|HOPEMIN| Xuân về rồi nhưng anh thì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân đã lùa về trên kẽ tóc. Từng đợt gió đầu năm cuốn trôi hết tất thảy những chuyện của năm cũ, mang đến sự tốt lành của năm mới? Có sao? Có mang đến sự tốt lành ư?

Xuân xuân ơi xuân đã về, nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến.

Trong khu xóm nhà cậu, tiếng nhạc xuân đều vang vọng từ các ngôi nhà. Có vẻ như ai ai cũng háo hức đón một năm mới đầy sự mới mẻ. Nhưng những tiếng hát mùa xuân đó nghe thật chói tai. Cậu bịt tai lại, kéo rèm che đi căn phòng vốn đã tối đen như mực. Cố nhốt mình trong bốn bức tường, thu mình ngồi lại một góc để tránh đi những tiếng hát gọi xuân.

Xuân sao?

Đã từng niềm vui.

Giờ......

Chẳng còn xuân nữa.

Ngày đó là anh đến bên cậu.

Seoul. Ngày nắng.

Hoseok là khách quen của quán nước bên đường đối diện công ty anh làm việc. Thường thường, mỗi giấc trưa anh sẽ đều sang đấy nghỉ ngơi, thư giãn cốt là tên mặt dày đó muốn làm quen với cậu nhân viên mới - Park Jimin.

"Như cũ nha cậu Park"_Mỗi lần thấy anh vào, cậu tự khắc biết mình nên làm gì. Luôn chỉ là Americano và bánh ngọt.

Cũng chẳng biết là cố tình hay trùng hợp, khẩu vị của anh và cậu đều giống nhau.

Jimin giúp cậu bạn cùng tuổi Kim Taehyung trông quán. Cậu ta luôn ra ngoài vào mỗi trưa là để dẫn bé thỏ Kookie bánh quy gì ấy đi chơi, đi ăn, Jimin chính là nhìn họ mà ghen tỵ. Cớ gì bằng tuổi mà Taehyung lại có người yêu còn cậu thì không?

Jimin từ Busan lên thành phố học tập, đây là chủ ý của cậu nhưng điều đó khiến gia đình cậu vui. Nhất là chị gái, cô muốn tống cổ kẻ như cậu rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. Khi biết được tính hướng của mình, cậu đã thẳng thừng thông báo với gia đình sau đó thì bỏ lên Busan lập nghiệp. Cậu tự thốt là sẽ chẳng trở về nữa. Bởi vì sao? Vì căn nhà đó vốn chưa hề quan tâm đến sự tồn tại của cậu.

Chân ướt chân ráo bước lên sài thành Seoul tráng lệ, xa hoa. Cũng may mắn khi cậu được nhận vào quán nước của Taehyung, nếu không chính cậu cũng chẳng biết rồi bản thân mình sẽ đi đâu. Cứ tưởng rằng cuộc đời này cậu sẽ sống đơn độc như thế nhưng không, cậu có người bạn. Nằm dề ăn bám quán của Taehyung không buông. Là Jung Hoseok.

"Taehyung lại ra ngoài ư?"_Nhân lúc quán vắng khách, Jimin ngồi xuống trò chuyện cùng Hoseok. Là một thói quen thường lệ.

"Chúng nó hẹn hò đi chơi cả ngày hôm nay"

Hoseok nhếch môi cười. Nhìn biểu hiện của cậu thật dễ thương, có chút phụng phịu uất ức nhỉ?

"Em làm sao vậy? Không vui?"

Jimin khẽ suy nghĩ, anh hỏi cậu vậy là có ý gì. Không vui thì chắc chắn rồi, bởi cậu đang ở đây một mình chán gần chết.

"Em thích Taehyung?"_Hoseok ngờ vực hỏi, giọng điệu cũng có chút buồn bã. Ở chung một nhà, cùng làm chung một nơi, có thể nói là chạm mặt 24/24 luôn kia mà.....không thích mới là chuyện lạ.

"Tên đao đó chỉ có Kookie thích thôi, em thích người khác rồi"_Jimin ngại ngùng nói, Hoseok tự hỏi. ai?

"Còn anh? Đã để mắt đến ai chưa?"

Hoseok nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt cậu có phải đang hy vọng? Chẳng lẽ cậu cũng thương anh? Thích anh?

"Có rồi, rất dễ thương"_Hoseok chắc nịch nhưng vốn dĩ thì sự thật nó là vậy mà.

Jimin có hơi khựng lại, vậy mà đã có rồi sao thế thì chẳng phải cậu sẽ mất cơ hội ư. Nhưng sao cậu lại không nghĩ người đó là mình. Thử nghĩ xem, từ hồi đến quán làm, ngoại trừ cậu thì anh có để ý đến ai đâu nhỉ. Có chút suy nghĩ, ánh mắt liền trở nên mơ hồ, Hoseok ngầm đoán được nhưng anh sợ suy nghĩ sẽ sai, tiếp tục muốn thử cậu.

"Em sao thế?"

"Vâng, không sao đâu ạ. Người đó chắc hạnh phúc lắm nhỉ"

"Tên đó ngốc thế làm sao biết anh thích cậu ta"

"Là em ngốc nên mới bị anh lừa gạt như thế này"

Jimin ngẩn người, Hoseok nhếch môi. Nhìn biểu hiện của cậu vậy chắc ra anh đoán đúng rồi. Jimin cũng có tình cảm với anh, vậy hay ra chuyện này là tình song phương rồi.

"Jimin này, nếu anh nói anh thích em?"

"Sao?"

"Anh kẻ nói dối"

Jimin đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng trong cuộc chơi này cậu đã thua. Anh là kẻ nói dối, lừa gạt cậu, nên anh mới để lại cậu ở một nơi xa lạ như vậy. Anh bỏ đi rồi, không còn trở về bên cậu nữa.

Hoseok không thích Jimin nên Hoseok mới bỏ rơi Jimin.

Cả hai quen nhau được hai năm thì gia đình hay tin liền cấm cản đủ điều anh mới nghĩ đến việc cùng cậu bỏ trốn. Sống với nhau cũng đã hơn một năm rồi, cũng đã cùng nhau ăn một cái tết rồi nhưng sao lần này lại không thể.....giống như cái tình yêu này của cậu là sai trái đến mức ông trời cũng muốn chia cắt.

Jimin hất tung hết đồ đạc trong phòng, làm vỡ toang mọi thứ, cậu gào thét trong vô vọng, nước mắt thi nhau chảy dài khiến đôi mắt bé tí của cậu sưng húp. Cậu khóc nhiều lắm, đã hơn một tuần rồi. Ngày nào cũng rập khuôn như thế, cậu như kẻ mất hồn, tiều tụy đi rất nhiều. Tất cả đều chỉ vì anh - Jung Hoseok.

Jimin cầm khung ảnh cả hai chụp chung hôm kỉ niệm một tháng quen nhau. Nụ cười của anh khi đó rất đẹp và lúc ấy cậu thực sự rất hạnh phúc nhưng bây giờ thì.....

Jimin thẳng thừng vứt nó xuống sàn khiến mặt kính bị vỡ, tấm ảnh cũng văng ra ngoài. Mọi thứ, những kí ức đã biến tan cả rồi, đã bị thất lạc rồi cũng giống như nếu một món đồ nào đó bị mất trong căn phòng bề bộn này, sẽ dễ bị biến tan, sẽ không tìm lại được thì chính là khung ảnh bị vỡ này.

Vỡ vụn như lời hứa của anh

Hoseok hôn nhẹ lên trán cậu trước khi cùng anh em trong phố dắt nhau đi kéo lưới. Mặc cho cậu có ngăn cản, sóng biển dạo này lên rất mạnh, sẽ rất nguy hiểm nhưng anh vẫn một mực muốn đi. Anh nói là muốn cậu no đủ, nhưng anh không biết, cậu không cần vật chất vô nghĩa, cậu chỉ cần anh thì không cần ăn, cũng thấy no rồi.

Thế rồi anh đổi lại cho cậu được gì. Sự no đủ nhưng không bao giờ trôi xuống cuống họng thì biết phải làm thế nào?

"Anh sẽ về khi xuân về, sẽ cùng em đón tết"

Không phải lời hứa mà là một lời nói dối. Chính nó đã biến cậu ra nông nỗi thế này. Một kẻ điên dại chỉ biết hủy hoại mọi thứ xung quanh rồi giam cầm mình lại trong bóng tối.

Hoseok đã đi, đi thật xa......

Chiếc thuyền đánh cá đã gặp sóng đổ ập, nhấn chìm tất cả chỉ để lại mặt nước yên bình êm ả. Chuyến đi đó đau thương rất nhiều, không một ai quay trở về nữa. Cậu đã chuẩn bị nhiều thứ cho mùa xuân, cho năm mới cùng anh. Nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa vì cậu biết rằng là anh sẽ chẳng bao giờ cùng cậu đón xuân được nữa. Hoseok đi rồi cậu biết phải sống như thế nào đây? Lời hứa đó cậu vẫn nên không tin thì hơn, nếu lúc đó cậu chịu ngăn cản anh chút nữa thì có lẽ anh sẽ không phải rời xa cậu.

Cũng do cậu đẩy anh đi mà thôi để giờ

"Xuân về rồi nhưng anh thì không"

Một đời người trôi qua thật ngắn ngủi. Không biết hôm nay thế nào rồi ngày mai ra sao. Chỉ biết rằng sự lựa chọn vội vàng của bản thân lại dồn ép chính mình, lại làm người ở lại phải sống trong đau khổ, buồn bã. Yêu một người trước tiên phải nghĩ đến cảm xúc rồi hẳn tính đến chuyện vật chất. Ai cũng muốn người bên cạnh mình đầy đủ, ấm no nên mặc kệ hiểm nguy lao vào biển lửa. Được ăn cả, ngã về không. Nhưng chính vì vậy mà khiến cho người ở lại phải sống đau khổ như một kẻ điên dại......Yêu là phải khiến họ trở nên như vậy ư?

Xuân này

Anh không về kịp

Xuân tới

Em đi cùng anh được không?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro