9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Jungkook đến trường như bao ngày nhưng tâm trạng của cậu hôm nay đặc biệt vui vẻ vì ở trường có hội thao. Cậu đã chờ đến ngày này rất lâu vì niềm đam mê thể thao cháy bỏng của mình, lớp đại học dành trọn niềm tin vào Jungkook, mặc dù các trận thi không phải chỉ có mình cậu tham gia, nhưng vì sự nhiệt huyết Jungkook đã được chọn làm người dẫn đầu.




Cậu nhìn lên phía khán đài đông đúc, đâu đó trong hàng người tấp nập, lại vô tình nhìn thấy Seokjin đang cầm bảng hiệu hô to cổ vũ. Đứa trẻ này dù có làm gì sai thì hắn vẫn luôn ủng hộ nó hết mình. Hai mắt Jungkook rưng rưng khi thấy người hyung trưởng nhiệt huyết đang gào thét cổ vũ, nụ cười và ánh mắt tràng đầy hy vọng đó của hắn như đang lắp đầy nỗi đau trong lòng cậu. Nếu hôm nay chiến thắng, thì số tiền thưởng này sẽ đủ nuôi sống bảy người bọn họ trong vòng một tháng hơn. Jungkook biết mình là em nhỏ, nên trách nhiệm này không quá nặng nề, nhưng để chuộc lấy lỗi lầm kia với Seokjin một cách gián tiếp, thì cậu phải cố gắng hơn nữa.




"Jungkook à! Cố lên nha, tôi tin cậu làm được mà" -Soram



"Cậu cổ vũ tôi trong khi hai chúng ta khác lớp à..!?" -Jungkook



Cậu cười tươi trêu chọc cô gái trước mặt.



"Sao...!? Chúng ta là bạn mà, vã lại tôi tin cậu sẽ thắng thì có gì là sai chứ...!?" -Soram




Cô nũng nịu nhìn lấy Jungkook đang che mặt vì tức cười. Nụ cười của cậu lúc nào cũng tươi rói làm tim người ta tan chảy, Soram là người đã cùng cậu tiến bước từ lúc mới vào đại học. Jungkook đã luôn ngại ngùng không biết nên làm gì khi mới vào trường, may mắn là có Soram bên cạnh, cô luôn chia sẻ với cậu những khó khăn mặc dù hai người không chung ngành học. Đến cả những ngày hội có mục đích cạnh tranh giữa giác ngành học thì người con gái này vẫn một lòng cổ vũ cậu hết lòng.




"À mà..." -Soram




"Gì đây...!?" -Jungkook



"Chơi cho giỏi...tôi có quà cho cậu" -Soram



"Quà hả...!? Tặng luôn bây giờ có được không...!?" -Jungkook



"Phải chờ khi cậu thắng mới được chứ" -Soram



"Vậy...cho tôi ít vitamin đi" -Jungkook



"Vi...vitamin...!?" -Soram




"Là cái này nè" -Jungkook



Cậu đột nhiên tiến đến, ôm chầm lấy cô vào lòng, để cằm mình tựa lên đỉnh cầu của người thấp hơn. Jungkook nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng khi cô ngại ngùng, cậu khẽ cười rồi buông cô ra, tự mình quan sát lấy gương mặt đang đỏ ửng. Vừa đúng lúc hồi chuông reo lên tập hợp các đội, nhẹ nhàng xoa đầu Soram một cái, cậu nở một nụ cười tươi rói rồi bước đi. Để lại cô với sự ngại ngùng khó tả, vốn dĩ Soram đã định tặng cái ôm này cho Jungkook mà, lỡ đâu chốc nữa cậu ta thắng thì biết phải làm sao.



Kim Seokjin ở trên khán đài cũng quắn quéo khi thấy được cảnh tình tứ giữa Jungkook và bạn sinh viên. Hắn không ngờ rằng em trai của mình lại lớn nhanh đến thế, thậm chí Seokjin còn nhảy cẫng lên, hú hét khoe với mọi người chung quanh về cậu. Hắn kể hết với những cô nữ sinh kia về việc Jungkook ở nhà hoàn hảo đến mức nào, nói nhiều đến mức trong mắt những cô gái đó thì hào quang từ các chàng trai kia đều chuyển sang Jungkook trong chớp mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro