền lương của tháng này. Công việc làm ở trạm xăng của Namjoon vừa mệt lương lại ít, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì thêm vì tính tình hậu đậu lại chẳng biết lái xe, may mắn thay được người ở trạm xăng chiếu cố nếu không thì Jeon Jungkook cũng chẳng có tiền đóng học. Seokjin tiếp tục đếm lại số tiền trên tay, thế này cũng đủ cho cậu đi học, nhưng còn tiền ăn, tiền sinh hoạt vẫn phải trông chờ vào người tên Yoongi.




Một chàng trai với niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, lại đi làm công việc giao thức ăn nhanh. Tiền của gã nhận được cũng kha khá nên đa số người được trông chờ nhất vào mỗi tháng đều là Yoongi. Tuy vậy gã cũng là một mối lo ngại lớn, do phần vai của gã có chút vấn đề vì chấn thương trong lúc giao thức ăn, Seokjin vừa phải lo việc học cho Jungkook, lại phải tiết kiệm để có tiền làm phẫu thuật cho Yoongi. Cuối cùng thì người phải chịu toàn bộ gánh nặng lại là Seokjin.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro