|JINV| Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin là bạn học cũ của Taehyung. Anh lớn hơn một tuổi, lại là hàng xóm thân thiết của cậu lúc nhỏ. Đến khi lớn anh theo học chuyên ngành sân khấu, trở thành ca sĩ nổi tiếng được rất nhiều người hâm mộ. Cậu cũng là một trong số đó.

Taehyung chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một buổi diễn nào của anh. Từ những sự kiện nhỏ nhặt đến fansign và cả concert. Cậu luôn tận lực làm việc chỉ để có tiền mà chạy theo ủng hộ anh. Như bao người khác, cậu là fan hâm mộ của anh. Yêu thích anh là chuyện bình thường nhưng nó càng bất thường hơn khi cậu lại không lý do mà nhớ anh. Dù là thanh mai trúc mã khi còn nhỏ nhưng giờ đẳng cấp quá khác biệt, cậu nào có mộng trèo cao chứ.

Anh dù nổi tiếng nhưng vẫn sống ở nhà cũ. Tức là khu phố nhỏ, đối diện nhà cậu. Đôi lúc cậu thấy chính mình cũng may mắn thật, được sống gần thần tượng của mình. Hằng ngày lại được nhìn anh.

Từ lúc Seokjin bước theo con đường nghệ thuật. Anh và cậu ít có thời gian gặp nhau, đôi lúc cũng chỉ là vài cái chào hỏi nhỏ nhẹ như hàng xóm. Taehyung biết, cũng nhận ra mình đã tự lúc nào lại yêu một người nổi tiếng. Điều mà bất kỳ ai cũng chẳng thể chấp nhận. Cậu chỉ là một người nhỏ bé, không quan trọng giống như những bạn fan khác nên đối với Seokjin thì Taehyung cũng bình thường thôi?

Cho đến một ngày...

"Taehyung, em cho anh ở nhờ một hôm nhé"

"Sao vậy ạ?"

"Anh bỏ quên chìa khóa ở văn phòng công ty rồi, trời thì đang mưa"

"Dạ,...anh...anh vào đi"

Là may mắn, cậu thực sự rất may mắn khi Seokjin hôm đó ở cùng nhà với cậu. Thần tượng đến nhà mình ở nhờ một hôm, điều đó quả thật là trong mơ cũng khó mà thấy.

"Anh ăn đỡ mỳ gói nha, em...không có nhiều đồ ăn ngon" Taehyung phải dành tiền rất nhiều để đu theo concert của anh, mua album các goods của anh. Nên bữa ăn thường nhật cũng chỉ có mỳ gói.

"Không sao" Seokjin không phải kẻ kén ăn hay kiêu ngạo mà đòi sơn hào hải vị. Cậu nhóc này là fan anh? Anh biết, vì thấy trong nhà cậu đâu đâu cũng có hình ảnh của mình. Không phải cuồng quá mức rồi chứ? Thế mà sao ở fansign hay concert anh cũng chưa nhìn thấy cậu nhỉ?

Taehyung run run bưng bát mỳ đến, cậu sợ anh sẽ không ngon miệng. Thật đáng trách khi idol đến nhà mà cậu lại chẳng có món nào ngon để tiếp đãi.

"Em cùng ngồi ăn đi" Seokjin biết cậu chỉ nấu duy nhất một bát cho anh.

"Dạ? Thôi anh ăn đi...ơ..." Taehyung đang cố từ chối nhưng bất ngờ là Seokjin lại kéo tay cậu ngồi xuống. Gấp một đũa đưa lên miệng thổi rồi đẩy tới cậu. Vẻ mặt rất dịu dàng ân cần. Taehyung há miệng đón lấy, cậu là đang nằm mơ sao? Seokjin đang đút cậu ăn? Seokjin mỉm cười vì biểu hiện của cậu, trước mắt anh thì cậu nhóc này quả thật rất ngốc.

"Anh thấy hình anh trong nhà em, có album chữ ký nữa. Sao anh chưa một lần thấy em trong fansign? Anh đã bỏ qua em hả?" Seokjin thắc mắc, Taehyung liền nuốt khan. Sao anh lại để ý chuyện này chứ? Cậu sợ anh phát hiện cậu sống gần nhà, anh sẽ chuyển đi thế là cậu không có cơ hội nhìn anh ở khoảng cách gần nữa. Nên thế mỗi lần đến fansign, cậu đều trang điểm thêm một vài vết sẹo để che đi gương mặt thật.

"Đâu, em có đến fansign mà, thôi anh ăn đi. Em đi chuẩn bị phòng cho anh" Seokjin nhìn bộ dạng hấp tấp trốn tránh của cậu mà không khỏi bật cười.

Anh biết cậu đến fansign bằng bộ dạng gì, vừa rồi anh nhìn thấy dụng cụ trang điểm trong phòng tắm. Cậu bé này thật ngốc, từ nhỏ đến lớn đều ngốc như vậy. Seokjin biết cậu không có tiền nhiều, cật lực làm việc vậy mà không hề bỏ qua bất kỳ buổi diễn nào của anh. Sao không lo cho bản thân mình chứ? Lúc nào cũng để anh lo lắng, xưa nay vẫn chưa hề thay đổi.

Seokjin ăn xong mang bát đến bồn rửa thì Taehyung từ trong phòng đi ra với đống chăn gối trên tay. Cậu ném nó lên sofa rồi lăng xăng chạy vào bếp giành lấy bát mà rửa. Khách đến nhà chơi ai đời lại để khách rửa bát chứ.

"Anh để đó, em làm. Anh nghỉ ngơi, mai còn lịch trình mà"

"Vậy cũng được" Seokjin để cậu rửa bát, anh thì lấy cây chổi quét nhà một chút. Xong việc lại tiến đến sofa mà nằm. Taehyung đi ra thì hoảng hồn, vội vội vàng vàng đến chỗ anh.

"Anh, vào trong phòng mà ngủ. Nằm đây sẽ dễ cảm lạnh lắm. Nghe em"

"Vậy em mang chăn gối ra đây làm gì?"

"Em nằm"

"Ngốc, mang vào phòng. Ngủ cùng anh" Seokjin mỉm cười mang đống gối lướt qua người cậu, Taehyung vẫn chưa kịp định hình. Anh ngủ cùng cậu sao? Sao có thể chứ?

"Seokjin à, anh là ca sỹ. Anh nên ngủ trong phòng, sẽ vướng tay vướng chân nếu em......"

"Anh là ca sỹ, cũng là con người"

Anh là ca sỹ thì sao bộ ca sỹ là không phải con người ư?

"Em chỉ là fan thôi?" Fan thì chưa bao giờ có cái quyền ngủ cùng thần tượng. Với Seokjin thì lắc đầu với cách suy nghĩ đó của cậu. Taehyung vẫn luôn cho mình là đúng.

"Thế em muốn là gì để có thể ngủ cùng anh?"

"Vợ ư?" Seokjin trêu đùa cậu, lập tức như ý anh muốn. Taehyung liền đỏ mặt, Seokjin không quan tâm nằm một bên giường mà yên ổn ngủ.

Taehyung nuốt khan, Seokjin không biết tim cậu đập mạnh thế nào khi anh nói chữ "vợ" ra. Lại nhìn Seokjin ngủ mà thở dài, thật buồn khi anh là ca sỹ còn cậu? Chỉ là một người bình thường.

Cậu biết thứ tình cảm quái quỷ đang cuồng dâng trong tim mình. Nó sẽ cản trở sự nghiệp phát triển của anh, chưa kể đó cũng chỉ là suy nghĩ từ một phía của cậu. Một người nổi tiếng như anh sao lại có thể quan tâm cậu chứ? Cho dù khi xưa khi mọi người chọc cậu và anh là thanh mai trúc mã, anh cũng cười cười ngầm đồng ý. Dù cho anh từng nói "Anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em"

Nhìn Seokjin ngủ mà tim cậu dâng trào xúc cảm. Nuốt khan, cậu nhìn đống vali của mình rồi bất chợt thở dài. Đôi mắt liền có vài tia bất đắc dĩ cùng buồn bã. Cũng không biết bản thân nghĩ gì lại chủ động hôn lên trán Seokjin.

"Seokjin, em không ngừng thích anh. Em không biết rốt cục mình điên khùng cái gì nữa. Concert kì này kỳ thực em không đến được. Em phải dành tiền đi xe nữa, gặp anh ở đây thật may mắn. Anh biết không, em cũng giống như những bạn fan khác. Em thích anh"

Taehyung lên giường nằm ngủ, quay lưng lại với anh. Cố gắng lắm mới nhắm mắt mà chìm vào giấc mộng. Đến khi tiếng thở đều đều của cậu phát ra, một nụ cười liền hiện hữu.

.

Sáng hôm sau Seokjin rời khỏi nhà sớm, vẫn đặc biệt gọi đồ ăn đến cho cậu. Taehyung dậy rồi nhưng cứ tưởng như mình đang mơ, đêm qua là cậu được ở cùng anh? Ngủ cùng anh? Có lẽ đó sẽ mãi là những kí ức đẹp nhất giữa anh và cậu.

Taehyung vẫn chạy đôn chạy đáo đến buổi fansign của anh. Gấp rút đến mức quên cả việc trang điểm. Nhưng sao cũng được, cuối tuần này cậu về Daegu mất rồi. Chẳng còn cơ hội nữa đâu.

Seokjin nhìn thấy cậu tới, liền ngoắc tay bảo cậu lên. Anh ưu tiên cho cậu thì các fan bên dưới hò hét, họ không phải chỉ trích mà là ủng hộ cùng phấn khích.

"Cuối cùng em cũng tới"

"Dạ?" Taehyung nghe mà khó hiểu, ngụ ý câu nói này chẳng khác nào là anh đang đợi cậu?

"Em có muốn hỏi anh gì không?" Seokjin cầm lấy album ký tên mình, còn viết thêm vài chữ liền đóng gập album lại.

"Em....em chỉ muốn chúc anh thật nhiều sức khỏe, sau này thành công hơn nữa nè" Câu hỏi ư? Cậu có nhiều lắm, nhưng nếu hỏi thì sẽ không đúng với hoàn cảnh hiện tại. Anh hiện tại là một ca sỹ, không phải là một người bạn thanh mai trúc mã của cậu.

"Cuối tuần này diễn ra concert, em đến chứ?" Phải nói sao? Lời của Seokjin quả thật đang có ẩn ý là mong muốn cậu đến?

"Cũng chưa biết nữa, các bạn fan khác đăng ký nhanh quá thì em đành ngậm ngùi ở nhà thôi" Taehyung cười mỉm, nói chứ lần nào cậu cũng là người đăng ký vé sớm nhất, nếu muốn thì đương nhiên cậu sẽ trông đợi. Thế mới nói không có concert nào của anh là cậu không đến.

Seokjin nhân lúc cậu không chú ý, lấy một tờ giấy kẹp vào quyển album xong trả lại cho cậu. Taehyung mỉm cười, tạm biệt anh. Trước khi đi xa cậu còn nghe rõ tiếng của anh.

"Nhất định phải tới, anh có quà cho em"

Cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Concert này quả thật là concert ôn lại kỉ niệm mười năm anh bước vào nghề. Taehyung muốn đến để ủng hộ lắm nhưng hoàn cảnh không cho phép. Thiết nghĩ nếu thiếu cậu cũng đâu có sao nhỉ?

Thật ra thì chữ ký nó cũng vậy thôi, nào giờ cậu không hề có thói quen mở album nhưng lần này cậu muốn nhìn lại tất cả nét chữ của anh. Cậu về Daegu sẽ chẳng đụng đến nó được nữa. Cậu theo bố, cậu sẽ làm một người nông dân.

Bất ngờ thay quyển album gần đây nhất lại có dòng chữ "사랑해요" cạnh chữ ký. Chính cậu cũng còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng không, bên cạnh còn có vé concert?

Sao lại có vé? Cậu chưa hề đặt mua và cũng chưa có ý định đó? Là Seokjin tặng cậu? Chắc có lẽ anh bỏ nhầm vào album cậu rồi. Nhưng sao có thể, ngày hôm đó anh còn bảo cậu phải tới vì anh có quà gì đó kia mà. Taehyung lúc này cảm thấy đầu óc rối bời, cũng không biết phải suy nghĩ gì nữa. Seokjin dạo gần đây rất kỳ lạ. Anh dễ dàng bắt gặp cậu ở fansign hay buổi diễn ở bất kỳ show nào. Cậu nhỏ con vậy mà anh cũng dễ nhận ra sao?

Taehyung quả thật rất may mắn.

Gấp quyển album lại, cậu đặt nhẹ nó cùng vé concert vào vali. Nhìn lên tấm lịch, ngày 16/12, ngày diễn ra concert lại nhìn tấm vé xe về Daegu, cũng ngày 16/12. Có lẽ cậu nên đi rồi.

Khóa cửa phòng trọ cẩn thận. Lại vụng trộm nhìn về phía căn phòng của anh đối diện. Thở dài rồi mỉm cười xoay đi hướng ngược lại, ngược với đường đến concert.

Cứ cho là cậu ngu ngốc cũng được, muốn nói cho anh biết nhưng sợ tâm tình anh trở nên bất ổn. Anh là một ca sỹ đang trông thời kỳ đỉnh cao, lại vướng tin đồn gình cảm thì quả thật công sức liền công cóc. Taehyung là fan nên cũng hiểu cho cảm nhận của các bạn fan khác.

Quyển sách giữa Kim Taehyung và Kim Seokjin có lẽ tạm dừng tại đây !

Nhưng...

"Thiếu gia, cậu ấy đi rồi"

"Quả nhiên không đến?"

"Vâng, tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng, tận mắt nhìn thấy cậu ấy lên xe"

"Hừm, truyền thông báo quyết định của tôi đến fan. Tặng cho họ hết những món quà mà tôi chuẩn bị."

"Seokjin....." Anh quản lý ngậm ngùi nhìn anh, không nghĩ đến sẽ lại xuất hiện cảnh này.

"Em xin lỗi, mười năm nay em có lỗi rất nhiều. Em xin lỗi" Seokjin không chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh rời khỏi sân vận động.

Lần lượt từng bài hát hit của anh vang lên trong suốt quá trình vào nghề. Nhưng bóng dáng anh vẫn không hề hiện hữu. Các fan vừa chút hoang mang, vừa chút phẫn nộ. Họ vừa định ùn ùn kéo về thì bỗng giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Đốt cháy cả tâm hồn của họ, những giọt nước mắt bỗng chốc rơi xuống.

"Tôi là ca sỹ Kim Seokjin, thực sự cám ơn các bạn trong suốt mười năm nay đã ủng hộ tôi. Rất tiếc vì phải nói điều này, tôi quyết định dừng sự nghiệp ca hát của mình tại đây. Tôi thành thật xin lỗi vì buổi diễn hôm nay không được trọn vẹn, mọi món quà đều do tự tay tôi chuẩn bị, rất hy vọng sẽ xua đi nỗi tức giận của các bạn"

"Chắc các bạn còn nhớ cậu fanboy đến fansign lần trước được tôi ưu tiên? Quả thật mười năm nay tôi nợ cậu ấy rất nhiều, tôi đeo đuổi ca hát mà quên mất người bên cạnh. Đến khi tôi nhận ra thì cậu ấy đã đi mất rồi. Tôi không muốn đánh mất tình yêu của mình, dừng lại sự nghiệp chính là tôi muốn theo đuổi tình yêu đẹp đẽ đó. Để bản thân chưa bao giờ phải hối hận. Tôi hy vọng các bạn hiểu cho nỗi lòng và tâm tư tình cảm này. Thật xin lỗi, Seokjin xin lỗi các bạn"

.

Taehyung đến Daegu cũng đã tối. Cậu lững thững đi từ trạm xe vào đến nhà. Mỗi bước chân của cậu lại nhân đôi. Cậu thực sự sợ hãi, không lẽ xuất hiện bọn du côn? Chúng muốn làm gì cậu chứ?

Taehyung đứng lại thì người kia cũng đứng lại. Định bụng chạy vọt đi thì có cánh tay vươn lấy kéo cậu lại gần. Nhân cơ hội ôm chặt lấy cậu, làm cậu một phen giật mình.

"Sao lại không tới?" Là giọng nói trầm ấm của ai đó khiến cậu vô thức run cầm cập.

"Dạ? Seok...Seokjin...?" Taehyung ngờ vực đẩy anh ra và ngước nhìn. Cũng chẳng biết vì sao khi thấy anh thì hốc mắt cậu chảy nước.

"Bé ngốc, anh đã đợi em đến nhưng em lại về đây, trốn anh sao?" Lời của Jin dịu dàng rót vào tai cậu, Taehyung còn tưởng như mình đang nằm mơ.

"Anh....em...phải về đây sống. Còn anh? Giờ này nên ở sân vận động mới phải"

"Không, anh về đây với người anh yêu"

Taehyung ngờ vực cũng hiểu ra vấn đề. Có lẽ người ấy quan trọng đến mức anh bỏ cả buổi trình diễn kỉ niệm để đuổi theo về đây. Ý nghĩ thoáng, còn hơi vọng tưởng người đó là chính mình.

"Thế cô ấy đâu?"

"Sao?" Seokjin cười buồn nhìn cậu, bé ngốc này thật là...

"Ý em là người yêu của anh đâu?"

"Đây nè...." Seokjin dứt lời liền đặt vào môi cậu một nụ hôn, bản thân cậu cứng đờ. Anh đang hôn cậu? Hôn fan của mình đấy? Hôm nay anh làm sao vậy chứ. Anh ngắt quãng giữa nụ hôn bằng một câu nói, nước chảy từ mắt cậu cũng nhiều hơn.

"Anh yêu em, Taehyungie ngốc"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro