4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ở cùng năm con người này tính đến nay chắc cũng đã hơn một tháng. Taehyung đều biết rõ gia cảnh cũng như hoàn cảnh của hầu hết mọi người, chỉ trừ Kim Seokjin. Hắn không phải một kẻ lập dị lại còn rất thân thiện và hòa đồng, nhưng đâu đó trong đôi mắt hắn lại có một sự huyền bí không thể tả. Gã vẫn chưa biết được danh tính thật sự của Seokjin là gì, chỉ rõ là chính hắn là người đã cưu mang, nuôi dưỡng mọi người ở đây.

"Mấy người là ai...!? Sao lại tự tiện vào đây...!?" -Jungkook

Tiếng Jungkook la thất thanh vang dội cả ngôi nhà nhỏ, cậu không sợ hãi bỏ chạy, ngược lại còn dám đương đầu với đám người bậm trợn. Những người đàn ông mặc vest đen nheo mắt nhìn lấy cậu, Jungkook khó chịu đánh đấm múa tay, nhưng tất cả lại trở thành vô nghĩa khi một trong những tên đó đi lại ghì chặt lấy người của chàng trai tuổi mười chín đầy tội nghiệp.

"Ai vậy Jungkook...!? Ơ kìa! Thả thằng bé ra" -Taehyung


"Các người lại đến à...!? Tôi đã bảo không rồi mà" -Seokjin


Hắn bước ra khi trên thân mình còn đeo chiếc tạp dề cũ kĩ. Gương mặt Seokjin bất mãn như đây là chuyện thường tình, những người đàn ông trước mặt vừa thấy hắn liền cúi đầu trang trọng.


"Thưa cậu chủ, đây là nhiệm vụ của chúng tôi"


"Kệ các người, thả thằng bé ra" -Seokjin


Hắn đi đến kéo tay Jungkook khỏi đám người đó trước khi họ kịp thời mang cậu đi làm con tin. Đứa trẻ nhìn lấy người anh của mình như thế cũng không đành lòng im lặng, cậu dùng mọi đồ đạc để ném vào người bọn họ làm loạn, tất cả đều không hề si nhê, ngược lại họ còn cương quyết hơn cả, thậm chí là quỳ hẳn xuống cầu xin hắn.


"Xin cậu hãy trở về cùng chúng tôi"


"Không thích. Trở về để các người tiếp tục bắt nhốt tôi như tù nhân à...!? Trở về đi, và hãy nói với hai người họ là dù có chết thì Kim Seokjin này cũng không  bao giờ về đó thêm một lần nào nữa" -Seokjin


Vừa dứt câu thì một trong những tên đó vùng dậy, cố ý làm hắn ngã. Taehyung và Jungkook ở đây không đành lòng làm ngơ, họ nhảy vào nhanh nhảu giải cứu Kim Seokjin. Dù cho Jungkook có võ nghệ cao cường, thì đám người hung hãn đó cũng có thể dễ dàng đánh bại. Taehyung thì làm được gì chứ, gã bây giờ còn chưa kịp hiểu nữa mà.


"Nếu các người còn tiếp tục làm loạn tôi lập tức gọi cảnh sát" -Namjoon


Anh trở về kịp lúc để giải cứu đồng đội. Namjoon kia không đành lòng nhìn bọn chúng bắt mất người anh yêu quý của mình. Hơn ai hết anh hiểu rõ Seokjin hơn cả, vì người lớn này vẫn thường hay tâm sự với anh nhiều thứ. Namjoon không đành lòng nhìn Jin bị bắt về nơi đáng sợ đó nên luôn ra mặt bảo vệ. Chỉ có Namjoon mới biết và chỉ có Namjoon mới đủ thực lực để giải cứu Seokjin.


"Thưa cậu chủ, mong cậu hãy suy nghĩ lại. Chúng tôi sẽ trở lại vào hôm sau"

Họ rời đi, tặng cho Namjoon một cú lườm sắt bén. Seokjin gục xuống, hắn mệt mỏi luôn lời xin lỗi mọi người. Hắn về cơ bản là không muốn cho Jungkook biết chuyện này, vì khi cậu biết thì sẽ liền vì tự ti mà thu mình. Giờ thì không giấu được nữa, hắn nhìn lấy Jungkook vẫn còn đờ người sau cú sốc. Đứa trẻ này thật sự là rất đáng thương.


"Hyung đừng lo, Jungkook sẽ ổn thôi" -Namjoon


"Hôm nay anh định sẽ nấu một bữa ngon cho thằng bé, nó giận như vậy không biết có chịu ăn không" -Seokjin

"Đồ của Jin hyung nấu làm sao mà từ chối được. Hyung vào chuẩn bị đi, mọi người sắp về rồi" -Namjoon

Hắn cười tươi rồi tiếp tục công việc nấu nướng. Hắn cũng có công việc làm, là một tài xế lái xe bán tải. Do tính chất công việc nên hắn thường đi làm vào tối muộn, dù công việc mệt mỏi nhưng hắn vẫn vui cười và hay nói ra những câu đùa nhạt nhẽo. Có lẽ sự nhạt nhẽo từ những câu đùa ông chú đó đã góp phần gây dựng nên một Kim Seokjin vừa mạnh mẽ lại kiên cường như lúc này.


"Thật quá đáng! Không thể để họ tiếp tục làm càng nữa" -Yoongi

Gã tức tối đập bàn trong khi mọi người đang cùng nhau ăn bữa tối sau khi nghe được mọi chuyện. Yoongi trước giờ nổi tiếng là tính nóng như kem mà tức giận cũng đúng thôi.


"Kệ đi, họ sẽ không làm gì được anh đâu" -Seokjin


"Làm sao mà kệ được. Nếu hôm sau họ lại đến, thì chắc chắn cú đấm này sẽ bam bam vào đầu bọn họ" -Yoongi


"Thôi đi ông già. Làm như muốn đánh người ta là dễ. Mà ông già làm gì để tay chân bầm dập thế hả...!?" -Jimin


"À té cầu thang thôi, té cầu thang" -Yoongi


Mắt gã láo liên khi bị nhắc đến những vết thương việc này khiến mọi người càng thêm nghi hoặc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro