mượn rượu tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên bài "Mượn rượu tỏ tình" của Big Daddy và Emily. 

Cuối năm lúc nào cũng là thời điểm bận rộn của hội sinh viên. Vừa chịu trách nhiệm tổ chức mấy chương trình tổng kết năm cho sinh viên trong trường, Jung Ami còn phải bù đầu lo ôn tập cho đợt thi cuối kì. Đến lúc này, cô đã bắt đầu hối hận khi đứng ra nhận hết từng đấy trách nhiệm trong khi việc học của mình thì vẫn còn chưa cân bằng nổi. Thứ tư tuần sau đã bắt đầu kiểm tra môn Nguyên lý Kế toán, vậy mà đến hôm nay là thứ sáu, Ami vẫn không biết sử dụng excel như thế nào thì có phải là chết toi rồi không. Vừa trên đường định trở về kí túc xá để bắt đầu ôn bài, vì có lẽ bốn ngày từ thứ bảy đến thứ ba với Ami là không đủ để hiểu bài, thì đột nhiên cậu bạn thân Park Jimin từ đâu đến mà khoác vai cô từ phía sau. Ami chưa kịp nói điều gì, Jimin đã liền rủ rê cô nàng:

"Giờ tôi qua nhà Taehyung ăn mừng cuối năm với bọn nó này, cậu đi không?"

"Không, Taehyung là bạn cậu mà, đi một mình đi. Tôi còn phải về nhà ôn bài."

"Thời buổi nào rồi mà còn ôn bài! Đến lúc đó hên thì đỗ xui thì rớt thôi," Jimin xua tay, không chấp nhận lý do của Ami, vẫn cứ một mực dụ dỗ cô nàng, "Đi đi, có cả Sooyoung với Jisoo nữa đó, chẳng phải bọn nó là bạn cậu hay sao?"

Ami nhăn mặt tiếc nuối, có hai con bé ồn ào đấy thì chắc chắn là phải vui rồi, cũng cuối năm, thực cô cũng muốn quên đi những trách nhiệm của mình mà xõa một lần, nhưng mà liệu vì ham vui mà rớt môn thì làm sao mà Ami tha thứ cho bản thân mình nổi đây? Cô thở dài, chưa kịp nghĩ ra gì đó thuyết phục hơn để từ chối thì Jimin đã vội kéo tay Ami ra bãi đỗ xe của trường.

"Nghĩ gì nữa? Với cả chẳng phải thứ tư mới kiểm môn Kế Toán còn gì? Đến đó tôi kèm cho, hứa luôn!"

Đến nước này rồi, Ami thấy mình có nói gì cũng chẳng thể đọ lại với cái sự ngang bướng của cái tên Park Jimin kia. Thôi thì, đành nhắm mắt đưa chân, phó mặc cho số phận vậy. Ami với lấy cái nón bảo hiểm dư treo trên xe Jimin rồi nhảy lên ngồi sau xe cậu bạn, địa điểm tiếp theo là nhà của Kim Taehyung.

Hóa ra "ăn mừng cuối năm" mà Park Jimin nói, thật ra lại là cả một bữa tiệc hoành tráng mà cái tên Taehyung kia mời cả một khoa đến dự. Vừa bước vào cửa, Ami đã bị choáng ngợp bởi cái tiếng nhạc xập xình và gần như cả chục sinh viên đã có mặt ở đó từ bao giờ. Đúng là nếu hôm nay cô trở về nhà mà ôn bài, thì có lẽ ngày mai Ami sẽ trở thành người tối cổ mất rồi.

Trông thấy bóng dáng hai cô bạn của mình đang ngồi ở chiếc bàn trong góc, chơi đánh bài cùng Taehyung và Jeon Jungkook lớp Tài chính, Ami mới tách ra khỏi Jimin mà tiến về phía họ cùng nhập bọn. Với cái luật là cứ mỗi lần thua một ván, thì lại uống một ly tequila, chẳng mấy chốc mà cả bọn đã bắt đầu ngà ngà say rồi. Đến tầm ván thứ mười mấy, Sooyoung và Taehyung đã đè nhau ra mà hôn hít trong khi Jisoo thì chạy biến vào phòng tắm mà nôn ọe. Chỉ còn lại Ami và Jungkook, cả hai chẳng biết làm gì ngoài ngồi yên nhìn ra bên kia góc phòng, nơi Park Jimin đang tán tỉnh một đứa con gái mà Ami nhận ra là chung lớp Marketing với cô.

"Xinh nhỉ?"

Jungkook nói vu vơ. Nghe thấy, Ami liền nhếch mép, "huh" một tiếng như đang mỉa mai:

"Xinh. Nhưng không bằng tôi."

Jeon Jungkook nhướng mày nhìn Jung Ami, không biết là những gì mình vừa nghe được có đúng hay không. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh Jimin và đứa con gái nọ, Jungkook cười cười trêu chọc, "Cậu ghen đấy à?"

"Tôi? Ghen? Đâu có."

Nói trên lý thuyết là vậy nhưng mà dường như Ami chẳng thể nào rời mắt khỏi cái cảnh mà theo cô là chướng mắt cực kì kia, đến nỗi Jeon Jungkook cũng đến cạn lời mà bỏ sang chỗ của Kim Yugyeom và đồng bọn để chơi bida, không rảnh mà đôi co với cô nữa. Trước khi sang nhập bọn với hội kia, Jungkook cũng không quên ghé qua khều nhẹ Jimin mà rằng "Đừng có để cho quý cô của cậu ngồi một mình" rồi quay sang nháy mắt với Ami mặc cho sự phản đối từ cô nàng.

Park Jimin, đúng nghĩa là một người bạn tốt, cho dù có đang tiếp chuyện với một cô nàng xinh đẹp, ấy vậy mà nghe Jeon Jungkook nói xong liền không nỡ để bạn thân ngồi một mình, mon men tiến lại ngồi cạnh Ami. Thấy Jimin đến gần, Ami đã định đứng dậy mà tìm nơi khác để né tránh anh, nào ngờ do chuếnh choáng sau mấy ly tequila kia mà cô khó lòng có thể đứng vững nổi. Chỉ vừa đi được hai ba bước, Ami đã xiêu vẹo, không có Jimin giữ lại kịp thì cô đã ngã nhào xuống sàn rồi. Thả Ami xuống chiếc ghế ban nãy, Jimin cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Đã cả năm trời không chè chén với nhau, anh xém nữa là quên mất tửu lượng của cô bạn thân mình kém như thế nào. Mấy bữa tiệc hay vài ba buổi nhậu nhẹt trước đó của họ đều kết thúc bằng việc Ami nằm la liệt trên giường ở nhà ai đó, Jimin ngồi kế bên cầm túi nilon chờ hứng mấy đợt nôn của cô. Jimin thở dài, anh đáng ra không nên để cô chơi với hội của Jungkook mà không có ai giám sát như thế. Thôi thì, hậu quả này ngoài anh ra còn ai gánh nữa đâu.

Jung Ami vẫn không để ý tới ánh mắt đầy lo lắng của Jimin dành cho mình, cô chồm người ra lấy chai tequila trên bàn, rót hai ly đầy. Một ly cô dúi vào tay Jimin, còn ly kia giữ khư khư trong tay mình mặc cho Jimin có cố đoạt lấy vì không muốn cô tạo thêm rắc rối nào nữa. Giọng Ami bắt đầu lè nhè:

"Uống với tôi một chút đi nào, bạn thân. Cậu uống với con nhỏ kia được mà không uống với bạn thân mình được à?"

"Ami...?"

"Cạn ly nào!"

Jimin ngơ ngác cau mày, vẫn chưa hiểu được thái độ hiện tại của Ami là thế nào thì cô đã vội cụng ly với anh rồi nốc hết ly rượu trên tay mình. Jimin lại thở dài và cũng nốc cạn ly của mình. Thấy Ami lại với lấy chai tequila trên bàn lần nữa, Jimin đã vội ngăn lại rồi dìu cô đứng dậy, tạm thời là vào phòng của Taehyung mà nghỉ một lát.

Cũng phải khó khăn lắm mới mở được cửa phòng khi bên cạnh anh là một cô gái say xỉn đang làm loạn, cuối cùng Jimin cũng đưa được Ami lên giường Taehyung để cô nằm nghỉ. Thế nhưng anh chỉ vừa định bước ra ngoài, giọng cô đã oang oang sau lưng:

"Cậu lại định ra đó với con nhỏ kia và để tôi tự sinh tự diệt trong này à?"

Jimin thở dài (lần thứ n trong buổi tối), lắc đầu cười khổ mà quay trở vào ngồi cạnh cô bạn thân mình ở mép giường, "Tôi đâu có dám."

Đột nhiên Ami loay hoay ngồi dậy, bắt chéo chân trên giường, thân trên cô hơi ngả về trước như mất đà, hai bàn tay bạo dạn giữ hai bên gò má của Park Jimin. Ngược lại với thái độ ngượng ngùng của anh bạn thân khi khoảng cách của họ lúc này rất gần nhau, Ami vẫn tỉnh bơ dí sát mặt mình lại gần khuôn mặt của Jimin hơn, hồn nhiên hỏi:

"Cậu có thấy tôi đẹp không Jimin?"

Jimin nuốt nước bọt, khuôn mặt bắt đầu nóng ran. Trước giờ anh luôn thấy cô bạn thân của mình, mặc dù tính cách có phần quái gở nhưng lại rất đáng yêu. Thật ra mà nói, thì anh cũng có chút rung động đối với cô, cũng chẳng biết từ bao giờ mà những cảm xúc đó đến rất tự nhiên. Cũng chỉ vì sợ làm hỏng tình bạn bao năm mà Jimin đành chôn sâu những suy nghĩ đó và cố kiếm cho mình ai đó khác để quên đi tình cảm dành cho bạn thân mình. Vậy mà Ami lại có thể thản nhiên thế này, cô nào có biết anh thấy rất khó xử đâu cơ chứ. Trong khi Jimin cứ ấp úng chẳng thể nên lời, Ami lại lặp lại lần nữa, lần này cô còn bĩu môi phụng phịu:

"Này, trả lời tôi đi chứ. Hay là cậu thấy tôi xấu lắm chứ gì?"

"Không có. Cậu xinh lắm," Anh lầm bầm cứ như chỉ cho chính mình nghe, "Xinh nhất trong mắt tôi."

"Vậy thì tại sao cậu lại không thích tôi?"

Lần này thì Park Jimin thật sự đứng hình rồi. Mọi lần Jung Ami cũng say xỉn rồi làm loạn đủ kiểu, nhưng trò này là lần đầu tiên anh từng thấy đấy. Anh có cố gắng gỡ đôi bàn tay Ami ôm khư khư khuôn mặt mình đến cỡ nào cũng là vô vọng, tại sao một đứa con gái đang say mà lại có thể nhây đến thế cơ chứ?

"Tại sao lúc nào cũng là mấy đứa con gái khác mà chưa bao giờ là tôi hả? Hay là tôi chưa đủ sao? Cậu có biết tôi thích cậu bao lâu rồi không hả?"

Mặt Jimin bắt đầu ửng hồng vì ngượng ngùng, đôi mắt một tí của anh chưa bao giờ mở to đến thế khi nghe thấy mấy lời đó. Cái này... có phải là "mượn rượu tỏ tình" như người ta nói hay không? Hay chỉ là cô bạn thân anh lại bày trò chọc phá anh nữa? Jimin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại rồi thử cố tách Ami ra khỏi mình lần nữa, hai bàn tay anh lúc này nắm lấy hai bàn tay cô, "Cậu đang say, tôi không muốn nói chuyện này bây giờ. Để ngày mai cậu tỉnh, rồi chúng ta nói sau nhé."

Đôi mắt Ami nhìn Jimin lúc ấy cứ như toàn bộ thế giới của cô vừa sập đổ ngay trước mắt, phải khó lắm cô mới nén cho nước mắt mình không rơi, "Cậu không thích tôi, phải không?"

"Không phải, Ami- Tôi-"

"Đừng có nói nữa. Đừng khiến tôi xấu hổ thêm, Jimin à."

Nói rồi, Ami chui vào lớp chăn nằm quay lưng lại, không muốn đối mặt với Jimin lúc này. Còn Jimin, anh chỉ biết thở dài, tất nhiên là anh thích cô, rất thích cô, nhưng anh không muốn thổ lộ tình cảm của mình trong một tình huống oái oăm như thế. Anh đã muốn khi nói với người con gái mình thương về tình cảm của mình, thì phải là ở trong một khung cảnh thật lãng mạn, vì Ami xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Hoặc ít nhất, cũng là lúc cả hai tỉnh táo chứ không phải say bí tỉ như bây giờ.

Chầm chậm ngồi dậy mà tiến về phía cửa, Jimin để lại cho Ami một khoảng không gian để nghỉ ngơi. Nhìn cô bạn thân vùi mình trong chăn, Jimin chỉ hi vọng là ngày mai anh sẽ có cơ hội để làm rõ mọi thứ, chứ nhất quyết không muốn đôi co với cô ngay lúc này, sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi.

Sáng sớm tinh mơ khi Jung Ami thức dậy, đầu đau như búa bổ sau cả đêm dài vừa say xỉn lại còn khóc lóc. Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, nhận thức chợt ùa về trong cô rằng hôm qua mình đã ngủ lại phòng Taehyung sau chuyện xấu hổ kia. Taehyung cũng thật là tử tế khi nhường phòng lại cho Ami thế này, cô dặn lòng rằng lát nữa khi ra ngoài không được quên cảm ơn anh chàng. Nhưng chẳng cần "lát nữa" khi anh chàng họ Kim đã xông vào phòng của mình với một chiếc cốc nhựa và một cái bàn chải, cùng một bộ quần áo mà Ami nhận ra là của mình. Giọng anh chàng vẫn vui vẻ khi đưa mấy thứ đó cho Ami, không có vẻ gì là khó chịu khi phòng của mình bị cô chiếm mất vào đêm qua:

"Tôi có nhờ Jisoo sang lấy đồ cho cậu. Cậu đánh răng rửa mặt rồi tiện thể tắm rửa luôn cho tỉnh người đi hẵng về."

"Cảm ơn."

Ami lí nhí. Taehyung chỉ đáp lại bằng nụ cười hình hộp đặc trưng của mình, định quay ra ngoài nhưng rồi lại trở vào, thông báo cho cô, "Mém tí là quên, Jimin đang chờ cậu ở ngoài đó."

Ôi, Jimin.

"Chết dở," Ami tự rủa thầm cái cơn ghen xen lẫn cơn say vào đêm hôm qua của mình. Cô làm gì còn mặt mũi nào mà dám nhìn Jimin sau cái màn tỏ tình thất bại đêm qua cơ chứ?

"Chắc là Jimin lúc này đang ghét mình dữ lắm."

"Cậu có thể dừng cái nụ cười mơ màng đó được không Jimin? Cậu làm tôi chết khiếp đi được ấy."

Kim Taehyung đứng ở quầy bếp pha cà phê, cũng không quên buông lời "cà khịa" khi Park Jimin chẳng biết vì cớ gì từ đêm hôm qua cứ tủm tỉm cười mãi không ngớt. Anh ta và Jungkook cứ liên tục gặng hỏi nhưng Jimin vẫn không chịu hé nửa lời, chỉ đáp một câu rõ đáng ghét là "Đợi ngày mai tôi xác nhận xong thì sẽ cho các cậu biết."

Thấy Ami bước ra khỏi phòng ngủ của mình, bóng dáng cô thập thò ở ngoài nhà bếp, giọng Taehyung oang oang, "Cậu xem, bạn thân cậu từ hôm qua đến giờ cứ hành động như dở người kìa!"

Ami giật bắn mình khi vừa lấp ló bên ngoài, đang còn suy nghĩ xem có nên đối mặt với Jimin hay không thì đã bị Taehyung bóc mẽ. Còn Jimin, khi nghe đến tên cô cũng thót cả tim, ánh mắt trông đợi nhòm ra ngoài cửa. Biết rằng không còn đường lui, Ami muối mặt bước vào trong, nói nhỏ với Taehyung, "Cậu có thể... ra ngoài một chút được không?"

"Tự nhiên?"

Taehyung thắc mắc, thế nhưng với cái ánh mắt hau háu muốn đuổi mình đi của Jimin, anh chàng cũng biết rằng mình không nên có mặt ở đây vào lúc này. Taehyung đi rồi, Jimin và Ami mỗi người ở một góc phòng, Ami còn đứng chôn chân trước cửa, trong khi Jimin chẳng hề động đậy ở chỗ bàn ăn. Không khí lúc này ngột ngạt và gượng gạo hơn bao giờ hết. Sau năm phút im lặng, Ami biết rằng Jimin không hề có ý định mở lời, đành phải lên tiếng:

"Này, chúng ta có thể giả vờ-"

"Những gì cậu nói hôm qua có thật không?"

"Jimin..."

"Tôi hỏi là có thật hay không, thế thôi."

Đến nước này rồi, đâm lao thì phải theo lao, Ami ánh mắt dán chặt vào quầy bếp mà không dám hướng về Jimin dù là một chút, thở hắt ra, lí nhí khó lòng mà nghe thấy, "Có."

Mắt cô rưng rưng lại như sắp khóc đến nơi, thế nhưng ngay khi vừa định bỏ chạy khỏi đó thì tiếng cười khúc khích của Jimin đột nhiên lại vang lên. Anh đứng dậy, bước về phía Ami, kéo cô lại ôm chặt vào lòng mình. Vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của Jimin, Ami nghe thấy anh thì thầm với cô trước khi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Ami:

"Tốt. Vì tôi cũng thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro