đâu cần một bài ca tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên bài "Đâu cần một bài ca tình yêu" của Tiên Tiên và Trang.

Min Yoongi còn nhớ lần đầu tiên anh gặp cô gái đó.

Đêm đó là một đêm đầu đông lạnh lẽo. Tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ trên mấy con đường đã dần thưa thớt. Người ta chỉ vừa quét đi mấy đợt lá rơi cuối cùng, vậy mà chẳng mấy chốc đã có tuyết. Đúng là thời gian sẽ chẳng đợi ai bao giờ, mùa màng thì cứ liên tiếp nhau mà đến. Châm một điếu thuốc lá, một thói quen xấu mà anh đã bắt đầu kể từ lúc việc sáng tác dần trở nên khó khăn, Yoongi chầm chậm bước dọc sông Hàn, tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh. Đêm nay, lại là một đêm nữa anh chìm trong nỗi thất vọng với chính bản thân mình, khi chẳng thể viết được bất kỳ phần lời ra hồn nào.

Thở dài, anh khom người xuống phủi tuyết trên một chiếc ghế đá, rồi thả mình ngồi xuống.

Yoongi cứ ngồi đó, im lặng nhìn ra nơi bờ hồ được ánh đèn của thành phố chiếu sáng. Mặt nước lặng tờ, óng ánh đủ màu xanh, đỏ, vàng như một dải lụa đa sắc. Anh lại bất giác trút thêm một tiếng thở dài nữa. Nực cười khi mình có thể miêu tả một cảnh sắc sống động đến vậy, mà lại chẳng thể viết được hai ba câu rap cho ra hồn. Có một câu nói rằng, người nghệ sĩ chết đi hai lần, và cái chết đầu tiên, cũng đau đớn hơn cả, chính là khi họ dừng làm nghệ thuật. Câu nói ấy gần như ví von sự bất lực trong việc sáng tác với việc từ giã cõi đời, và bây giờ, chính Yoongi lại đang thắc mắc, liệu đây có phải là thời khắc cái chết ấy đang cận kề với anh hay không?

Ngay lúc Yoongi cần ở một mình nhất, thì chẳng biết từ đâu, một cô gái lại thản nhiên ngồi xuống cạnh anh. Thậm chí không chào hỏi, cô quay sang nói với anh:

"Cho em xin một điếu thuốc đi anh."

Quay sang nhìn cô với khuôn mặt đầy thắc mắc, lại xen lẫn khó xử và cả chút bực mình vì bị một người lạ làm phiền, anh cố gắng giữ bình tĩnh mà từ tốn hỏi:

"Anh còn chưa biết em tên gì?"

"Anh không cần biết," Cô gái kì quặc vội xua tay, "Chỉ cần em biết anh để xác định anh không phải biến thái, hay sát nhân hàng loạt là được rồi."

Yoongi vội cười, chẳng biết là vì thấy cô hài hước hay là anh đang mỉa mai, thực chất bản thân anh cũng chẳng rõ, "Nhỡ đâu em mới là biến thái thì sao?"

"Không phải, em cam đoan là không phải," Cô gái cười cười, hình như lúc này đây, anh mới để ý gò má hơi ửng hồng như đang ngà ngà say của cô. Nếu đúng là cô đang say thật, hẳn đây là lý do cô lại có thể bạo dạn đến vậy. Nhưng Yoongi cũng không chắc, ngộ nhỡ bản tính của cô gái này vốn là thế thì sao? Không quan tâm là liệu người bên cạnh có nghe mình nói không, cô gái ôn tồn giải thích, "Em chỉ là một nhà văn đang nản đời vì cạn kiệt ý tưởng mà thôi."

"Nhà văn?"

"Cũng không hẳn là nhà văn, mà là một đứa thích viết linh tinh cho người khác đọc," Cô gái giảng giải. Đột nhiên chẳng hiểu sao Min Yoongi cũng lại tò mò muốn lắng nghe, có lẽ là vì anh cảm nhận được sự tương đồng trong hoàn cảnh của họ, "Chỉ là em rất thích viết lách, và em nhận được sự công nhận từ nó. Hoặc là vì em được công nhận nên em mới thích việc đó, em cũng không rõ. Nhưng mà dạo gần đây, em chẳng còn gì nữa cả. Em không yêu ai, cũng không còn vương vấn ai, và rồi em không biết nữa, đột nhiên em chẳng còn gì."

Yoongi vẫn lẳng lặng lắng nghe, không nói không rằng, lấy trong túi quần ra bao thuốc lá. Anh rút một điếu rồi đưa cho cô cùng với cái hộp quẹt. Nhận lấy bằng hai tay, cô gái cắt ngang câu chuyện của mình bằng một lời cảm ơn. Châm điếu thuốc, cô nhìn ra xa xăm nơi bầu trời cùng những tòa nhà cao lớn che khuất hết mặt trăng, thở dài một tiếng, "Cơ bản chỉ là vậy thôi. Người ta bảo dứt được tình cũ là điều tốt, nhưng sao em lại thấy khó chịu quá đi. Em chỉ là, không biết nếu em không viết, thì em sẽ là ai cơ chứ?"

"Anh có lẽ là người cuối cùng có thể cho em lời khuyên đó cô bé," Yoongi cười buồn, trong khi cô gái ngẩng đầu lên nhìn trời, anh lại cúi gằm xuống, ánh mắt cố định vào mấy hạt tuyết trên nền đất, "Khi mà anh là một tay nhạc sĩ chẳng thể viết được điều gì tử tế. Thú vị là ngay trước khi em đến thôi, anh vừa nghĩ có phải cái chết đầu tiên của người nghệ sĩ đã đến với anh rồi không."

"Có lẽ là anh đang quá khắt khe với mình," Đột nhiên cô khẽ lên tiếng, giống như là không dám thẳng thừng nhận xét cho anh vậy. Dù sao anh cũng là người nổi tiếng, còn cô chỉ là cô gái vô danh tiểu tốt thích bám víu vào mấy con chữ để tìm niềm vui mà thôi, "Anh đã tạo ra quá nhiều thứ tuyệt vời và anh sợ thụt lùi. Nhưng thi thoảng, phải cho bản thân thụt lùi để tiến lên chứ."

"Nghe em kìa," Yoongi cười thành tiếng, phải hiếm hoi lắm một kẻ bị người ta bảo là khó chịu như anh mới có thể nở nụ cười, vậy mà hôm nay, một cô gái anh còn chưa biết tên lại làm anh phải cười đến bao lần. Anh trêu cô, "Em có thể tự giải quyết vấn đề cho mình kia mà, sao lại phải khó khăn thế? Tất cả những gì em nói với anh, em có thể áp dụng cho bản thân đó."

"Thì nói dễ hơn làm mà."

Cô đơn giản đáp. Đúng là như vậy thật mà. Ý tưởng vạch ra thì dễ, nhưng đến lúc đặt tay xuống bàn phím, sao cứ chần chừ chẳng thể viết thành câu. Đã mấy tháng nay không chắp bút, cô thậm chí còn quên mất văn phong mình ra sao. Cũng như việc khuyên nhủ người khác nói trên lý thuyết thì hay ho và văn vẻ biết bao, nhưng với bản thân, cũng là những điều đó sao lại khó khăn quá đỗi, "Với cả, em không yêu ai, thì lấy đâu ra chuyện tình yêu mà viết hở anh?"

"Đâu cần viết về tình yêu," Anh mím môi, chầm chậm nói như đang cố tìm đúng lời, "Em có thể viết về bất kỳ thứ gì, về bữa cơm tối của em, về cuộc nói chuyện ngay lúc này, về việc em không viết được nữa. Chỉ cần em thích là đủ rồi."

"Vậy sao anh không thử viết về bất kỳ thứ gì?" Cô gái cạnh bên Yoongi lại đang vặn vẹo anh ngược lại như cách ban nãy anh đánh đố em, "Về bao thuốc lá của anh, về cô gái kì cục đột nhiên đến ngồi tâm sự, về việc anh đang trải qua thứ mà anh vừa nãy gọi là cái chết đầu tiên. Anh cũng nên thử làm những gì mà anh bày cho em đi."

Đột nhiên, Min Yoongi ngộ ra điều gì đó. Có lẽ anh đã chìm sâu vào sự tuyệt vọng của bản thân đến độ không nhận ra rằng, mình đang có một điều gì đó xứng đáng để viết thành lời. Rằng anh đang trải qua một điều mà mọi người cần được biết. Anh đang có một câu chuyện mới, kể cả khi anh không nhận ra điều đó. Yoongi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, hào hứng được trở lại studio nơi giấy bút đang chờ anh.

Vừa quay lưng đi, không hiểu sao anh lại quay lại, vội vã ôm chầm cô gái lạ mặt kia, nói một lời cảm ơn rồi lại vụt biến.

Còn lại cô gái, một mình chìm trong những dư âm của cuộc nói chuyện tình cờ, kì cục và cũng đầy ý nghĩa ban nãy.

Vài tháng sau, BTS cho ra mắt album mới với đĩa đơn mở đường "Black Swan" có nội dung về chính sự mất đi nhiệt huyết trong nghệ thuật, về sự lạc lối của người nghệ sĩ. Trong ca khúc ấy, chính Min Yoongi đã thuật lại cảm giác trái tim không còn rộn ràng khi tiếng nhạc vang lên, và anh lại lần nữa nhắc đến "cái chết đầu tiên" - thứ vẫn luôn ám ảnh anh cho đến khi "Black Swan" ra đời.

Vừa trở về sau đợt quảng bá từ Mỹ, BTS lại phải tiếp tục thêm một đợt quảng bá khác tại quê nhà. Vào một trong những buổi fansign vốn dĩ sẽ rất bình thường của họ, Yoongi đột nhiên nhận ra một hình bóng quen thuộc trong đám đông. Chính là cô gái đó. Cô gái ở ghế đá sông Hàn mấy tháng trước đây. Có lẽ nào, cô ấy lại là ARMY? Hay là vì đã nghe "Black Swan" nên cô ấy mới đến đây gặp mình thôi? Nhưng để tham dự fansign chẳng phải là phải mua nhiều album lắm còn gì?

Chẳng biết từ lúc nào, lòng Yoongi đã nhộn nhạo không thể chờ nổi đến lúc được giáp mặt với cô gái đó. Trong khi các thành viên đùa giỡn với nhau, anh cứ đứng đó, lẳng lặng nhìn theo cô gái kia. Có vài lần, ánh mắt họ chạm nhau khiến Yoongi chợt ngại ngùng khi bị phát giác mà phải quay mặt sang hướng khác. Thấy Yoongi trầm ngâm, mọi người dường như có chút thắc mắc, nhưng cũng không ai đặt nặng lắm vì tính anh vốn dĩ đã ít nói rồi.

Từng đợt người hâm mộ đến và đi trong lượt giao lưu trực tiếp với các thành viên, mãi Yoongi mới thấy nàng thơ của mình chầm chậm tiến đến chiếc bàn mà BTS đang ngồi. Cô vui vẻ chuyện trò với Seokjin, anh ấy nói gì đó đã khiến cô dường như thích thú lắm. Sau đó còn đan tay với Jimin và gọi Jungkook bằng oppa nữa chứ. Đến khi cô đứng trước mặt Yoongi, anh dường như vẫn còn bận ném cho cậu út cái nhìn ghen tức khiến cô phải cười trừ mà gọi anh:

"Này, anh Yoongi!"

"Ra là em biết anh là ai à?"

Quay lại đối diện cô gái ấy, Yoongi nhoẻn miệng lên, tỏ ý "cà khịa" mà trong lòng lại cứ có một cảm giác nhộn nhạo lạ thường. Cũng không giấu gì anh, cô gái đáp ngay:

"Em là ARMY mà, sao lại không biết anh được?"

"Sao em không nói anh biết?"

Khác hẳn với vẻ ngơ ngác của Yoongi, cô gái chỉ mím môi, nhẹ nhàng trả lời, "Em không muốn anh thấy khó xử. Nếu biết em là fan, anh sẽ không thành thật mà kể chuyện mình đang gặp vấn đề sáng tác đâu."

Yoongi gật gù, "Thực ra, cái này em nói đúng."

"Em chỉ không tin được là anh lại sáng tác cả một ca khúc về việc không thể sáng tác đấy."

"Nhờ có công của em cả."

"Không," Cô cười trừ, "Lúc đó em chỉ đang vớ vẩn, muốn chọc anh thôi. Ai mà ngờ được..."

Nói rồi, cô rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đưa sang cho Yoongi. Liếc nhìn, anh nhận ra, hình như nó là một bản thảo viết dở. Yoongi cầm lấy, nhưng trước khi anh kịp đọc, cô lại lần nữa lên tiếng:

"Thật ra em cũng đã viết gì đó về cuộc nói chuyện của chúng ta hôm đó. Nhưng mà nó chưa có đoạn kết."

Yoongi im lặng đọc một lúc. Xong xuôi anh vẫn chưa vội trả lời cô điều gì, bận rộn gõ gì đó liên tục trên màn hình rồi sau đó trả lại, ánh mắt anh né tránh không dám nhìn hẳn vào cô. Nhíu mày, cô gái cầm lấy chiếc điện thoại, đọc xem anh đã viết thêm những gì.

Và đến đoạn này, anh sẽ hỏi em là, nếu em đã viết truyện tình yêu, thì làm sao mà nó hoàn thành được nếu không có một cái kết lãng mạn. Lúc đó em sẽ bảo anh là kẻ dở người, vì chính anh bảo em hãy viết về những thứ khác ngoài tình yêu.

Và anh sẽ nhéo má em một cái (vì mới thế này mà đã hôn nhau thì hơi sớm), rồi bảo, "Nhưng tình yêu luôn đến một cách bất ngờ mà. Giống như cảm hứng ấy. Đó cũng là lý do mà chúng thật đẹp đẽ làm sao."

Anh không phải nhà văn, nên chỉ có thể gợi ý cho em đến thế thôi. Em thấy thế nào?

"Hoàn hảo."

Cô khẽ mỉm cười, ghé đến nói nhỏ với anh, "Thế này là kết được rồi, anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro