|HOPEGA| Kẻ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dài và rộng của thành phố Seoul tráng lệ, người người tấp nập qua lại chạy vội công việc với thời gian.

Kẻ chạy đi thì người chạy lại, một mảng màu tối bao phủ những thứ trên đỉnh đầu. Bước chân càng hấp tấp vội vã hơn, gió thổi hất tung cát bụi, nhanh chóng ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng mà bỏ chạy về nhà. Mưa sắp đến rồi.

Anh buồn rầu tựa lưng vào thành cửa, thả đứa nhóc xuống cho nó vào thay đồ. Mệt mỏi lê thân đến bàn bếp, một cốc nước lọc ực vào cuống họng, mát.

- Appa à, con đã lấy đồ trên sân thượng giúp appa rồi_Đứa trẻ lon ton đến chỗ anh ngồi, cười nói.

- Con tự lấy sao? Đồ treo cao lắm mà?_Anh to mắt ngạc nhiên.

- Có chú gì đó đã giúp con. Thôi con đi học bài đây ạ_Cậu bé nói nhanh rồi rời khỏi, anh cũng chẳng mấy suy nghĩ nhiều, anh đứng dậy vào bếp nấu ít cháo để đó rồi đổ ra chén cho cậu bé.

Bước chân vô hồn tiến vào căn phòng, một bức ảnh khổ to dán trên tường ngay đầu giường khiến hắn chú ý. Chợt sực nhớ, nhanh chóng mở lịch ra xem, đôi mắt nặng trĩu híp lại rồi nhanh chóng mở ra.

"Anh lại quên rồi"

Anh thay đồ rồi xuống bếp nấu món ăn mà người trong ảnh yêu thích, anh vào phòng cậu bé giúp nó chuẩn bị một chút. Hôm nay là một ngày khá quan trọng.

- YoonSeok à, con mau thay đồ đi, appa dẫn con ra đây một chút.

- Nhưng trời đang mưa mà appa?_YoonSeok đáp, cậu không phải lười biếng nhưng thật sự là do trời đang đổ mưa dữ dội.

- Vậy con ở nhà đi, appa đi một mình cũng được_Anh không muốn ép buộc con mình, anh chỉ muốn giới thiệu nó với một người thôi nhưng nếu đã vậy thì đành hẹn dịp sau.

- Để con đi với appa_YoonSeok không muốn làm anh buồn, cậu thương anh rất nhiều, rất rất nhiều, đối với cậu bây giờ appa mình là quan trọng nhất, và bây giờ anh cũng chỉ còn mỗi mình cậu.

Đội áo mưa rời khỏi nhà, anh ôm đứa bé lên để di chuyển nhanh chóng và tránh để cho YoonSeok bị thương, tiến đến vùng ngoại ô cách nhà trọ không bao xa, anh dừng lại. Thả cậu bé xuống, bước chân có vẻ lưỡng lự, gặp rồi anh lại sẽ đau lòng. Cứ thế đứng dưới màn mưa, mặc kệ cho gió táp vào, mưa cũng rơi nhiều trên mái tóc màu bạch kim. Sống mũi đã đỏ lên từ lúc nào, là do cái se lạnh của thời tiết hay chính là cái lạnh buốt từ nơi này?

- Appa à, đây là nghĩa trang mà appa_Cậu bé hoảng sợ níu lấy ống quần anh qua lớp áo mưa.

- Appa muốn giới thiệu con với một người, đi thôi_Anh bế xốc cậu bước vào trong, chỉ vài bước anh dừng lại, thả cậu xuống và trước mặt cậu là một ngôi mộ của một ai đó.

- Hoseok, anh dẫn YoonSeok đến thăm em nè. YoonSeok gọi papa đi con_Anh thúc giục cậu bé, đưa đôi mắt đã đỏ lên, nheo mắt để nhìn rõ con người trong bức ảnh. Hoảng hốt thốt lên.

- Là chú Hoseok ư?

- Con nói gì vậy?

- Appa, chú này là cái chú đã giúp con lấy quần áo vào lúc nãy đó, chú ấy cũng hay cùng appa đưa con đến trường. Chú ấy là papa của con sao?_YoonSeok kể rõ, mắt Yoongi mở to đến không tưởng nhưng khẽ cụp lại, chắc do suy nghĩ tưởng tượng của một đứa trẻ thôi.

- Papa con là Hoseok đã mất rồi, cách đây 2 năm trước khi appa nhận nuôi con_Yoongi cười khổ. YoonSeok là được anh nhận nuôi, sau hai năm khi cậu rời bỏ anh. Hôm đó anh đến đây và thấy có một đứa trẻ đang nằm cạnh bên ngôi mộ, anh đã không nghĩ nhiều mà mang nó về và xem nó chính là con của anh và Hoseok. Có lẽ cậu mang nó đến cho anh.

- Appa nói gì vậy, appa nhìn bên cạnh appa kìa, chú Hoseok đang nhìn appa đó_YoonSeok chỉ về phía trái, anh cũng quay đầu nhìn chỉ là..........

Một khoảng không trước mắt

Jung Hoseok?

Min Yoongi

Yoongi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Anh nhanh chóng ném bịch thuốc an thần dành cho người kia lên góc tủ, chầm chậm vào phòng kiểm tra con người kia.

- Yoongi ah, em ở đây nè!_Tiếng nói phát ra từ bếp, anh lật đật chạy vào. Trước mắt anh bây giờ là một bãi chiến trường hoàn mỹ do người đó dựng lên. Mà khoan, cậu đang cầm cái gì thế kia, dao?

- Hoseok, cái này không chơi được đâu_Anh vươn tay chộp ngay lấy con dao cậu đang chuẩn bị cứa vào tay mình. Đáng ra anh chậm một bước, cậu sẽ đổ máu nhưng anh lại nhanh một bước và người mất máu lại là anh.

Anh buông con dao ra, cậu cũng hoảng hốt ôm đầu bỏ chạy. Là máu đó, nó có màu đỏ và Hoseok rất sợ. Anh thở dài, đứng dậy sát trùng cho vết thương, anh băng lại cẩn thận rồi tiến đến phòng ngủ.

Hé mở nhẹ cánh cửa, anh thấy cậu đang chăm chú nhìn bọc thuốc mà anh mới mua. Rõ là anh đã quăng lên đầu tủ rồi mà?

- Hoseok.

- Yoongi à, thuốc này là thuốc gì vậy?

- Thuốc ngủ, nó giúp em có thể ngủ ngon giấc đấy, Hoseok chỉ được uống một viên thôi_Yoongi chạy đến lấy lại bọc thuốc, anh lấy ra một viên đi rót nước và đưa cậu uống.

- Eoo, nó đắng lắm đấy Yoongi ah, em muốn ra đường chơi.

- Vào giờ này?_Anh e dè nhìn lên đồng hồ, giờ này đâu còn sớm.

Hoseok nhìn anh với ánh mắt tha thiết nhưng anh không để tâm. Hôm nay anh đã mệt lắm rồi chỉ muốn ngủ ngay thôi, anh phải ngủ để lấy sức mà chăm sóc cậu chứ, một kẻ tâm thần mà anh yêu thương.

Hoseok là đứa trẻ tâm thần, cậu mất ba mẹ từ nhỏ, mấy năm sống lang thang và tâm trí cậu từ lúc sinh ra đã không bình thường, có lẽ do trận sốt cao lúc nhỏ dẫn đến. Yoongi trước giờ không muốn bản thân gặp rắc rối nhưng lần này là anh tự chui đầu vào. Là anh quan tâm cậu nhóc ngồi góc đường ăn những thứ dơ bẩn, là anh quan tâm cậu nhóc ăn mặc kỳ lạ xuống ngày nhảy nhót ca hát. Là anh quan tâm một kẻ tâm thần như cậu. Là anh thích một kẻ tâm thần như cậu. Cũng không biết tại sao?

Người ta nói có duyên ắt sẽ gặp. Và có nợ thì ắt sẽ trả. Có lẽ anh và cậu cũng vậy

- Đợi cho Hoseok uống thuốc và yên định trên giường, anh lại lôi hộp thuốc từ trong hộc bàn ra, nhìn hộp thuốc rồi nhìn cậu lại thở dài. "Bao nhiêu viên này có đủ giúp tâm trí em giống anh không?"

Màn đêm lại vươn lên qua khe cửa sổ nhỏ, một con người chơi vơi giữa cái tiết trời giá lạnh về đêm, một người thì lại cuộn tròn trong chăn ấm.

Yoongi mệt mỏi mở mắt anh thấy người rất khó chịu, cảm giác như bị kẹp lại không cách nào thoát khỏi. Nhìn kĩ lại bộ dạng của mình, là anh đang ngồi, và tay chân anh bị trói chặt trong cái ghế.

- Hoseok ah, em ở đâu vậy?

- Hoseok ah, Hoseok ah, cởi trói cho anh.

- Hoseok, Hoseok

Yoongi kêu gào, anh hét lớn tên cậu cố gắn vùng vẫy để tuột tay khỏi dây thừng nhưng Jung Hoseok này quả là giỏi, cậu khiến anh không thể nào tự cởi trói cho mình. Nhưng sao cậu lại làm như vậy?

Cố gắng lắc lư cái ghế, vùng vẫy một cách bất lực trong căn phòng nhỏ hẹp. Anh đưa mắt nhìn xung quanh như tìm cái gì đó trợ giúp.

- Hoseok ah, em đâu rồi?

- Hoseok ah, đừng chạy lung tung, nguy hiểm lắm.

- Hoseok ah

Két

RẦM

Một tiếng động vang lên đến chói tai, Yoongi giật mình, trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ, anh cảm thấy như mọi thứ đang biến mất trước mắt anh.
Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đây, anh ngã xuống đất do bị mất cân bằng, đầu đập mạnh vào bàn gỗ bên cạnh, con dao gọt trái cây rớt xuống. Thật đúng lúc.

Anh dùng nó để mở trói cho bản thân, nhanh chóng chạy ra ngoài đường, nơi vừa phát ra tiếng động mạnh. Đám đông bu quanh rồi tản ra do cảnh sát đã phong toả hiện trường. Anh nhìn vũng máu đỏ thẫm nơi đó, gương mặt từ xa đó, là cậu. Là Jung Hoseok, và cậu đang nằm đó. Đến lúc anh đến chỗ cậu, người ta đã đưa cậu đi. Anh vội vã cuốc bộ đến bệnh viện, nhưng cái anh nhận được không phải là tin lành, mà là tin Hoseok đã không qua khỏi.

Ngay lúc đó anh hoàn toàn sụp đổ, moi thứ trước mắt của anh rất mờ nhạt. Kẻ tâm thần ấy đã rời bỏ một người bình thường như anh.

Yoongi từ sau ngày đó dần trở thành một kẻ điên, anh cứ lang thang từ sáng đến tận tối khuya, gặp ai cũng bảo Hoseok đã bỏ anh đi rồi. Ngày cứ nối ngày, được một thời gian tự anh vực lại chính mình, xác của cậu bệnh viện không cho mang về nên anh đành phải tự dựng một ngôi mộ không xác. Năm này qua tháng nọ, anh đều đến thăm cậu thường xuyên. Anh rất nhớ cậu.

YoonSeok là do anh nhặt được cạnh ngôi mộ của cậu, anh đã mang nó về nuôi và đặt tên cho nó. Nó là món quà cuối cùng mà Hoseok đã giành cho anh, anh nghĩ vậy.

Sau Jung Hoseok

Bên cạnh Yoongi

Chỉ còn lại Min YoonSeok

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa dồn dập vào buổi sáng, anh đang trong bếp nấu ăn chẳng buồn ra mở cửa.

- YoonSeok ah, mở cửa xem ai đến kìa. Nhanh rồi vào đây ăn sáng, còn đi học nữa_Anh nói vọng ra phòng khách nơi mà cậu nhóc YoonSeok đang nằm uể oải.

Cậu cũng lười nhác mở cửa, đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, không quá già dặn nhưng rất hợp với appa của cậu. Đôi mắt cậu càng giãn to hơn nữa khi ngước lên nhìn người đó.

- Chú Hoseok?_Dứt câu người kia ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng thỏ thẻ.

- Ta là Jung Hoseok, là papa của con, đừng gọi chú nữa.

- Papa?_Cậu bé ngạc nhiên, quả thật có chút nghi ngờ, không phải là appa bảo papa đã mất rồi sao? Biết con mình không tin, anh chỉ cười nhẹ. Thả nó xuống rồi bước vào trong một cách hiên ngang, anh ra hiệu cho nó im lặng trước khi chủ nhà phát giác.

- YoonSeok ah, ai đến vậy con?

- YoonSeok ah, hàng xóm mới hay sao vậy?

- YoonSeok, nghe appa nói gì không?

- Min Yoongi_Đợi đến anh muốn phát hoả thì lại có giọng nói vang lên. Giọng nói rất quen, đôi vai khẽ run lên, tự trấn an bản thân.

- YoonSeok hư, dám gọi cả họ tên appa sao?

- YoonSeok không hư, là Jung Hoseok hư_Nghe đến tên người đó anh đột ngột quay lại, do quá hoảng, anh vô tình làm đổ cái ly sữa xuống sàn.

Xoảng

Âm thanh vang lớn do nơi này dường như rất yên lặng. Một màn sương phủ mờ đôi mắt anh, chỉ biết chôn chân tại đó mà không thể lên tiếng. Người đó cười nhẹ tiến đến cạnh anh, ôm lấy thân thể nhỏ bé của anh vào lòng. Truyền cho anh hơi ấm mà hai năm nay anh rất cần. Một giọt nước mắt khẽ rơi khi giọng nói vang đều trong thanh âm tĩnh lặng của nhà bếp.

- Em là kẻ tâm thần Jung Hoseok, ngày đó em chạy đi, nhốt anh ở lại. Hôm nay em lại chạy về, và khoá chân anh trong tim em.

- Min Yoongi, Hoseok yêu anh.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro