tình nhân ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên bài "Tình nhân ơi" của Orange và Binz.


Đêm muộn.

Lee Ami trở về nhà trong bộ dạng say khướt và thảm thương sau một ngày tồi tệ ở công ty. Họ vừa cho cô thôi việc trong khi mọi chuyện còn chưa rõ đen trắng. Tất cả thiết kế của Ami đều do công sức một mình cô phác họa, rõ ràng là có kẻ muốn hại cô nên mới gửi một bản thảo giống hệt cho ban giám đốc để vu khống cô. Cũng phải thôi, tất cả bọn họ đều ghét Ami, chỉ vì cô không muốn nhập bọn với những kẻ giả tạo đó. Cô không cần phải nịnh bợ ai để thăng tiến, cũng chẳng muốn phải hãm hại ai chỉ để đạt mục đích của mình, nào ngờ, với quyết định đó mà lại khiến chính mình thành kẻ bị hại.

Thả mình xuống chiếc ghế sofa, Ami lại tự rót thêm cho bản thân một ly whiskey nữa, cô nghĩ mình sẽ phải uống cho đến khi nào quên đi tất cả những gì đang xảy ra mới được mất. Ngửa đầu lên ghế, Ami nuốt ngược những giọt nước mắt của mình vào trong, những ngón tay yếu ớt của cô lại tìm kiếm một cái tên quen thuộc trong danh bạ điện thoại.

Khi đầu dây bên kia nhấc máy, giọng Ami thều thào như nói không ra hơi:

"Jungkook..."

"Chị có làm sao không? Chị đang ở đâu?"

"Cậu sang nhà tôi có được không?"

Nghe giọng nói run rẩy của Ami, Jungkook cũng hiểu được cô đang trong trạng thái không ổn một chút nào. Dù tuổi đời cô lớn hơn cậu, có lẽ trải nghiệm sống cũng nhiều hơn, thế nhưng trong mắt Jungkook, Ami rất mong manh, giống như cô được làm từ thủy tinh, chỉ một xao động cũng có thể làm vỡ nát vậy. Mặc cho vẻ ngoài có phần gai góc với những món đồ da và tông màu đen tối tăm, Ami thực ra chẳng hề mạnh mẽ như cô thể hiện ra.

Jungkook đối với Ami như một người hùng. Từ lần đầu gặp nhau, anh đã luôn xuất hiện vào những lúc cô cần ai đó nhất. Họ gặp nhau ở hộp đêm, cũng vào một ngày Ami đang suy sụp vì bị người yêu lừa dối. Say trong men rượu, Ami cũng chẳng còn tỉnh táo hay đủ sức lực để chống chọi lại với người đàn ông xa lạ đang tìm mọi cách để chiếm hữu mình mặc kệ nơi đó là vũ trường đông đúc. Có lẽ Ami đã gặp nguy rồi nếu như Jungkook không xuất hiện và cho gã đàn ông kinh tởm kia một cú đấm vào mặt. Thấy người lạ mặt còn nằm gục trên bàn, không đủ nhận thức với tình hình hiện tại nữa, lo ngại cô sẽ vẫn còn nguy hiểm nếu bị bỏ lại ở đây, Jungkook quyết định đưa Ami về nhà chăm sóc.

Không muốn mạo phạm với Ami, nhưng khi anh đặt cô lên chiếc giường lạnh lẽo của mình, đột nhiên cô lại kéo Jungkook vào một nụ hôn nồng cháy. Trong khi Jungkook cố gỡ vòng tay của Ami trên cổ mình ra, cô lại nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của Jungkook. Bàn tay vừa gỡ ra lại trườn xuống dọc thân trên của anh khiến Jungkook phải thở ra một tiếng nặng nề:

"Cô chắc chứ?"

Ami khẽ gật đầu, giọng hơi xao động, "Chưa từng có ai hỏi tôi điều đó."

Trước Jungkook, Ami chưa từng gặp được một người đàn ông nào thực sự trân trọng cô cả. Thay vì trách cứ họ, Ami lại tự đổ lỗi cho chính bản thân, rằng một đứa con gái mồ côi cha mẹ rồi lớn lên ở một môi trường phức tạp như mình, làm gì mà có quyền đòi sự tôn trọng từ người khác đâu cơ chứ? Vậy nên khi sáng hôm sau, lúc Jungkook quả quyết rằng mình sẽ chịu trách nhiệm cho đêm đó, Ami chỉ cười khẩy mà rằng, "Tôi thì còn gì để cậu phải chịu trách nhiệm đâu. Nhất là đêm qua còn là tôi chủ động."

Đôi khi nghĩ lại ngày đó, Ami vẫn còn thấy buồn cười với khuôn mặt ngơ ngác của Jungkook, quả quyết rằng anh không thể làm vậy được vì dù sao cô cũng là thân con gái. Thế là Ami cũng đành bảo, "Nếu thấy muốn bù đắp cho thôi, thôi thì làm bạn với nhau đi." Trong suốt quãng thời gian quen biết Jungkook, cũng đôi lần anh ngỏ lời rằng dù sao cũng đã làm bạn giường với nhau,  sao Ami không chấp thuận thử hẹn hò với anh, nhưng bao lần cô cũng đều từ chối với cái lý do tự thấy mình không xứng với người con trai như anh. 

Khi Jungkook đến nhà Ami và tìm thấy cô trong một bộ dạng không thể nào tiều tụy hơn, anh vội vã đến bên và ôm lấy cô thật chặt. Dịu dàng nhìn Ami, Jungkook cất lời hỏi:

"Đã có chuyện gì vậy? Chị nói tôi nghe đi."

Kề môi sát môi Jungkook, Ami nhẹ thì thầm, hơi thở nặng nhọc và đứt quãng, "Chúng ta có thể... đừng nói được không?"

Nằm cạnh bên nhau sau tàn dư của cuộc hoan ái hôm đó, Jungkook lại lần nữa ôm chặt lấy Ami, giấu cô vào lồng ngực vững chãi của mình, khẽ hôn lên mái tóc nhuộm tím than đã dần bạc màu của cô, "Chị suy nghĩ lại đi. Tôi muốn chăm sóc cho chị."

"Cậu đừng như vậy nữa, Jungkook," Vì Ami đã vùi mình vào lòng Jungkook, nên anh thể nào thấy được ánh mắt đau đớn của chị khi thốt ra những lời này, "Đừng chờ tôi nữa. Cậu thừa biết cậu có thể tìm được người tốt hơn tôi."

"Chị đừng nói vậy-"

"Sao lại không, Jungkook?" Ami thoát khỏi vòng tay anh, nhìn thẳng vào mắt Jungkook như thách thức anh, không nhận ra khóe mi mình cũng đã bắt đầu rưng rưng từ lúc nào, "Cậu biết tôi nói đúng mà. Nếu cậu cứ quả quyết phải làm khó tôi như vậy, thôi đừng liên lạc với nhau nữa."

"Ami," Jungkook thở dài, lại lần nữa vươn tới mà mạnh bạo ôm lấy cô, lần này xoay lưng Ami lại để anh vùi đầu mình vào hõm cổ của cô, vòng tay anh quanh cô chắc đến nỗi Ami chẳng thể nào thoát ra được, "Nếu chị không muốn nói, thì ngủ đi. Sáng mai chị đổi ý cũng không muộn."

Ami không hề có ý định đổi ý. 

Sau cả đêm chẳng thể nào chợp mắt nổi, Ami đã rời khỏi giường từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Ngâm mình trong chiếc bồn tắm rộng lớn, Ami thả thân mình rã rời vào dòng nước ấm áp, hai mắt nhắm nghiền suy nghĩ về tất cả những thứ đã qua. Dù đã đi từ con số không đến cuộc sống đủ đầy của hiện tại, có tất cả trong tay, mà Ami vẫn cảm giác mình chẳng có gì. Xung quanh cô, nếu không có Jungkook, thì sẽ hoàn toàn không có ai. Ami hoàn toàn cô đơn. Mà kể cả Jungkook, cô cũng không cảm thấy mình xứng đáng để giữ anh lại bên mình. Những gì xảy ra trong quá khứ đã vấy bẩn Ami quá nhiều để có thể ở cạnh một người như anh. Rồi còn gia đình anh nữa chứ, họ sẽ nghĩ thế nào về một cô gái hơn tuổi mà anh gặp ở hộp đêm kia chứ? Nên để Jungkook đi thì tốt nhất. Và rồi Ami sẽ lại một mình, đúng nghĩa.

Những suy nghĩ u uất bủa vây Ami, đưa cô sâu hơn vào làn nước đó, đến khi khuôn mặt cô bị nhấn chìm bởi mặt nước và cơ thể cô dần buông lỏng ra. 

Jungkook choàng tỉnh trên chiếc giường lạnh lẽo.

Không thấy Ami bên mình, anh vội vã gọi cô, nhưng không có lời hồi đáp. Thấy cánh cửa nhà tắm để hờ, ánh đèn léo lắt thoát ra khỏi khe hở, đột nhiên chẳng biết vì lý do gì Jungkook lại thấy lòng mình hơi chợn. Anh lao vào bên trong, ngay lúc nhìn thấy mặt nước dập dờn nhưng chẳng có bóng dáng Ami. Nhảy vào bên trong, Jungkook kéo thân mình nhỏ bé kia lên từ mặt nước, cuống cuồng tìm cách hô hấp nhân tạo cho cô. 

Ami dần tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Jungkook, được anh cuốn cho một chiếc khăn bông ấm áp để sưởi ấm. Ami chưa kịp cất giọng, Jungkook đã hôn lên khuôn mặt xanh xao của cô, quả quyết, "Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc đuổi tôi đi."

"Jungkook-"

Anh không để Ami cãi lại mình, ghé đến mà hôn ngấu nghiến lên môi cô, đến tận lúc cô phải đẩy anh ra vì không thể thở nổi, "Nếu em còn cãi nữa, anh sẽ lại hôn em đó."

Ami hơi gượng cười, khẽ lầm bầm một câu, "Cảm ơn anh."

Có lẽ, bây giờ, cô cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đổi ý cả.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro