tình đắng như ly cà phê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên bài "Tình đắng như ly cà phê" của Nân và Ngơ.

Thì ra tương tư là thế này, hai mươi bốn trên bảy nghĩ đến em.

Đã ba giờ sáng, ấy thế nhưng Kim Namjoon vẫn còn thức, lặng lẽ hút điếu thuốc vừa lướt facebook. Trên điện thoại anh, cái chấm xanh nơi tên của Ami vẫn mãi mà chưa mất đi. Cũng vì lẽ đó mà Namjoon bồn chồn chẳng thể nào tắt máy mà đi ngủ. Nửa muốn nhắn tin nhắc nhở em đừng vô tâm với sức khỏe của bản thân như vậy, nửa anh lại cảm thấy mình không có tư cách gì để làm vậy. Ami của anh bây giờ cũng đã là bạn gái của người ta, chắc là em lại đang thức khuya để nhắn tin với họ rồi. Namjoon thở dài, nếu thật là như thế, cái gã đó cũng quá là vô lương tâm, chẳng chịu lo cho sức khỏe của em gì cả. Ami của anh lúc nào cũng giữ thói quen tốt, đúng mười hai giờ sẽ lại đi ngủ, vậy mà bây giờ em lại đổ đốn thế này, chỉ vì một thằng con trai. Namjoon không hiểu, nếu cậu ta yêu Ami nhiều như em nói, thì cớ gì càng ngày em càng thay đổi, càng không giống với bản thân em hơn, chỉ để làm hài lòng người con trai đó thôi? Trừ khi cậu kia là một kẻ bốc phét, hoặc Ami lại không thành thật với Namjoon, chỉ để anh yên tâm về em.

Tiếng thông báo điện thoại làm Namjoon choàng tỉnh.

Trời đã hửng sáng từ bao giờ, và anh vẫn còn ở tư thế ngồi, dường như đã ngủ quên trên bàn làm việc của mình từ đêm hôm qua. Vươn vai ngáp một hơi, Namjoon bật điện thoại lên, dòng tin nhắn hiện lên khiến anh tỉnh cả người.

"Lát nữa anh rảnh không? Đi cà phê với em tí."

Từ Ami. Namjoon phải dụi mắt mất mấy lần để chắc chắn rằng anh không đọc nhầm. Là Ami thật sự đã gửi tin nhắn này cho anh.

Mặc dù Namjoon cũng có chút băn khoăn, biết rằng anh càng gặp em, tình cảm của anh dành cho em sẽ càng lớn hơn, và lòng anh thì sẽ càng đau hơn khi nghe em kể chuyễn về người yêu của mình, nhưng Namjoon dường như chẳng có đủ dũng cảm để nói câu từ chối, chẳng thể nào mà làm em phật ý được. Dù cho em chẳng phải là của anh, chỉ cần được nhìn thấy em là anh cũng đủ hạnh phúc rồi. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười trên môi Ami, kể cả khi lý do em cười không phải là anh, thì Namjoon cũng đủ an lòng. Có lẽ nào, đây thực sự là cái cảm giác yêu mà người ta thường nói? Ông anh Yoongi thường hay bảo rằng tình yêu là một thứ thực sự tệ hại, vì nó khiến ta trở thành kẻ mù quáng không còn chính kiến. Namjoon phải công nhận, Yoongi dù ít nói, nhưng lại cấm có sai.

Và thế là anh lại nhận lời ra gặp Ami.

"Đen đá đắng thế mà anh vẫn uống được à?"

Vừa bước vào quán, thấy mặt Namjoon, Ami của anh đã cất giọng hỏi ngay thay vì vài ba câu chào sáo rỗng. Namjoon chỉ cười hiền, lắc đầu:

"Cũng đâu có đắng lắm."

Vì vị đắng của nó cũng chỉ ngang ngửa tình cảm đơn phương mà anh dành cho em bao lâu nay mà thôi. Nên anh cũng đã quen rồi. Bao lần Hoseok và Yoongi bảo rằng anh thật hèn nhát khi không chịu thổ lộ lòng mình, nhưng họ có phải là anh đâu mà hiểu cơ chứ? Ami với Namjoon như người bạn tâm giao vậy, ở cạnh bên em thoải mái lắm, nên anh đành yên lặng để không đánh mất em. Namjoon cũng muốn Ami là của riêng anh lắm chứ, nhưng anh lại sợ rằng sẽ không nổi, khi em cứ suốt ngày tương tư những người con trai khác, những kẻ không phải anh, và chỉ giỏi làm em thêm u buồn.

Ami thả mình xuống ngồi cạnh Namjoon, và anh chợt nhận ra nơi đôi mắt xinh đẹp của em, bọng mắt thâm quầng hiện rõ. Chẳng biết là em chỉ vì thức khuya thôi, hay là còn lý do nào khác hay không. Namjoon vội xua đi những suy nghĩ tiêu cực, tự nhủ lòng hãy tin tưởng lựa chọn của Ami một lần. Dù trước đây em đã va vào những gã tồi khiến em mấy phen lên bờ xuống ruộng, nhưng chắc cũng đâu phải lần nào cũng thế, nhỉ?

Vậy mà mấy câu nói tiếp theo của Ami đã chứng tỏ Namjoon sai hoàn toàn.

"Hôm qua em với Jungkook lại cãi nhau."

Ami thở dài mệt mỏi, "Kéo tới bốn giờ sáng. Tất cả cũng chỉ xoay quanh chuyện anh ấy mê game rồi bỏ bê em. Một câu xin lỗi cũng chẳng có."

"Rồi dứt được chưa?"

Namjoon vu vơ hỏi, nhưng lại chỉ nhận được sự im lặng như trêu ngươi của Ami. Vậy chắc chắn là chưa rồi. Ami bình tĩnh khuấy cốc nâu đá của em, chân đung đưa trên sofa, cuối cùng cũng có thể nói mấy suy nghĩ vẩn vơ thành lời:

"Em nghĩ lại thấy mình cũng nực cười. Chắc là do em đòi hỏi quá phải không anh? Chứ chuyện mê game cũng thường thôi mà."

"Em đang chờ anh phân định đúng sai à?"

"Đại loại vậy," Ami hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa ngâu đầu mùa đang rơi, né tránh ánh mắt có phần không bằng lòng của Namjoon, "Anh thử bỏ sự thiên vị vì em là bạn anh ra, rồi nói em nghe xem với cương vị là con trai, em có vô lý không?"

"Nếu Jungkook yêu em đủ nhiều, cậu ta đã không để em phải suy nghĩ nhiều đến thế," Sự buồn bực hiện rõ trên biểu cảm của Namjoon, "Em nhìn lại xem, vì cậu ta mà em phải thay đổi quá nhiều, cậu ta có chuyện cỏn con cũng không khắc phục vì em. Vậy thì bỏ quách cho yên đi Ami à."

Nhưng em yêu anh ấy. Namjoon khá chắc Ami sẽ nói điều đó. Và em đã nói chính xác những lời này để chống chế. Sau mỗi lần tổn thương, Ami lại có thể đứng dậy và yêu thêm lần nữa với trái tim vẹn nguyên, Namjoon vừa thương lại vừa giận em. Chẳng thà em chọn một người tốt, hết lòng vì em đi thì Namjoon chẳng nói, đằng này... Có lẽ anh và Ami giống nhau ở điểm đó, cùng yêu say đắm một người mà chỉ toàn mang cho mình đắng cay mà thôi. Nhưng cho dù có đau đớn thế nào, Namjoon chịu được hết, chỉ cần Ami của anh được vui. Nhìn ánh mắt Ami đầy muộn phiền, Namjoon lại nghĩ, thôi, hay là mình đừng hèn nhát nữa. Dù sao trái tim anh cũng hỏng lâu rồi, giờ có vỡ nữa cũng không sao.

"Ami này, có lẽ em không biết, nhưng mà còn có một người yêu em đấy."

"Ai ạ?"

"Anh."

Namjoon thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt khó xử của Ami. Anh biết, em không yêu anh, anh biết, em vẫn yêu cái tên Jeon Jungkook kia, mặc dù cậu ta chẳng đoái hoài gì đến em. Namjoon cười chua xót, "Em cứ từ chối đi, không sao. Anh chỉ cần em biết thôi. Rằng có một người yêu em, nên em tổn thương thì người ta cũng tổn thương như thế."

Nói rồi, Namjoon gọi nhân viên quán đến, nhờ họ san cốc cà phê của anh vào ly giấy để mang đi, cho Ami có chút không gian một mình để em không khó xử. Bước ra cửa, Namjoon lại nhấp một ngụm cà phê đen, lúc này mới thấm đượm được vị đắng nghét của nó nơi cuống họng mình. Đúng là, tình đắng như ly cà phê mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro