3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về rồi đây" -Yoongi


Gã bước vào nhà với xấp phong bì dày cộm trên tay. Đưa tất cả cho Seokjin rồi gã hí hửng ngồi xuống ghế uống nước. Nhìn sang Taehyung đang ngồi đờ đẫn, Yoongi chạy đến vỗ vai người trước mặt như thân thiết lắm rồi vào phòng tắm rửa. Seokjin mở ra kiểm tra thì thấy số tiền gã mang về là vô cùng lớn, có thể dư sức trả được hai tháng tiền học của Jungkook kia.



"Này Yoongi! Tiền ở đâu mà nhiều thế...!?" -Seokjin



"Tiền đi làm của em. Giữ lấy mà đóng tiền học cho Jungkookie, còn lại hyung để vào sổ tiết kiệm đi" -Yoongi


Mọi người mừng rỡ ôm lấy nhau vì tháng này được tiền lớn, hắn đặc biệt thích nên cứ hú hét suốt ngày khiến mọi người trong nhà lắc đầu ngán ngẩm. Taehyung nhìn lấy khung cảnh vui vẻ trong căn nhà liền nhớ đến thời thơ ấu của bản thân. Gã cũng đã từng có một gia đình như thế, gã lại ganh tị với họ biết bao.


"Này Yoongi cậu bước lại đây" -Seokjin



"Gì vậy...!?" -Yoongi



"Tay chân cậu sao thế kia...!?" -Seokjin



"À! Lúc nãy khi đi giao thức ăn thì vô tình bị quẹt trúng, may là không sao" -Yoongi



"Cái thằng này! Làm cái gì cũng phải cẩn thận đi chứ" -Seokjin



"Em biết mà, do lúc đó gấp quá thôi. Có nhiều tiền rồi thì mai hyung  nấu món gì ngon một chút, có thịt nhiều một chút cho Jungkook nó ăn" -Yoongi


Gã đi đến xoa đầu đứa trẻ, thật là trong căn nhà này Yoongi là thương Jungkook nhất rồi. Cái gì cũng để dành cho em út, dù là cái bánh đã nguội cũng sẵn sàng làm nóng nhường cho em ăn, vì dù gì cậu cũng là người đã cứu gã khỏi đám cháy, vậy nên Yoongi luôn cảm kích cậu.


Mọi người tụ họp cùng nhau trên chiếc bàn gỗ, các món ăn được bày biện ra trông đẹp mắt, dù là những nguyên liệu rẻ tiền nhất cũng được Seokjin nấu nướng môt cách tỉ mỉ.




"Cho tôi hỏi...tất cả mọi người đều là anh em ruột sao...!?"




"Haha không phải đâu, ở đây chẳng có họ hàng thân thích gì cả"




"Vậy tại sao các người lại phải nuôi thằng nhóc này...!?"





Câu hỏi ngây ngô của gã lại vô tình khiến cậu có chút chạnh lòng. Đúng là ở đây tất cả đều từ người xa lạ trở thành anh em. Giống như Jimin vốn là một đứa trẻ ương bướng đi lạc đường trong lúc đoàn trường cắm trại, Jungkook thì vì một lí do nào đó mà đã bỏ nhà lên Seoul từ lúc chỉ mới chập chững bước vào tuổi mười lăm, Namjoon đặc biệt hơn cả là vì anh đã bỏ đi do không thể chịu nổi áp lực thành tích mà ba mẹ đã đặc ra, còn Yoongi kia thì lại bị chính người nhà của mình đuổi đi khi họ biết được mơ ước trở thành nhạc sĩ của gã. Tất cả đều được Seokjin cưu mang trong căn nhà nhỏ đến tận bây giờ. Hắn thay người sanh ra họđể dạy dỗ họ, chăm sóc, nuôi nấng từng người một. Lễ nghi, tài lẻ tất cả đều nhờ ơn Seokjin mà ra. Vậy nên khi Jungkook có quyết tâm học cao lên đại học thì mọi người đều dồn lực, chăm chỉ làm việc để có tiền cho cậu đi học.



"Chúng tôi đến từ nhiều nơi khác nhau, sau cùng lại vô tình gặp nhau ở đây. Sống với nhau đến giờ chắc cũng hơn năm năm rồi" -Namjoon



"Tôi xin lỗi...." -Taehyung




"Không sao. Taehyung này! Cậu có muốn ở đây cùng chúng tôi không...!?" -Jimin



Jimin ngỏ lời để vơi đi bầu không khí nặng trĩu, ánh mắt gã cảm động nhìn lấy người bằng tuổi trước mặt, cậu ta thật tốt, rất tốt và cực kì tốt. Vì họ bằng tuổi nhau nên khoảng cách giữa cả hai là gần như không có, ngay từ lúc đầu gặp Taehyung thì Jimin đã thật sự muốn được làm bạn cùng với gã. Bởi lẽ đâu đó trong lời nói, ánh mắt thì cậu có thể cảm nhận được rằng gã vốn dĩ là một kẻ cô đơn.



"Tôi được phép sao...!?" -Taehyung



"Ở đông thì vui thôi, jimin có thêm bạn cùng phòng như thế khiến chúng tôi lại yên tâm" -Yoongi



"Tôi vô ý như vậy mà mọi người không ghét tôi à...!?" -Taehyung



"Sao lại phải ghét...!? Ở đây giống nhau hết cả mà hyung!" -Jungkook



Giọng nói trong sáng của một chàng trai trẻ tuổi, ánh mắt tròn xoe và nụ cười tươi rói của Jungkook khiến gã dù thế nào cũng không thể khước từ. Họ chân thành, thánh thiện và kiên nhẫn với một người như gã. Taehyung vui đến nỗi sắp khóc, gã úp mặt xuống bàn mè nheo như một đứa trẻ nhỏ, dù sao thì ở đây bây giờ gã đã có thêm những người bạn mới, những người mà có thể thấu hiểu được cũng như tin tưởng gã hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro