không sao mà, em đây rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên "Không sao mà, em đây rồi" của Suni Hạ Linh.

Cơn mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt. Ami ngồi trong nhà lo lắng trông ra, lo sợ rằng với cái thời tiết này thì Seokjin của em sẽ bị cảm mất thôi. Em hi vọng là anh ít nhất có mang theo ô để không bị ướt mưa, hoặc ít nhất là trú ở đâu đó cho đến lúc tạnh. Mà chắc là anh đã chọn phương án thứ hai rồi, vì bây giờ đã là chín giờ tối, ca làm của Seokjin kết thúc từ tận ba tiếng trước, nhưng anh vẫn chưa về nhà. Nhìn tường nhà bị dột tróc một mảng lớn, Ami thở dài, Seokjin của em lại quên gọi thợ đến sửa nữa rồi.

Tiếng cửa chính được bật mở ra một cách mạnh bạo đến mức đập hẳn vào tường khiến Ami giật bắn mình mà trông ra ngoài, Seokjin trở về rồi, nhưng lại trong bộ dạng say mèm và ướt sũng sau cơn mưa. Anh cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc của mình vào nhà, cho dù Ami có cố đỡ lấy thì cũng thật khó khăn cho em khi chẳng đủ sức giữ nổi anh. Seokjin nằm vật trên giường, đôi mắt đỏ ngầu, chẳng biết vì nước mưa rơi trúng hay là vì anh đã khóc quá nhiều nữa. Anh vốn chẳng phải là người hay nhậu nhẹt, nhưng mỗi khi Seokjin phải nhờ tới men rượu, thì tức là anh phải rất buồn bực chuyện gì đó.

Khẽ vuốt dọc tấm lưng gầy gò nhưng vững chãi của Seokjin, Ami nhẹ nhàng hỏi anh với khuôn mặt đau xót:

"Anh gặp chuyện gì thế?"

Không trả lời em, Seokjin cứ ngồi đờ đẫn trong bóng tối, ánh mắt anh nhìn đi đâu xa xăm. Ami thở dài, đôi mắt em cũng bắt đầu ươn ướt khi thấy anh như vậy, "Có chuyện gì không nói được thì cứ khóc đi anh."

Chẳng đợi Ami nói nhiều, Seokjin ngồi cuộn tròn trên giường, gục đầu xuống hai gối, giấu khuôn mặt mình vào trong mà khóc. Anh cố không nức nở thành tiếng, nhưng cứ mỗi lần đôi vai anh run lên thì cũng khiến tim Ami đau xót không chịu được. Seokjin của em lúc nào cũng như thế, luôn muốn mình trong mắt em là người đàn ông mạnh mẽ để có thể che chở em, nhưng em biết rằng đôi lúc Seokjin cũng có những phút yếu đuối mà anh không muốn em nhìn thấy.

Lần đầu tiên Ami thấy Seokjin khóc, là sau khi em và anh trở về từ bệnh viện khoảng hai năm trước. Bên cạnh nhau ba năm trời, số lần anh ở bên cạnh dỗ dành Ami khi em buồn gần như không thể nào đếm được. Với một cô gái mau nước mắt như em, sự hiện diện của người đàn ông như anh trong đời đúng là một món quà mà Thượng đế đã ban tặng. Ban đầu, khi nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của Ami, Seokjin vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ôm lấy em thật chặt từ khi em mới chỉ sụt sịt cho đến khi em nín hẳn. Mãi đến tối hôm đó, khi em bất chợt xuống lầu sau khi phơi quần áo xong, mới bắt gặp cảnh Seokjin ngồi trên cầu thang, cũng lặng lẽ gục mặt khóc như lúc này vậy. Nghe tiếng bước chân của Ami, Seokjin vội quệt nước mặt trên gò má của mình, tiếng sụt sịt còn nghe rõ khi anh quay sang nhìn em, gượng cười mà hỏi, "Em phơi đồ xong rồi à?"

"Seokjin..."

Ami lúc ấy chẳng biết phải nói gì, chỉ biết là em thấy thương Seokjin lắm. Em ngồi xuống ngay phía sau anh trên bậc thềm, khẽ ôm lấy anh vỗ về, "Không sao mà, em đây rồi."

Mỗi khi anh buồn, em lại thấy mình thật vô dụng làm sao. Cứ để anh phải làm chỗ dựa cho mình, trong khi những tâm tư của mình thì Seokjin phải giấu vào trong. Đêm đó, em đã ôm lấy Seokjin cho đến khi anh khóc cạn những suy nghĩ tiêu cực của mình đi.

Và lại một lần nữa, đêm nay, Ami lại ôm lấy Seokjin, không nói gì, mãi cho đến khi anh thiếp đi.

Mặt trời ló dạng, mang theo một buổi sáng đẹp trời. Seokjin mệt mỏi tỉnh dậy sau một đêm nhọc nhằn, khẽ vươn vai. Bước vào căn bếp lạnh ngắt, anh bật bếp lên rồi làm cho mình một phần cơm chiên trứng đơn giản. Nhìn bóng lưng người đàn ông đảm đang nơi gian bếp, Ami lại thấy yên tâm hơn phần nào. Seokjin của em, càng ngày càng tiến bộ hơn trong chuyện bếp núc. Thời gian đầu anh phải tự mình đảm đương trọng trách này, em còn nhớ anh đã làm cháy chảo mấy lần, vài ba lần cũng đứt tay vì gọt trái cây.

Trong lúc anh vội vã ăn bữa sáng của mình, Ami ngồi đối diện, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông của em. Chỉ cần thấy Seokjin yên vui, Ami cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Từng ngày trôi qua, nhìn anh dần dần kéo bản thân mình dậy khỏi mất mát quá lớn ấy, Ami thấy tự hào vì anh lắm. Em biết, rồi sẽ đến một ngày, Seokjin quên đi em. Dẫu nghĩ đến đó, có đau lòng thật, nhưng Ami cũng thật mong anh sẽ tìm thấy một người con gái có thể quan tâm lo lắng cho em chứ không dựa dẫm vào anh quá như em ngày xưa.

Vì bây giờ, em có muốn bù đắp cho anh cũng không thể nữa rồi.

Lần thứ hai Ami thấy Seokjin khóc, chính là ở lễ tang của em. Đứng ngay trước mặt anh, thấy anh gào khóc trước bia mộ của mình, Ami thực sự muốn nhào đến ôm anh thật chặt vào lòng, muốn nói với Seokjin rằng, "Cứ khóc đi anh, khóc hết rồi mai lại là một ngày mới" nhưng em nào có thể. Em ôm lấy Seokjin như thế, nhưng anh đâu có cảm nhận được hơi ấm từ em. Em thấy có lỗi lắm, có lỗi vì chẳng làm được gì cho anh, vậy mà lại còn khiến anh phải vì mình mà khổ sở đến nhường này. Cũng bởi lẽ đó, Ami sẽ dành những ngày vương vấn cõi trần của mình mà dõi theo anh, đến khi nào Seokjin của em hạnh phúc, khi đó em mới yên tâm sang thế giới bên kia. Chỉ cần có ai đó vì anh mà hết lòng, ai đó mang nụ cười trở lại trên khuôn mặt tuấn tú của anh, em sẵn lòng tan biến như bọt biển khỏi thế gian này. 

Cho đến lúc đó, Ami sẽ cứ ở đây. Tìm niềm vui ít ỏi trong việc giả vờ rằng mình vẫn còn sống, rằng Seokjin vẫn có thể nhìn thấy mình. Ami cùng anh xem những bộ phim tình cảm ngày xưa họ từng xem với nhau, cùng anh lật lại những trang sách ảnh cũ kĩ từ ngày đầu họ yêu nhau. Em trông anh khi anh ngủ thiếp đi, mỉm cười nhìn anh dùng bữa, vì em chẳng còn cần giấc ngủ, hay thức ăn nữa. Cứ mãi như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, cho đến một buổi chiều mùa hạ.

Hôm đó Ami thấy Seokjin chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho một cuộc hẹn. Anh mặc bộ vest sang trọng mà đã lâu anh không mặc, ngắm nhìn bản thân mình thật lâu trước gương khi thắt lại cà vạt. Nhìn vẻ chau chuốt của Seokjin, Ami cũng lờ mờ đoán được rằng anh sắp đi đâu.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Khi Seokjin mở cánh cửa đó ra, một cô gái xinh xắn thẹn thùng bước vào. Cô gái này nhìn chắc trẻ hơn em vài tuổi, nếu như bây giờ em còn sống. Cô bé trang điểm nhẹ nhàng, dáng hình nho nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo len to bự và váy maxi chạm đất. Em nhẹ nhàng mỉm cười khi Seokjin bảo em đợi một lát. Anh quay vào trong nhà thật nhanh, rồi trở lại phòng khách, trên tay là bó tú cầu anh vừa mua ban sáng. Cô bé kia trông có vẻ rất vui khi được anh tặng hoa. Trò chuyện với nhau vài câu, Seokjin khoác tay người bạn hẹn của mình rời khỏi nhà.

Ami đứng trông theo họ, em đã có thể ra đi thanh thản rồi. Khẽ mỉm cười, Ami để ngọn gió kia cuốn em vào hư không, trong lòng vẫn thầm chúc cho Seokjin có một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro