5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cố gắng tránh né những lời hỏi thăm của mọi người về vết thương chằng chịt trên da, gã không muốn quá nhiều người phải lo lắng cho những thứ không đáng như vậy, thế nên gã đã lập tức vào phòng ngủ sau bữa tối.





Ngồi trên chiếc giường nhỏ, gã tự mình soi sét thật kĩ những vết bầm chi chít. Chúng là gã đau và nhói lên mỗi khi động vào. Thật sự gã chẳng bao giờ hậu đậu đến nỗi bị té cầu thang, cũng chưa từng vì gấp gáp mà vướng vào vụ tai nạn giao thông nào cả. Vì biết được Jungkook có nguy cơ nghỉ học vì chi phí không đủ, Yoongi bần cùng lắm mới phải làm việc cắn rứt lương tâm này. Ngày ngày sau khi đi giao hàng cho cửa hàng bánh, gã lại phải chạy đến hội anh em xã đoàn.





Để xem làm sao để diễn tả công việc này. Yoongi không trực tiếp cầm hung khí, gã chỉ là đi đòi nợ những gia đình hứa mãi không chịu trả thôi. Hôm nào xui xẻo lại gặp phải mấy thằng chẳng ra gì thì bay vào đánh gã như con, nhưng tiền mỗi lần làm lại rất cao, cao gấp đôi lương mỗi tháng của gã, dù gì Yoongi cả đời cũng không thể chạm đến được ước mơ, vậy thì còn gì để hối tiếc.





"Đau chết đi được" -Yoongi





Dùng thuốc bôi vào chỗ có vết thương hở, nó đau rát làm gã phải nhăn mặt thốt lên than đau. Lẽ ra gã phải trang bị cho mình một chút võ nghệ, ai bảo yếu làm gì giờ bị con nợ đánh cho bầm giập ra.




Sáng hôm sau gã lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình là đi giao bánh. Nắng nóng và khói bụi làm mờ đi đôi mắt Yoongi, không vì thế mà làm cho gã dừng bước, vì Kim Seokjin và Jungkook đang ở nhà, gã nhất định không thể thờ ơ.




"Lương hôm nay của cậu"





"Sao...lại đưa lương hôm nay ạ...!? Tôi cứ tưởng phát theo tháng" -Yoongi




"À, đây là lương thưởng thêm do con gái của ông bà chủ đưa cho cậu"





"Vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn" -Yoongi




Nhận lấy số tiền trong phong bì, gã hớn hở cởi áo khoác chuẩn bị tan làm. Cơ mà con gái ông chủ là ai nhỉ, gã làm ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng gặp cô ấy. Mà tự dưng lại thưởng thêm cho gã làm gì, hay là lấy cớ thưởng thêm để đuổi gã đi. Yoongi vừa thay đồ vừa lo sợ, chiếc áo thun trắng trên tay vẫn còn chưa được mặc vào vì mãi nghĩ. Đang trong lúc trầm tư thì tự dưng cửa phòng thay đồ bật mở.




"Không mặc áo vào sẽ bị cảm lạnh đó cái anh kia" -Jiyeon




"Cô...sao lại vào phòng thay đồ nam...!?" -Yoongi



Gã giật mình nhanh chóng khoác áo vào để giữ thân. Con gái gì tự dưng vào phòng thay đồ của đàn ông, lại còn chẳng thèm gõ cửa, bất lịch sự quá đi mất.




"Đây là quán ăn của tôi, bộ tôi không được đi kiểm tra sao...!?" -Jiyeon




"Quán...quán của cô...!?" -Yoongi




"Đúng vậy! Bố mẹ tôi đã nhượng quyền cho tôi rồi. Làm cẩn thận không tôi đuổi việc anh ráng mà chịu" -Jiyeon




Cô ta kiêu kì trong bộ váy sang trọng, khoác trên vai chiếc khăn lông đắt đỏ chắc cũng phải mấy ngàn đô. Phong thái chảnh chọe ngồi lên băng ghế dài nhìn gã đang há hốc, thật tình mà nói thì Yoongi vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ hóa vì cô gái trước mặt. Nếu cô ta là con ông chủ thì tiền thưởng lúc nãy là do cô ta cho gã. Ôi thôi chết Yoongi rồi, thế mà nãy giờ ngông cuồng với con gái nhà người ta quá, gã lập tức đi đến cảm ơn ríu rít người kia.




"Tiền thưởng đó chỉ có anh mới có thôi đó nha. Ráng làm việc cho tốt vào" -Jiyeon




"Sao chỉ tôi mới có...!?" -Yoongi





"Hmmm lương công việc thứ hai của anh" -Jiyeon





"Là sao...!?" -Yoongi





"Từ giờ mỗi ngày anh phải chở tôi về nhà sau khi quán đóng cửa. Hiểu chưa...!?" -Jiyeon




"Tại sao tôi phải làm chuyện đó...!?" -Yoongi




Gã bất mãn nhìn cô ta, gã thậm chí còn phải chạy chiếc xe máy cà tàng hay bị hư hỏng, đi một mình còn chưa xong nói gì đến việc phải chở cô ta về mỗi ngày. Tự dưng nhà giàu không đi xe hơi, lại đưa ra lí lẽ vô cớ đòi gã chở về. Yoongi đâu có dại gái đến vậy





"Này muốn bị đuổi việc không...!?" -Jiyeon




"Cô vô lí quá đó" -Yoongi




"Chở tôi về nhanh lên, tôi lựa anh rồi" -Jiyeon




"Này! Tôi không phải hàng hóa để cô lựa đâu nhé" -Yoongi





Gã gào lên đau đớn, nãy giờ đứng đây tranh cãi với cô ta cũng đã trễ giờ làm bên kia của gã rồi, giờ phải chở cô về nữa thì gã không rảnh. Cô chẳng nói gì, bỏ đi một mạch ra ngoài cửa. Yoongi thở phào vì đã được thoát thân, vui vẻ xách balo rời đi.





"Con trai gì mà lề mề vậy, nhanh lên chở tôi về" -Jiyeon





Cô lì lợm ngồi hẳn lên xe gã, mặc cho Yoongi làm mọi cách từ run lắc chiếc xe không ngừng, cho đến xã thân vế cả cô ta xuống thì Jiyeon vẫn một mực ngồi yên, thậm chí còn kêu gào rồi cấu xé gã nữa. Yoongi bất mãn không thèm nói, đành phải chờ cô về thôi chứ biết sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro