7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã không nói gì, chỉ có thể kéo tay y đi trong sự tức tối. Vì bọn chúng dầu gì trông cũng khá giả ai biết được bố mẹ chúng ra sao, lỡ đâu Yoongi này vì một phút bốc đồng mà làm chúng tay què chân nát, rồi bố mẹ chúng đến đền gã biết tìm tiền ở đâu ra.


"Lên xe đi, đừng buồn nữa, cậu sợ chúng à...!?" -Yoongi


"Sợ. Tôi sợ lắm" -Hoseok


"Chúng đánh cậu sao...!? Hay cậu chỉ vì những lời nói vô tri đó rồi bắt đầu sợ hãi...!?" -Yoongi

"Nếu họ không đánh và mắng nhiếc tôi, thì tôi cũng không phải thu mình lại như thế" -Hoseok

Y như gục ngã, cả thân thể đang dần kiệt quệ vì cả mấy ngày qua chẳng có gì vào bụng. Hoseok nhịn ăn nhịn uống bao lâu mới có đủ tiền trả cho bọn giang hồ đó, vậy nên mấy ngày rồi một hạt cơm, miếng thịt y còn chưa được động. Hoseok lúc này đã đói muốn điên người.


Gã thấy y đáng thương như thế cũng không đành lòng trơ mắt. Kéo Hoseok lên xe, Yoongi nhanh nhẹn đưa y về nhà để cùng ăn cơm, dù sao giờ cơm cũng sắp đến, bây giờ đưa y về cũng không cần phải đợi lâu mà có thức ăn luôn.



Về đến nhà, Yoongi cõng Hoseok đang kiệt sức trên lưng, vừa vào đến cửa gã đã phải nghe những tiếng đập vỡ tứ tung. Tiếng Seokjin gào thét và giọng nói run lên của Jungkook, đâu đó trong từng âm quãng lại còn có âm thanh của Kim Namjoon đang hù dọa. Có lẽ mọi chuyện cũng không thật sự là ổn như gã nghĩ.



"Các người điên à...!? Tôi đã bảo không về. Mau dừng lại, cấm các người động vào đồ của tôi" -Seokjin

"Cậu chủ, đây là mệnh lệnh"


"Mệnh lệnh con khỉ. Các người thích thì về đó mà thay tôi. Tôi sẽ không bao giờ trở về nữa" -Seokjin


"Xin lỗi cậu, đừng trách chúng tôi"



Họ vì bị hắn dồn vào đường cùng nên mới nhanh tay túm đầu Jungkook lại. May là cậu có học chút võ thuật nên mới chống cự thành công. Namjoon không cam lòng nhìn họ quấy phá, tay anh cầm điện thoại gọi điện trình báo cho công an vào cuộc. Vừa nghe tiếng cảnh sát, họ đã sợ hãi chạy đi, vừa ra cửa lại vô tình chạm mặt Yoongi, đụng độ là gã bà Hoseok té ngã nhào ra đất, đau đớn biết bao.


"Mấy tên điên, có chuyện gì vậy hyung..!?" -Yoongi



"Chắc là..anh sẽ về lại nhà" -Seokjin



"Hyung điên hay sao mà về lại nơi đó...!? Hyung không nhớ rằng họ đã làm gì hyung sao...!?" -Namjoon




"Nhưng mà nếu anh không về thì mấy đứa sẽ gặp nguy hiểm..." -Seokjin




"Anh làm ơn về nhà giùm một cái đi" -Jungkook



Giọng cậu cất lên làm con tim bao người ngừng đập. Cậu bé Jungkook đáng yêu ngày nào hay chạy vào lòng Jin hyung làm nũng nay lại có thể nói ra những lời đau đớn. Cậu ôm thân xác của chú chó trong tay, nước mắt từ từ rơi xuống vết thương to lớn. Nó run mình, vùi đầu vào tay Jungkook than đau. Cậu lo lắng bế nó vào phòng băng bó, cần máu để lát nữa chờ Jimin về cùng đi y tế. Jungkook lúc này đang ghét Seokjin lắm, vì hắn mà thú cưng của cậu mới bị bọn người kia đập trúng, trông nó đang thương đến nỗi làm lòng Jungkook này đau.




"Jungkook! Ăn nói thế à...!?" -Yoongi



"Em nói không đúng sao...!? Nếu Jin hyung chịu trở về thì giờ đây chắc tụi mình không phải chứng kiến cảnh cái nhà này bị đập tới nỗi tơi bời như thế và Jeon Bam cũng không bị thương nặng đến mức độ này. Là tại Jin hyung hết" -Jungkook



Cậu hét lên thật lớn rồi ôm chú cún vào phòng chăm sóc. Seokjin như gục ngã vì những lời Jungkook đã nói, hắn thấy cậu nói cũng đúng thôi. Nhưng nếu hắn trở về đó thì có lẽ là cả đời Seokjin cũng không nhận lấy được sự tự do.



"Ờ Yoongi hyung! Đó là ai vậy...!?"




"Đây là Hoseok, bạn của anh. Cậu ấy đã không ăn gì mấy ngày nay nên anh mới đưa về cùng dùng cơm. Jin hyung phần cơm của em, em nhường cho cậu ấy nha" -Yoongi



Vỗ lấy vai hắn vài cái an ủi rồi vào phòng tắm. Seokjin cũng lấy lại tinh thần, vào trong hâm lại thức ăn trong lúc Namjoon dọn dẹp. Anh cảm thấy người lớn này quá là thiệt thòi rồi, dành cả mấy năm trời để nuôi dạy những đứa trẻ bồng bột bốc đồng, giờ thì lại nhận được những lời cay đắng. Trong lòng của hắn lúc này chắc chắn là đang đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro