sao anh chưa về nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên bài "Sao anh chưa về nhà" của Amee.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm.

Ami nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách, trên tay cầm chặt chiếc điện thoại. TV đang chiếu một bộ phim cổ tích nào đó, hình như là Lọ Lem, em cũng không để ý cho lắm. Ami chỉ mở lên để âm thanh hình ảnh của nó có thể phần nào giúp em giữ bản thân mình tỉnh táo trong lúc đợi Taehyung về nhà. Đêm nay anh lại có lịch tập cho đợt comeback sắp tới, dự là còn khá lâu nữa mới về cơ. Mặc dù Taehyung đã dặn Ami đi ngủ trước, nhưng em chẳng tài nào thiếp đi nổi nếu như không có vòng tay vững chãi của anh ôm lấy em.

Thế là, Ami đành phải ở đây, một mình thức chờ anh người yêu của em về nhà. Cho dù có lâu đến cỡ nào.

Ami thở dài, giờ này Taehyung đang làm gì nhỉ?

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tà," Giọng anh Hoseok vang vọng trong căn phòng tập yên lặng. Khuôn mặt các thành viên, tất thảy đều đang căng thẳng khi đứng phía sau nhảy theo chỉ đạo của đội trưởng Jung. Bình thường ồn ào là thế, nhưng đến khi tập luyện, mọi người đều nghiêm túc hết mực. Với cả, nhìn hiền thế thôi chứ lúc giận lên Hoseok đáng sợ lắm, không ai dám chọc giận anh ấy hết. Lượt lại một lần cho thật mượt, cuối cùng Hoseok cũng thở phào, "Được rồi đó. Hôm nay vậy nghỉ được rồi."

Những tiếng vỗ tay từ Jimin, Jungkook rồi cả Taehyung lần lượt vang lên như thể hiện sự mừng rỡ của họ. Ông anh Yoongi, lúc này đã mướt mồ hôi hết cả, nằm vật ra sàn mà thở mất một lúc trong khi anh cả Jin lẫn Hoseok tranh nhau một chai nước lọc, chưa đầy ba mươi giây cả hai đã uống sạch cả chai rồi. Nhóm trưởng Namjoon tìm điện thoại trong balô của mình, nói lớn để mọi người đều nghe, "Mọi người ăn gì không để tui gọi về luôn này."

"Triển anh ơi. Đói quá rồi."

Cậu út mau lẹ đáp lời trước cả mọi người, vừa nghe đến đồ ăn là đôi mắt đã sáng rỡ lên, nở một nụ cười tươi rói đến độ nhăn cả đuôi mắt. Thấy Taehyung mở điện thoại lên xem giờ, Jimin mới tinh ý hỏi nhỏ ông bạn thân của mình:

"Mày có phải về không kẻo Ami đợi đấy?"

"Tao có dặn Ami đừng đợi, chắc giờ em ấy cũng ngủ từ lâu rồi," Taehyung phẩy phẩy tay, vô tư đáp, "Tao ăn với mọi người luôn rồi về cũng được. Mày đừng có mà hòng giành phần của tao nhá."

"Chú em có chắc là con bé chịu đi ngủ trước không đấy?"

Hoseok hơi nghi hoặc hỏi ngược lại ngay tắp lự. Anh là biết rõ mấy cô bạn gái lắm nhé, lần nào dặn đừng đợi cũng sẽ ngoan cố mà đợi cho xem. Lần trước Hoseok cũng bị em nhà mình dỗi một lần vì điều đó rồi nên hãi lắm. Nhưng suy cho cùng, tại vì yêu nên họ mới thế, Hoseok thực ra thấy cũng khá đáng yêu đấy chứ. Taehyung thì không tinh tế như ông anh mình, lại cười ha hả bảo:

"Ami em ấy cũng có thức nổi đâu."

Hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Ami vẫn kiên trì đợi đến lúc Taehyung về nhà. Em vẫn yên vị ở ghế sofa, gà gật khi TV đã bắt đầu phát đến chương trình tâm sự đêm muộn. Có thi thoảng Ami cũng gần như thiếp đi, cho đến khi giọng của mấy người trên TV hơi ồn ào chút khiến em giật mình tỉnh lại.

Ami ngồi dậy, lấy điện thoại mình ra xem giờ. Đã một giờ sáng rồi đấy. Em cau mày, rốt cuộc là Taehyung đang làm gì mà lâu đến thế cơ chứ? Bình thường anh Hoseok cũng không bao giờ giữ nhóm họ lại tập quá mười hai giờ đêm cả. Mà nếu có xong lúc mười hai giờ đi chăng nữa, Taehyung đi taxi về nhà cũng đâu có bao lâu, chỉ mười lăm phút là cùng, nhất là khi ngoài đường lúc này chẳng còn kẹt xe mấy nữa.

Có thể bây giờ Taehyung đang gặp phải vấn đề gì đó thì sao? Lỡ có ai đó bắt cóc ảnh thì sao nhỉ? Nhưng biết đâu đấy, giờ này anh ta lại bar bủng với hai kẻ độc thân vui tính Jeon Jungkook và Park Jimin thì sao? Cũng có thể đang chim chuột với cô nào đấy lắm đó. Tâm trí Ami lúc này bắt đầu vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh từ tệ đến tệ hơn, khiến em vừa lo lắng lại vừa bực mình.

Chẳng biết nghĩ sao, rốt cuộc Ami lại lên instagram đăng một cái story vẩn vơ, rằng "Giờ này anh đâu rồi? Sao anh chưa về?", mong là Taehyung sẽ đọc được.

Kim Taehyung lúc này gần như say bí tỉ rồi.

Bắt đầu bằng việc Namjoon đề nghị gọi đồ ăn về để lót dạ sau buổi tập, sau đó cậu út Jungkook lại gọi thêm hai chai soju nữa vì theo cậu ta thì "Ăn mà không uống khô họng lắm." Thế là một tiếng sau, bảy anh em bắt đầu lăn lê trên sàn, vừa gặm gà lại còn vừa luyên thuyên đủ những điều vô thưởng vô phạt trong lúc say.

Taehyung đang nằm sóng soài trên sàn, gối đầu trên đùi anh Yoongi, kể lại cái lần Ami giận anh chỉ vì anh đến đón em muộn, trong khi hôm đó anh xui xẻo mà bị "pikachu" vịn lại chứ có phải là cố ý muộn đâu. Đột nhiên trong lúc Taehyung thao thao bất tuyệt, Jimin đang lướt điện thoại lại chuyển từ biểu cảm vui vẻ sang hơi lo lắng. Cậu ta khều khều anh, đưa điện thoại mình rồi nói nhỏ:

"Tao nghĩ mày sắp bị giận nữa rồi đó..."

Ánh mắt dán chặt vào chiếc story vừa đăng mười phút trước của Ami, Taehyung đã bắt đầu đổ mồ hôi hột, hối hận khi ban nãy đã quá chủ quan trước mấy lời nhắc nhở của anh Hoseok. Vội vã ngồi dậy, sắp xếp đồ đạc, Taehyung đành phải nói lời chào với anh em mình mà "dừng cuộc chơi" sớm trước khi Ami của anh nổi giận thêm nữa.

Anh gọi cho mình một chiếc taxi, không quên dặn bác tài hãy chạy nhanh một chút, trong đầu lặp đi lặp lại rằng "Làm ơn, làm ơn, chờ anh một chút nhé Ami, đừng giận anh nhé Ami."

Taehyung cũng hiểu quá rõ rằng, con gái lúc giận có thể từ công chúa mà trở thành phù thủy, nên chẳng hề muốn thấy em yêu của mình phật ý một tí nào.

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, Taehyung rón rén bước vào nhà, chẳng dám tạo ra một tiếng động nào. Ánh mắt liếc sang ghế sofa, Ami của anh lúc này đã say ngủ rồi, hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng ấy. Taehyung lấy điều khiển em làm rơi trên sàn, tắt TV đi rồi ngồi xuống trên sàn ngay bên cạnh Ami. Anh khẽ hôn phớt lên môi Ami, khiến em cảm thấy có gì đó mềm mềm trên môi mình liền lười biếng mở mắt ra. Thấy Taehyung, em bĩu môi, phụng phịu hỏi:

"Anh làm gì về muộn thế?"

"Anh xin lỗi... Anh tập xong ở lại ăn uống với mấy anh em luôn," Taehyung gãi đầu ngơ ngác, "Tại anh tưởng em đi ngủ trước rồi..."

"Em không ngủ một mình được."

"Vậy thì giờ anh về rồi, mình đi ngủ thôi em."

Nói rồi, Taehyung bế cô công chúa vẫn còn đang gà gật lên, tiến về phòng ngủ. Ami thấy vòm ngực anh ấm áp cũng dụi dụi vào như một chú mèo, chẳng mấy chốc lại ngủ quên trên vòng tay anh. Nhìn em yêu của mình đáng yêu, nhưng cũng thật là tội nghiệp như thế, Taehyung dặn lòng rằng sau này tập luyện xong sẽ về ngay, không để em phải đợi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro