|NAMTAE| Vẫn luôn là R&V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này anh sẽ trở thành ca sĩ trong một nhóm nhạc" Namjoon năm tuổi đã tuyên bố dõng dạc, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhếch môi khinh bỉ của một nhóc con nhỏ hơn.

"Này, em dám bĩu môi sao? Khinh thường anh, em sẽ hối hận đấy."

Taehyung hồi tưởng lại quá khứ thuở nhỏ của cả hai, bất chợt lại rơi nước mắt. Tim lại nhói lên từng cơn, cảm tưởng như nó đau đến tan nát.

Taehyung buồn bã nằm trên giường, cậu cố gắng nhớ lại từng mảnh kí ức, cố gắng lưu trữ lại từng câu nói, biểu cảm, rồi lại cố gắng ép chặt cho nước mắt không rơi nữa.

Đôi mắt dán chặt lên trần nhà, nơi cậu có thể tưởng tượng ra nụ cười của người đó. Nụ cười ấy không phải đẹp đẽ hay gì, nhưng nó muôn phần dễ thương lại còn đáng yêu nữa. Một người lúc nào cũng tỏ ra cool ngầu và mạnh mẽ thì có được mấy lần đáng yêu đến vậy?

Taehyung cố gắng vươn tay chạm tới, dẫu biết rằng khoảng cách giữa giường và trần nhà nó xa lắm, giống như khoảng cách giữa anh và cậu. Một người đang ở trong căn nhà bình thường, còn một người thì lại phải chịu đựng trongkhông gian tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Taehyung cố gắng bao nhiêu cũng không thể cầm lại được nước mắt, cậu bật khóc đến nghẹn ngào, nức nở chỉ biết bám chặt tay vào drap giường. Đã cố mạnh mẽ bao nhiêu nhưng cũng không thể ... ngày hôm nay mọi thứ như vỡ vụn.

"Anh xin lỗi vì sắp tới không thể cùng em diễn trên sân khấu."

Giọng nói yếu ớt của Namjoon vẫn vang vọng bên tai. Chẳng tin mọi chuyện lại đi đến bước này, cậu không tin nổi nó lại nhanh đến thế.

"Vậy anh đợi em được không?"

Namjoon đã hoàn thành nguyện vọng lúc năm tuổi, anh đã chăm chỉ rèn luyện chỉ đợi có cơ hội khi lớn lên được debut như một idol. Và cuối cùng nó đã thành hiện thực. Công sức anh bỏ ra cuối cùng cũng đã được đền đáp, niềm vui nhân đôi khi Taehyung đồng ý dự thi hát để có thể lọt vào team của anh.

Bao nhiêu ngày trôi qua, cuối cùng thì sự chờ đợi của hai thực tập sinh như anh và cậu cũng được đền đáp, cái ngày mà R&V ra đời cũng đến.

Khỏi phải nói, Namjoon đã mừng biết bao, anh đã vạch lên hàng loạt kế hoạch cho cuộc sống sau này, những dự án âm nhạc đều được anh lên ý tưởng, lập kế hoạch một cách tỉ mỉ.

Không phải ai đi bước đầu cũng thành công, có nhiều người may mắn nhưng nhiều người lại phải trải qua thêm biết bao khổ luyện mới có thể thành công được. Anh và cậu thuộc top sau, vì thế những ngày đầu ra mắt phải đối mặt với biết bao nhiêu sự khó khăn, ấy thế mà cả hai không một chút mệt mỏi, đều cố gắng an ủi, động viên nhau cùng đi tiếp. Bởi vì, bên cạnh họ còn có nhau.

"Anh và em cùng cố gắng, đừng mệt mỏi vì bên cạnh em vẫn luôn có anh."

Từng lời động viên, an ủi bảo ban nhau mà cả hai cùng cố gắng, khi mà cả thế giới đều biết đến R&V, thì một trận bão to đã ập tới, quét sạch hết tất cả, cuốn trôi những hoài bão, những dự án, cuốn trôi luôn cả chữ cái đầu trong tên nhóm.

Anh bị ung thư máu.

Cả thế giới này đều dối trá, do họ ngay từ đầu đã không thích nên mới buông lời bịa đặt. Những tờ báo lá cải đó khiến cậu như phát điên, tức giận xé toạc nó mà không kiềm nổi nước mắt, Namjoon chỉ biết mệt mỏi nhìn cậu mà đau lòng, chắc Taehyung đau lắm.

Taehyung cố kiềm nén nỗi đau, giữ vững tâm trạng mà đến bệnh viện chăm sóc anh. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm phải thân ảnh vốn to lớn khỏe mạnh giờ lại xơ xác gầy gò kia, nỗi đau đớn thấu xương tủy bộc phát khiến cậu bật khóc nức nở.

Namjoon của cậu chịu đựng quá nhiều rồi, đau khổ từ thể xác đến tinh thần, thời gian chịu đựng có phải nên rút đi rồi không?

Nhưng đâu phải kiểu này, về sau có thể sự nghiệp của R&V sẽ nổi tiếng hơn, có thể cho thông điệp mà nhóm mang đến truyền tải thêm nhiều hơn mà. Nó đâu phải khiến con đường truyền bá bị cắt đứt, đâu phải là chỉ còn &V.

Ngày ngày nhìn Namjoon trong bệnh viện như một kẻ yếu đuối khiến cậu càng thêm tức giận, anh của ngày đó đâu rồi? Người mà luôn mạnh mẽ che chắn cho cậu, tại sao giờ này lại nằm ho khan quằn quại vì cơn đau thể xác. Taehyung như kẻ điên lao vào anh, kéo anh dậy mà hét toáng lên.

"Ngồi dậy đi, nam nhi không yếu đuối được."

"Kim Namjoon, anh ngồi dậy đi."

"KIM NAMJOON, EM BẮT ANH PHẢI ĐI DIỄN CÙNG VỚI EM."

Namjoon đau lòng ôm cậu, cố gắng giữ cho bé con bình tĩnh. Taehyung khóc nức nở đấm thùm thụp vào lưng anh nhưng với một lực đạo rất nhẹ, đủ đảm bảo anh sẽ không thấy đau. Nỗi đau mà cậu đang chịu đựng anh thấu hiểu hơn ai hết. Hy vọng của anh, một tương lai vốn dĩ đã được anh vẽ ra một cách hoàn hảo và cố gắng thực hiện, mọi thứ trong chốc lát chỉ hóa thành hư vô, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Đời người hữu hạn, kiếp nhân sinh thật nhiều bi kịch.

Cố gắng dùng số tiền mà cả hai tích góp kiếm được, cả gia đình đều hỗ trợ nhưng cũng không thể cứu nổi anh. Sáng hôm đó, Namjoon đã nói lời tạm biệt với thế giới này.

Taehyung chẳng còn nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần, cho dù cạn kiệt nước mắt hay khóc đến mù lòa cũng chẳng đổi lấy được mạng sống của anh. Đôi mắt cậu đau nhức cũng không thể khiến anh tỉnh dậy mà chăm sóc được, cậu đã cố gắng kiềm nén, vẫn là không thể, cậu sắp mất một người vô giá rồi.

Taehyung gạt đi nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn chảy mà leo xuống giường đi thay đồ. Cậu quyết định rồi, bản thân phải cố gắng, có như vậy mới mong sớm đoàn tụ với anh.

Taehyung đã tìm đến tiệm thuốc mua một ít, lại mua bó hoa trắng đến trước bia mộ của Namjoon. Cậu nhìn hình ảnh anh cười mà lòng lại chùng xuống, quỳ thụp xuống, đôi mắt đối diện trực tiếp với khung hình của anh.

Taehyung nhẹ nhàng chạm tay lên bia mộ, sờ sờ lên gương mặt ấy, chẳng còn cảm giác mịn màng như ngày nào nữa, giờ đây nó hoàn toàn chỉ là một thứ bằng phẳng, vô hồn không có gì cả.

"Anh ơi, vẫn nhìn thấy em đúng không?"

"Hôm nay em sẽ kỉ niệm ngày sinh nhật của nhóm, anh biết không R&V sẽ chỉ dừng chân ở con số bốn thôi."

"Em biết R&V là hy vọng là ước mơ của anh, nhưng em xin lỗi. Em không đủ can đảm để có thêm người mới hay là chỉ còn là &V. Em không đủ can đảm để chịu đựng, em chỉ muốn anh, chỉ cần anh thôi."

"Anh sẽ về cùng em hát chứ?"

Khi bản nhạc được phát lên, Taehyung đã kiềm lòng lại để có thể hoàn thành được nó, từng câu chữ được cậu hát vang vọng lên. Bình thường bài này nghe đã buồn vì giai điệu nhưng không ngờ trong đáy mắt và cả chất giọng ngày hôm nay lại khiến tâm trạng các fan dường như lắng xuống, lại đâm sầm vào nỗi buồn miên man.

Đến đoạn của Namjoon, anh đã cất giọng để rap. Giọng của anh vẫn như ngày nào, chỉ là không ngờ nó lại trầm theo giai điệu và lại thấm đầy sự mạnh mẽ.

Taehyung hòa theo giai điệu, rồi bất chợt quay về phía đối diện nhìn anh. Khi cả hai cùng hát, khi đôi mắt chạm nhau, Taehyung cảm thấy thật sự rất vui, niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau như vỡ òa, mỗi cái chớp mắt lại đi cùng một dòng nước mắt chảy dài. Cho đến khi bài hát kết thúc.

Những viên thuốc trắng vương vãi trên sàn, cánh tay vô lực đập xuống, thân ảnh không chống đỡ nổi liền gục ngã.

Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc một lượt hai thân ảnh biến mất, ngay cả khoảng cách biến mất cũng cách xa đến vậy, nhưng điều làm họ thấy vui chính là lại một lần nữa có thể cùng nhau, không một ai sẽ còn cảm thấy cô đơn nữa ... Và R&V là mãi mãi, sẽ không thiếu đi một chữ cái nào nữa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro