|KOOKV| Đánh đổi cả em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều muộn, ánh mặt trời đã dần buông, vệt nắng còn sót lại chỉ tạo được một vài điểm nhấn mang màu sắc nhạt nhẽo cho bầu trời. Ánh nhìn mà em dành cho tôi gần như đồng nhất với bầu trời đang đổi màu kia, vô hồn đến đáng sợ và dường như trong mắt em, tôi không hề tồn tại.

Nỗi đau mà tôi đã gây ra cho em khó lòng mà cầu mong nhận được sự tha thứ, chấp thuận. Bởi lẽ nó đã ăn sâu vào trong từng tế bào não, ghim sâu vào tận cùng của trái tim mất rồi.

Nhưng, tôi cho em một cuộc sống, thì em cũng phải tặng lại một cái gì đó theo đúng luật nhân quả. Có nợ, ắt phải có trả!

Cái ngày mà Kim Taehyung đến bên cạnh tôi, đó là vào những ngày đầu xuân đẹp đẽ. Thế nhưng thời khắc mà em ra đi, lại là vào một ngày đông lạnh lẽo.

Chỉ vỏn vẹn một năm!

"Taehyung, anh sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng." Tôi chắc nịch tuyên bố với em. Nhưng đáy mắt Taehyung lại có chút dao động, thập phần không yên tâm nhìn tôi.

"Chúc mừng anh." Lời chúc mừng của em thật đơn giản, và có vẻ như cũng chẳng có chút hứng thú nào. Em làm sao vậy chứ, tôi sẽ là một diễn viên, em nên vui mới phải.

Taehyung từ sau ngày đó cũng chẳng quan tâm hay đả động đến bất cứ câu chuyện nào của tôi, em chỉ nhất mực im lặng răm rắp lắng nghe, một ý kiến em cũng không dành cho tôi. Vì sao chứ?

"Nhưng, em biết đấy, showbiz khắc nghiệt và điều ấy khiến tôi phải đánh đổi một vài thứ. Em yêu tôi mà phải không?" Tôi hồi hộp nhìn em, chỉ cần một cái gật đầu ấy tôi sẽ hoàn thành ước mơ của mình. Vì em yêu tôi, sẽ vì tôi mà làm tất cả...

Hi sinh một chút cũng đâu đến nỗi nào.

"Đánh đổi em có đúng không?" Taehyung cười nhàn nhạt, em trả lời tuy không đúng trọng tâm câu hỏi, nhưng lại như một nhát dao đâm trúng ngay mục đích của tôi. Đúng vậy, nếu hiểu theo một cách khác thì đó chính là ý của tôi khi đang muốn dò hỏi em.

Em luôn quan sát và theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi, việc tôi có thể kí kết hợp đồng với một đạo diễn nổi tiếng đều phụ thuộc vào sự tự nguyện của em, bởi vì hắn đã đến tìm em.

Tên háo sắc chết bầm ấy là bạn học cùng đại học với tôi, hắn đã từng có nhiều lần bỡn cợt với em. Nhưng vì khi ấy, tôi yêu em, và còn có thể bảo vệ em ...

Nhưng bây giờ, tiếc là tôi lại yêu danh tiếng, yêu ước mơ của tôi hơn.
Taehyung của tôi từ nhỏ đã có thể chất yếu ớt, đã từng vì tôi mà vào viện những ba lần. Một lời oán trách em cũng không dám thốt lên, bởi vì em biết mình nợ tôi còn nhiều hơn thế.

Khi em chân ướt chân ráo bước đến cuộc sống của tôi cũng là lúc gia đình hoàn hảo của tôi rơi vào thảm cảnh tan nát. Mặc kệ thầy bói nói tuổi tác của em không hợp để nhận nuôi, nhưng gia đình tôi vẫn kiên quyết mang em về nhà, chỉ đổi lại kết cục ba mẹ tôi đều ra đi trong tai nạn rơi máy bay khốc liệt năm ấy.

Ghét em thì không đủ.

Tôi chính là hận em.

Cái suy nghĩ nông cạn khi ấy vẫn len theo từng mạch cảm xúc của tôi hằng ngày, chán ghét em nhưng không ngăn nổi mình phải quan tâm, chăm sóc. Kim Taehyung chính là độc dược có thể giết người bất cứ lúc nào.

Tôi đã từng có ý định giết em vào hôm sinh nhật lần thứ 18, một lần kết thúc hết tất cả mọi thù hằn nhưng tôi không làm được. Bởi vì, tôi đã yêu em.

Tháng ngày sống bên cạnh tôi, em nhất mực ngoan ngoãn nghe lời, không quấy khóc hay ương bướng, có lẽ em cũng hiểu hoàn cảnh của bản thân mình lúc này. Đến khi lớn hơn một chút, tôi đã từng nghĩ đến việc nên bỏ qua mọi sự thù hận với em, bắt đầu một cuộc sống mới nhưng tôi lại không làm được.

Em là ai mà tôi phải làm thế?

Tình yêu của tôi không đủ lớn để cảm hóa lửa hận.

Từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ, nó khiến tôi lâm vào cảnh khốn đốn. Người người đều chỉ tay vào mặt, họ chế giễu, xúc phạm và xem thường tôi. Chính vì thế tôi quyết sẽ trả thù, bằng một cách nào đó tôi muốn mình nổi tiếng hơn, đến mức mà họ phải quỳ rạp xuống chân vì ngưỡng mộ và hối hận vì hành động ngu xuẩn đã gây ra trước đây.

Ước mơ của tôi cũng chính là trở thành một diễn viên nổi tiếng. Nên vì vậy ngay khi có cơ hội, tôi sao có thể bỏ qua nó được? Một ý nghĩ bỗng len lỏi trong bộ não đang mờ mịt vì ham muốn trả thù của tôi.

"Jungkook, tao sẽ cho mày đảm nhận vai chính trong bộ phim sắp ra mắt của tao." Tên Nik nâng ly rượu trước mặt, khẽ cụng với tôi rồi uống hết một hơi.

"Điều kiện là gì?" Tôi biết, trên đời này không ai cho không ai bất kì thứ gì, hơn hết hắn lại là kẻ đối đầu với tôi.

"Kim Taehyung!"

Tôi không biết đã bao nhiêu lần hắn dùng cái tên của em để làm điều kiện đánh đổi. Nhưng đó là quá khứ, khi ấy tôi vẫn yêu em trong sự trắng tay, còn bây giờ quyền lợi mà Nik giành cho tôi còn tốt gấp bội lần. Do vậy, việc mang em ra đánh đổi khiến tôi có chút đắn đo, suy nghĩ.

Hắn cười một tràng rồi bỏ đi, ném lại thời gian ba ngày dành cho tôi để suy nghĩ. Vậy mà tên chó chết ấy lại đến tìm em trước thời hạn, hắn có vẻ còn gấp rút hơn cả tôi.

Taehyung vẫn ngồi đấy xếp quần áo một cách bình thản, tựa hồ đối với câu hỏi ấy em đã tự mình biết câu trả lời.

Tôi rít một hơi thật sâu, mùi thuốc cứ sộc thẳng vào mũi lại gây chút khó chịu. Cốc rượu bên cạnh cũng vơi đi một nửa, khẽ đẩy tàn thuốc xuống cốc, tôi lại nâng nó lên nhấp một ngụm.

Cũng không biết não bộ tôi đang hoạt động theo kiểu gì, cư nhiên lại có thể mang người mình yêu ra đánh đổi. Nhưng chỉ một lần thôi mà, rồi tôi sẽ mang em về mà chăm sóc, thề rằng sẽ dùng tất cả số tiền có được để chăm lo một cuộc sống tốt hơn cho em.

"Em biết mình phải làm gì, anh yên tâm đi Jeon Jungkook."

Đó là câu em trấn an tôi, nhưng ẩn ý chính là em sẽ cam chịu số phận. Tất cả là vì tôi.

Tôi tức điên lên, đập vỡ hết mọi thứ trong nhà. Đồ đạc bao nhiêu cũng theo lửa giận mà rơi xuống, chỉ trong phút chốc, căn nhà đã trở nên tan nát như tình yêu của tôi và em.

Tôi lao đến nhà Nik đánh hắn như một kẻ điên, chỉ nhận lại sự khinh bỉ trong đáy mắt. Có lẽ tôi ra nông nỗi này người hả hê nhất là hắn, bởi vì ngay từ đầu cuộc chơi này chỉ có tôi và hắn, Kim Taehyung chỉ là mồi nhử, chỉ là vật che mắt mà thôi!

Ba mẹ em mất là do hắn.

Ba mẹ tôi mất cũng là do hắn.

Đáng lẽ người tôi nên hận là hắn, nhưng tất thảy đều chuyển lên người em.
Hắn đã lên kế hoạch, nhắm thẳng trọng điểm, bản thân tôi lại tham lam mù quáng vì danh vọng để chứng minh. Mang em ra làm cần câu, lại không ngờ mẻ cá này lại lớn như vậy.

Hắn chẳng những làm em trở nên nhơ nhuốc, lại còn bôi nhọ danh dự của em khi phán tán cái clip ân ái kia lên mạng xã hội. Nhưng nếu chỉ như vậy, tôi cũng sẽ có cách mang em trở về, cao chạy xa bay đến nơi mà không ai biết. Tôi có thể bỏ qua hết mọi lời gièm pha mà chấp nhận em, tôi chẳng sợ hãi đến danh tiếng của mình nữa.

Thế nhưng...

Căn bệnh xã hội của hắn đã cướp mất luôn nụ cười của em, dập tắt luôn ngọn lửa tình yêu đang rực cháy của chúng ta.

Tôi đã không còn nhớ được gì sau khi nghe tình trạng của em thông qua một vị bác sĩ, chỉ cảm thấy đầu óc mình như vỡ tung, mọi thứ, tất cả mọi thứ. Nhìn xuống bàn tay đầy máu, vết nhơ ấy sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa, tôi đã giết chết em rồi, giết chết Kim Taehyung rồi !

Em đến cuối cùng vẫn một lòng một dạ vì tôi, oán hận cũng không có dù chỉ là một chút, điều đó khiến tôi không hài lòng chút nào. Em nên oán hận, nên đánh hoặc thậm chí là giết chết tôi! Em cứ cười vô hồn như vậy mãi, tôi cứ không biết mình nên đối diện làm sao.

Bệnh của em có thể chữa nhưng em đã cầu xin tôi.

"Xin anh, nếu còn thương, hãy toại nguyện cho em. Em muốn đi gặp ba mẹ."

Taehyung đã không chấp nhận điều trị. Họ nói chỉ cần lạc quan hơn sẽ kéo dài sự sống, tôi đã cố gắng giúp em thư giãn, nhưng trong em chỉ toàn là một bóng đêm u mờ, nó đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời nào nữa.

"Xin lỗi."

Tôi biết, cho dù dùng cả ngàn lời xin lỗi cũng không thể xóa nhòa, không thể chuộc lại lỗi lầm đó.

Em chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, Taehyung bắt đầu ương bướng hẳn ra, lời xin lỗi của tôi, em không muốn nghe cũng chẳng muốn chấp nhận. Em làm sao vậy chứ?

Em đau vì bệnh, còn tôi thì thống khổ vì em. Vết thương nứt một chỗ của em có thấm thía gì so với vết thương đã lan rộng của tôi, nó thâm tím và nhiễm trùng nặng lắm em ơi!

Làm sao để cứu chữa vết thương của cả hai?

Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo em nhỉ, một chiếc chăn dày cộm và hai cái áo cũng chưa chắc đã đủ giữ ấm cho thân nhiệt của tôi, còn em? Ngày ngày đều phải nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, chịu đựng mùi thuốc khử trùng khắc nghiệt và một vài liều an thần để tịnh dưỡng cho căn bệnh máu đi kèm phía sau nữa.

Em khổ hơn tôi nhiều lắm, tôi thương em nhưng lại yêu danh tiếng, yêu cái hư ảo không bao giờ trọn vẹn kia.

Em ơi, là tôi đáng chết.

Chiếc lá cuối cùng của tán cây cao cạnh cửa sổ bệnh viện cũng rơi xuống sau bao ngày chịu đựng sự giá rét của mùa đông ...

"Taehyung ... Taehyung ..."

Tiếng gọi của tôi đứt quãng như từng nhịp thở của Kim Taehyung lúc bấy giờ. Từng chút, từng chút một đứt quãng, tôi cảm nhận được nhịp thở của mình cũng trở nên rối loạn y hệt em.

Trong ánh mắt chán nản của em không còn chút hy vọng nào có ý muốn hướng lên, mi mắt muốn cụp lại. Em đã quá mệt mỏi rồi phải không? Chịu đựng căn bệnh máu chết người và cả căn bệnh quái đản kia, chúng nó đã phá vỡ toàn bộ hệ miễn dịch của em, phá vỡ luôn cả trái tim đang được bao bọc của tôi nữa.

Em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, sẽ có thể xua tan đi mọi muộn phiền, và nó sẽ khiến em thoải mái hơn, vậy còn tôi.....?

Như một người điên không lối.

Hối hận rồi liệu có còn kịp để quay đầu lại?

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro