|YOONKOOK| Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook ah, em nên mặc áo ấm cho nhiều vào. Trời đã sang đông rồi"_Yoongi nhắc nhở, anh mang một cái áo đã chuẩn bị sẵn khoác lên người cậu khi cả hai đang ngồi ngắm tuyết rơi trên bậc thềm của căn nhà nhỏ.

Jungkook không nói gì chỉ lẳng lặng mỉm cười. Thường ngày Yoongi không phải kẻ luôn nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng đối với những lúc thế này, thật sự cậu thấy tim mình rất ấm áp.

Jungkook cười nhẹ, một cái bước chân lại chạm xuống mặt đường.

"Yoongi ah, hay hôm nay chúng ta đạp xe dạo sông Hàn đi"_Jungkook đề nghị khi cậu đã hoàn tất năm học của mình. Yoongi có rất nhiều thời gian, tất cả đều muốn chiều theo ý Jungkook, có lẽ như anh thương cậu rất nhiều. Chỉ là thương thôi, Yoongi chiều theo ý Jungkook trong nhiều chuyện nhưng có một thứ mà không bao giờ cậu muốn là có được. Đó là tình yêu của anh.

"Được, nhưng anh sẽ chở em. Vậy mới lãng mạn, đúng không?"

Jungkook khẽ nhếch môi, tay chạm lên chiếc xe đạp ở trong dãy xe. Cậu đã thuê một chiếc, đạp dạo hết cả sông Hàn. Bước chân lại tiếp tục.

"Yoongi, mình ăn cừu xiên nướng nhé, em thèm"_Jungkook làm nũng, mấy nay anh bắt cậu phải kiêng cử rất nhiều do đột ngột trời trở gió khiến người Jungkook không thể thích ứng kịp, cậu đã ngã bệnh.

"Được thôi, chiều em một hôm đấy"

Jungkook ghé quán cừu xiên nướng, cậu nhấp nháp lại món ăn mà lâu nay vẫn là khoái khẩu của mình lại cười nhạt. Bước chân liến thoắng thoát khỏi quán ăn.

"Yoongi, mấy hôm nay ở trường anh đều làm ngơ em"_Bình thường, chỉ cần là giờ giải lao, Yoongi đều sẽ chạy xuống kiếm cậu và mang cậu đi ăn rất nhiều thứ, hay ít nhất là nhờ cậu cho mượn bờ vai để ngủ. Nhưng cả tuần nay thì chẳng hề, cậu ngược lại phải chạy theo anh.

"Anh có việc bận"_Yoongi uể oải trả lời qua loa, lại cắm cúi vào việc gói hộp quà cho cẩn thận.

"Anh làm quà cho ai thế? Em sao? Không cần gói kĩ thế đâu"_Jungkook trước giờ đều rất tùy tiện nhưng Yoongi cũng chẳng nói gì. Theo thói quen, cậu vươn tay giựt lấy chiếc hộp, mở toang ra làm đôi mắt cậu mở to kinh ngạc.

"Trả đây, sau này đừng tùy tiện vậy nữa."_Yoongi không nhanh không chậm lấy lại chiếc hộp, không mắng không hét chỉ liếc cậu rồi bỏ đi đâu đó.

Là bộ quần áo và trang sức khá đắt tiền dành cho nữ giới. Lại còn kèm theo bức thư viết tay.

Jungkook đứng trước căn hộ đã tắt đèn tối om mà mỉm cười, cuối cùng cũng về lại nơi chẳng thuộc về bản thân cậu rồi.

Jungkook đã từng là người yêu của Min Yoongi cho đến khi anh rời Hàn Quốc sang Mỹ sinh sống.

Cả hai quen nhau cứ ngỡ rồi chuyện tình này sẽ không có điểm dừng. Với tính cách thì hẳn là rất hợp, khi yêu, Yoongi luôn tỏ vẻ thương cậu hết mực. Làm Jungkook ngày càng lún sâu hơn vào cái tình cảm mà mình không nên đặt vào.

Cái ngày mà hộp quà bí ẩn kia xuất hiện, cũng là lúc phiên bản gốc trở về. Yoongi có một cô bạn gái là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng đến năm mười tuổi đã rời đi sang Mỹ để học tập và hứa hẹn sẽ quay về sau năm năm nữa, nhưng cuối cùng đã thất hứa. Hơn mười năm vẫn chưa thấy cô gái đó quay lại, vì vậy sau này khi cô ta xuất hiện. Jungkook đã hiểu vì sao, chuyện mà ngay ngày đầu tiên Yoongi gặp đã thích cậu. Cũng là do, Jungkook giống cô - Anjia quá thôi.

"Yoongi, hôm nay anh lại không về ăn cơm nữa sao?"_Jungkook gọi điện giọng có chút trách móc. Từ ngày quen anh, cậu chuyển từ kí túc xá sang nhà Yoongi. Ngày ngày đều đặn ở nơi này cơm nước cùng anh, nhưng hôm nay cái ngày quan trọng nhất tại nơi này cậu lại chìm trong màn đêm cô độc lạnh lẽo.

[Cậu ăn đi, đừng gọi nữa. Hôm nay là sinh nhật Anjia]

Jungkook nhìn màn hình điện thoại một màu đen khẽ cười thầm. Không còn là tiếng gọi "em", hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà?

Có những người rất dễ dàng từ bỏ, nhưng có người thì chẳng bao giờ làm được. Jungkok đã cố gắng lập kế hoạch chỉ mong lôi kéo được chú ý của anh về kẻ thay thế này một lần nữa. Nhưng...

Kể từ ngày cô gái đó quay lại, Yoongi thay đổi hẳn. Anh dường như là tránh né cậu, mới đó đã nhanh vậy rồi.

Một, Anjia.

Hai, cũng Anjia.

Ba, lại là Anjia.

Jungkook đã nghĩ, nếu như con người tên Anjia kia không xuất hiện, có lẽ Yoongi sẽ một lần nữa nhìn về thế thân như cậu. Do cậu quá giống Anjia mà.

Con người chính là không từ thủ đoạn để có được người mình yêu.

Jungkook đã tìm đủ mọi cách để đe dọa Anjia nhưng Min Yoongi đã cứu cô thoát rất nhiều. Chẳng tách cô ra khỏi anh, ngược lại cậu còn làm cả hai thân hơn trước.

Jungkook là vì yêu đến nổi điên. Cậu ganh tỵ với hết thảy sự quan tâm của Yoongi đang dành cho Anjia thay vì là cậu. Jungkook đã lựa thời điểm tốt nhất, cái đêm mà Anjia bị mang vào quán bar chuốcl say rồi đi vật vờ giữa đường. Cậu đã nắm tay lái thật chắc, chỉ đợi tình huống đó xảy ra. Yoongi cũng xuất hiện.

"JUNGKOOK"

Nếu tôi không có được Min Yoongi, thì Anjia cũng chẳng thể có.

Yêu là ích kỷ.

Tình huống ấy quá hoàn hảo, là Anjia đột ngột xông ra. Jungkook không thắng kịp, chuyện đáng tiếc.

Nhưng Yoongi thì hiểu, anh còn rõ mồn một mọi chuyện, Jungkook là quá yêu anh mới làm trò điên dại. Thế, Yoongi đã có yêu lại không?

Mối tơ vò xuất hiện khi Anjia quay trở về, Yoongi đã sai lầm khi lựa chọn tình đầu thay vì mối tình hiện tại. Jungkook như ngày hôm nay cũng là do anh, thế nên Yoongi chẳng muốn báo cảnh sát. Anh sợ cảnh Jungkook bị giam trong lồng sắt, nhưng không phải chính anh đã làm như thế với cậu khi Anjia quay lại sao?

Yoongi đập phá đồ đạc trong nhà, anh đã tự nhốt mình mà tự chịu đau khổ. Tự trách vì cái sai lầm đó. Jungkook đã khóc và gào thét rất nhiều nhưng vẫn không làm anh lung lay ý chí, có lẽ cậu sai rồi.

Jungkook tức mình đạp cửa, cậu chạy vào ôm lấy Yoongi đang cố đập phá những món đồ trong phòng tất thảy đều có thể nguy hại đến anh. Mặc cho Yoongi đã đẩy cậu ra như thế nào, Jungkook vẫn nhất quyết ôm anh, muốn anh giữ bình tĩnh. Nước mắt cũng rơi nhiều hơn, đau lắm.

Nhìn người mình yêu vì người khác mà đau khổ, nói thử xem...ai sẽ không tổn thương?

"Yoongi, anh bình tĩnh lại đi"

"Biến, cút....."

"Yoongi, nghe em. Xin anh, bình tĩnh lại"

"Con mẹ nó, cậu giết Anjia - người tôi yêu nhất còn muốn tôi bình tĩnh?"

"Anh ơi, em xin lỗi. Em sẽ sửa lỗi lầm đó, xin anh...đừng hành hạ mình nữa"_Jungkook khóc nhiều hơn nữa, tâm can cậu bây giờ đau lắm. Nó như đang vỡ ra từng mảnh.

"Sửa lỗi lầm thì Anjia sẽ sống sao? Ngu xuẩn, biến đi"_Yoongi nổi điên, anh đánh Jungkook một cái khiến cậu té văng ra. Dù khóe miệng đã chảy máu nhưng chẳng là gì so với tâm can nhức nhối lúc này.

Yoongi cầm cái ghế gỗ gần đó ném thẳng vào bức ảnh chụp cùng nhau của cậu và anh, ngày mà cả hai cùng nhau đến đảo Jeju nghỉ hè. Jungkook thả người ngồi dưới sofa, mắt ầng ậng nước vô hồn không định. Còn Yoongi chạy loạn đi, kể từ ngày đó thì không còn quay lại nữa. Người ta đã nói lại, Yoongi sang Mỹ rồi.

Yoongi ơi, em biết phải làm sao rồi!

.

Jungkook lặng người đứng trước căn hộ một lúc lâu. Sau bao nhiêu năm nó vẫn như thế, là chẳng thay đổi gì.

Ngày Yoongi bỏ đi cũng là lúc Jungkook trở nên điên dại, như một kẻ tâm thần không lối. Cậu đã đến sở cảnh sát tự thú. Và tất cả sau lỗi lầm của cậu, do xét theo nhiều phương diện, cậu đã được hưởng khoan hồng rất nhiều. Mười năm thanh xuân bỏ hoang tại nơi ngục tù, Jungkook đã biến mất sau Yoongi ba ngày.

Vừa về đến Jungkook liền muốn ghé lại những nơi trước đây, mười năm qua những chuyện quá khứ đều hiện rõ mồn một trong đầu cậu, nhớ anh cũng chỉ là thói quen.

Đến lúc em nên dẹp quá khứ rồi anh nhỉ, Yoongi à, bên Mỹ đẹp lắm phải không?

Jungkook kéo mũ xuống, chậm rãi bước đi. Từng bước nặng trĩu, gió lạnh đêm nay lại ùa về, nó cứ thổi tạt vào thân người mỏng manh. Jungkook bỗng dừng lại, cậu cảm nhận được có ai đó đang cố gắng theo mình.

Thở hắt ra, người không nên gặp cũng gặp rồi. Jungkook đứng yên, cậu không quay mặt lại.

"Anh đừng đi theo em được không? Min Yoongi"

"Mười năm qua, ngục tù đó chật hẹp lắm đúng không?"

"Xin lỗi về chuyện năm xưa. Xin lỗi vì tất cả"_Jungkook chậm rãi nói, từng lời nói phát ra một cách nặng nề nhưng khi hòa vào không khí lại nhẹ như tênh.

"Lẽ ra, tôi không nên bỏ em ở lại một mình"_Yoongi đi rồi mới thấy ân hận vì không mang cậu theo, bỏ cậu bơ vơ tại nơi này. Hôm anh đánh Jungkook cũng là do uống rượu quá nhiều. Yoongi đã chạy sang nhà thằng bạn nằm vật vờ suốt ba ngày. Anh định quay về mang cậu đi thì hay tin, Jungkook đã ra đầu thú. Yoongi sau đó đã rời Hàn sang Mỹ.

"Bỏ cũng đã bỏ rồi. Ha, ngẫm lại khi ấy anh bỏ em cũng thật tốt. Giờ em trưởng thành hơn nhiều rồi"

"Vì sao không quay lại nhìn tôi, chẳng phải vẫn còn rất yêu tôi?"_Yoongi là người tham lam.

Xưa yêu Anjia lại muốn có thêm Jeon Jungkook, vậy mà khi có được Jeon Jungkook lại muốn Anjia bên cạnh. Bây giờ chẳng còn kịp nữa đâu.

Jungkook nghe, nhưng tim cậu đã quá mệt mỏi để đáp lại rồi. Nó cần được nghỉ ngơi.

Jungkook chậm rãi lắc đầu.

"Năm đó, mọi thứ đã kết thúc rồi"

Cậu bước đi, nếu đã nói trưởng thành cậu nên biết nghĩ cho cuộc sống sau này chứ không phải khi quay lại thì một lần nữa phạm vào cái lỗi cũ. Yoongi cũng bước theo, anh muốn níu kéo cậu nhưng không biết bản thân nên làm gì. Giá mà ngày xưa anh chẳng gặp cậu, hay là anh chẳng bối rối khi Anjia quay lại....Nhưng quá khứ rồi, có muốn cũng không thay đổi được nữa.

"Làm ơn, đừng chạy theo em nữa"_Jungkook nói rồi cắm đầu chạy đi, Yoongi đứng lại nhìn theo bóng hình kia dần dần xa mất hút.

Bàn tay anh buông thỏng, thở mạnh một cái. Ánh trăng tròn đêm rằm đã lên rồi, không còn điều gì trăn trối thêm nữa. Gặp cũng đã gặp, nhưng buông tay thì chính mình lại không thể. Nhìn người kia rời đi, một mực muốn chối bỏ tình cảm vẫn đang rực lửa trong lòng mà thấy đau. Cuối cùng cũng có làm được gì đâu.

Muốn mở miệng nói chữ "hãy làm bạn" nhưng đời vốn trớ trêu....

Người sao làm bạn được với ma?

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro