8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm yên trong căn phòng đầy chật hẹp, Jungkook suy nghĩ nhiều về giây phút bốc đồng lúc nãy của mình. Có lẽ cậu còn quá trẻ để hiểu hết mọi việc, nhưng tất cả cũng không thể trách được chàng thanh niên non nớt còn chưa trải được sự đời. Jungkook thấy được nét mặt buồn bã của Seokjin lúc nãy, cậu cũng cảm thấy có lỗi một chút, chỉ là một chút thôi.

Cánh cửa phòng từ từ hé mở, Namjoon bước vào ngồi bên cạnh người em ngổ nghịch. Từng ngày trôi qua được thấy Jungkook lớn lên đó là niềm hạnh phúc của bọn họ. Giờ thì cậu đã lớn, nhưng chưa đủ trưởng thành, Namjoon không trách Jungkook vì chú chó của cậu đã bị thương nặng nên việc mà Jungkook tức giận cũng không thể tránh khỏi.

"Jeon Bam sao rồi...!?" -Namjoon

"Nó không sao nữa rồi hyung" -Jungkook

Jungkook xoa vào đầu chú cún tội nghiệp rồi nhìn lên Namjoon cười nói.

"Ra ăn cơm thôi, mọi người đang đợi" -Namjoon


"Em không đói đâu" -Jungkook


"Em định tuyệt thực à...!? Nhà chúng ra hôm nay có thành viên mới, không ăn thì cũng đi làm quen với cậu ấy đi" -Namjoon

Gương mặt Namjoon tươi cười nắm tay kéo cậu dậy. Jungkook chán chường nghe theo lời anh lớn, cùng anh bước ra dùng bữa. Trong suốt một bữa ăn mặc cho ai cười nói cậu vẫn giữ nguyên nét lạnh băng vì giận dỗi Seokjin.


Qua bữa cơm mọi người cũng hiểu rõ hơn về thành viên mới. Y là Jung Hoseok, một cậu trai tội nghiệp khi là thành quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Hoseok luôn bị trêu chọc trong một lần vạ miệng, vì không có cha lại mà một người yếu đuối nên suốt những năm đi học y đã phải chịu nhiều khổ cực khi liên tục bị bạn học ức hiếp. Đến năm ngoái là thời điểm kinh hoàng nhất khi công việc làm ăn của gia đình y thua lỗ, mẹ y cũng vì thế mà đột ngột qua đời, từ đó Hoseok chẳng còn gì ngoài mảnh đất nhỏ xí trong khu ổ chuột, vì thể lực yếu đuối y chẳng được nơi nào nhận vào làm việc, mỗi tháng phải sống nhờ tiền trợ cắp. Cho đến khoảng thời gian kinh hoàng tiếp theo, khi những kẻ bắt nạt chạy đến vô tình phát nát nhà y, thì Hoseok phải bần cùng lắm mới đi mượn tiền đám giang hồ kia và khi có đủ tiền trả nợ lại gặp ngay Min Yoongi.


"Giờ thì cậu không cần lo nữa, ở đây với chúng tôi đi" -Seokjin


"Chúng ta hết phòng ngủ rồi" -Jungkook


"Jungkook! Không được vô lễ" -Seokjin


Cậu mặc kệ lời nói của Seokjin, thở hắt một cái rồi cho tay vào túi bước thằng vào phòng. Sự xuất hiện của Hoseok ở đây làm cậu không thoải mái, những năm qua đã nhìn thấy họ mang rất nhiều người về, cuối cùng thì đa số đều là những kẻ lừa đảo. Vã lại tiền đóng học cho cậu còn không đủ trả, giờ thêm một miệng ăn thì có mà chết.


"Hay là anh ở cùng phòng với tôi đi" -Jimin


"Tôi ngủ sau bếp cũng được" -Hoseok


"Không cần, cứ vào phòng ngủ cùng tôi, đừng lo về thằng nhóc đó" -Jimin



Jimin vui vẻ khi nghe Hoseok kể về việc y đã được học nhảy từ nhỏ. Trùng hợp thay Jimin cũng là một người đam mê nhảy múa, hai người có cùng sở thích khi ở chung sẽ hòa thuận hơn nhiều.



Bàn ăn đang rôm rả thì tiếng chuông điện thoại của Yoongi làm mọi thứ xáo trộn. Gã nhìn vào số máy lạ lẫm, thở dài rồi chạy ra ngoài nhất máy, bên kia đầu dây là một giọng nói vui tươi chả cô chủ nhỏ. Jiyeon hớn hở bảo gã sang nhà dùng thử món bánh mình mới làm trong khi Yoongi thì thắc mắc tại sao cô có được số điện thoại của mình. Gắng hỏi thì cô cứ đánh trống lảng snag chuyện khác. Vì quá bất mãn với cuộc sống nên gã quyết định tắt máy và chặn số cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro