|HOPEV| Hôn nhân xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc những năm đại học tại học viện sân khấu điện ảnh, Hoseok chính thức bước vào con đường nghệ thuật. Với vẻ ngoài đầy sức hút, khuôn mặt luôn toát lên vẻ lạnh lùng, khó đoán, chưa kể đến anh lại là người có thực lực. Nếu dùng một câu để miêu tả tài năng diễn xuất thì chỉ có thể nói là độc nhất vô nhị.

Anh bắt đầu sự nghiệp từ những vai quần chúng nhỏ và cho đến bây giờ luôn được mời đóng vai chính trong hơn năm năm hoạt động. Sự nghiệp của Hoseok đang trong đà phát triển, anh là người được tìm kiếm nhiều nhất trên internet và thu hút được sự yêu thích của giới trẻ.

Hoseok đã dồn toàn bộ tâm huyết vào sự nghiệp bao nhiêu thì dường như gia đình lại vô tình đạp đổ hết bấy nhiêu. Mọi thứ dường như tan biến, phút chốc vinh quang đã hóa hư không.

Chỉ trong một ngày, tin đồn Jung Hoseok kết hôn với người đồng tính rộ lên không thể kiểm soát nổi.

Năm năm hoạt động chỉ vì một thông tin nhỏ khiến mọi thứ liền tiêu tan. Dự án phim đang đóng dở cũng bị tin đồn này mà hủy, Jung Hoseok trở thành kẻ thất nghiệp chỉ sau vài ngày.

"Bố mẹ không muốn con quá lao đầu vào diễn xuất mà không lo cho bản thân."

"Nhưng bây giờ vui rồi chứ ? Ngay cả vai diễn cũng không có nữa rồi." Hoseok tức giận, đùng đùng bỏ lên phòng. Bố mẹ Jung chỉ biết thở dài, họ cũng chỉ muốn tốt cho anh.

Những ngày sau đó, Hoseok đi đâu làm gì cũng bị dòm ngó, những tiếng dèm pha dị nghị khiến anh thực sự khó chịu. Và hơn hết là chính gia đình, những con người anh yêu thương nhất lại dập tắt ước mơ của anh. Mọi thứ thật tốt nhỉ?

"Con không gặp tên đó đâu!" Hoseok đóng sầm cửa lại khi nghe nói đến việc đi gặp người con trai sẽ kết hôn với anh.

"Hoseok, con đừng làm bố mẹ mất mặt. Mau thay đồ rồi đến nhà hàng ngay đi."

"Từ khi lộ tin đồn, hay đúng hơn là lấy người đồng tính, bố mẹ không mất mặt thì chuyện này có nhằm nhò gì?"

"Con ..." Bố mẹ Jung nhất thời cứng họng, bất lực mà bỏ xuống nhà.

Thông báo đến nhà xui gia, họ cũng nhiệt tình cho qua. Nếu như Jung Hoseok không đến thì vợ tương lai sẽ đến.

Cậu xuất hiện với chiếc áo phông đã cắt xé vài chỗ cùng chiếc quần ống rộng. Taehyung ôm con cáo bông đứng nhìn trước cửa phòng Hoseok, bỗng nhiên lòng lại cảm thấy nặng nề, có chút không quen.

"Seok hyung sẽ trở thành diễn viên thật sao?"

"Ừm, thật. Khi ấy Tae có muốn làm quản lí của anh không?"

"Có ạ!"

"Vậy Tae phải ngoan mới được đó." Hoseok nhéo mũi cậu nhóc nhỏ hơn mình một cách đầy cưng chiều.

"Vâng, em sẽ ngoan"

Cốc....cốc....cạch...

Taehyung không đủ kiên nhẫn gõ cửa để chờ người bên trong phản hồi, cậu lập tức mở cửa tiến vào.

Mọi thứ đều không có gì khác lạ so với ngày cậu rời đi, đồ vật, góc phòng còn vương vãi đồ chơi lúc nhỏ của hai đứa hơn hết là mùi hương đặc trưng của anh vẫn còn, không quá xa lạ. Bất chợt đôi vai cậu run lên, sống mũi đã có chút cay cay, khóe mắt không tự chủ mà đỏ hoe.

"Cậu là ai? Sao tự ý vào phòng tôi?"

Giọng nói đó, âm vực trầm lạnh đó. Taehyung có chút lo lắng, điều cậu muốn trốn tránh cuối cùng cũng đến rồi. Nếu như quay mặt lại, anh sẽ làm gì? Có chạy đến ôm cậu như ngày xưa không?

"Em......."

Hoseok cũng dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Người này đứng ở đây và không ngừng về phía góc phòng, nơi trước đây anh và Taetae từng chơi đùa là có ý gì? Chẳng lẽ....?

Khóe môi anh cong lên, hóa ra mọi chuyện là như vậy. Biểu hiện cũng không có gì khẩn trương, nhàn nhạt bước ngang qua người cậu đến giường sấy tóc.

"Anh..."

"Tôi làm sao hả cậu Kim?"

"Không nhận ra em sao?"

Dáng vẻ lạnh lùng của Hoseok khiến cậu cảm thấy không quen.

"Sao tôi lại không nhận ra cậu chứ!" Hoseok cười cười bước gần đến cậu, Taehyung cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh còn nhớ là được rồi.

"Diễn viên Kim Taehyung." Lời mà anh thì thầm, hoàn toàn khiến cậu chết sửng. Hóa ra, anh chỉ biết cậu là một diễn viên, hóa ra anh quên cậu rồi.

"Taetae đi du học"

"Đừng bỏ anh ở đây chứ?"

"Taetae sẽ về, anh đợi em nha."

"Đừng đi mà."

Taehyung nhớ lại cảnh chia tay lúc nhỏ bỗng chốc thở dài. Cậu hứa nhưng rồi lại không thèm thực hiện. Đã từng hứa ở cạnh anh nhưng bỏ đi những mười năm mới quay lại. Anh không nhớ thật hay cố tình không nhớ thì cũng là quả báo dành cho cậu mà thôi.

"Cậu dường như rất mong chờ điều gì đó từ tôi thì phải?" Hoseok nhếch môi, đứng dối diện Taehyung.

Hít lấy một hơi thật sâu, Taehyung bình tĩnh đáp, vẻ lạnh lùng của một nam diễn viên liền hiện lên.

"Tôi là vợ tương lai của anh."

Đối với Hoseok, chuyện này cũng khiến anh khá bất ngờ. Không ngờ người được ba mẹ anh chỉ định lại là nhóc con này.

"Chỉ là vợ tương lai thôi, chưa có chính thức. Tương lai vẫn còn thay đổi được." Hoseok chắc nịch, hồi xưa ảo mộng một ngày được xuất hiện trên tivi, chẳng phải trong tương lai đã thành hiện thực rồi sao?

"Anh..." Taehyung nhất thời cứng họng, lòng cậu lại trở nên nặng nề hơn, khẩu khí nói chuyện có phần không hài lòng với nhau rồi.

"Cậu ra ngoài đi, chỗ này không chứa chấp loại đồng tính như cậu. Việc hôn sự, tôi cũng chưa chấp thuận."

"Cũng chưa thôi mà? Tức là sẽ có? Vậy anh nói đi, làm sao anh sẽ đồng ý kết hôn với tôi?" Taehyung gấp gáp, cậu không thể bỏ anh một lần nữa cũng như đánh mất tình yêu này.

Cái thời non trẻ, hai đứa cùng nhau lớn lên, cùng chung sống dưới một mái nhà, vui đùa thì sao có thể không tồn tại cái thứ gọi là tình cảm. Nhưng đó là ngày xưa, vốn dĩ chỉ đơn thuần yêu thương nhau như những người anh em thôi. Đến khi lớn lên, bản thân vẫn nhất mực xem đó là tình yêu vì vậy mà tính hướng lại lệch lạc đi. Chuyện đó cũng thường thôi, cậu thì không kì thị nhưng đâu phải người đời ai cũng như thế.

"Nếu cậu có thể thay tôi hứng chịu dèm pha, tôi muốn vai diễn chính trong bộ phim sắp tới của cậu."

Hoseok không nhìn cậu, anh bước ra ngoài ban công để lại Taehyung cứ đứng đấy mà nhìn vào tấm lưng của anh. Thời gian trôi qua có phải khoảng cách cũng vì vậy mà dài thêm không? Nếu như yêu là phải hi sinh, vậy em sẽ làm.

Taehyung tiến một bước, cậu muốn chạy đến ôm lấy tấm lưng ấy, nhưng khi nãy anh vừa gọi cậu là loại đồng tính? Liệu rằng vòng tay của cậu có bị đẩy ra một cách tàn nhẫn không, cậu không muốn cũng chẳng dám cược. Chỉ cần nhìn anh vui là được rồi.

Con người rồi ai cũng sẽ khác. Lúc nhỏ, Hoseok vẫn chưa chín chắn nên suy nghĩ bồng bột là chuyện thường tình. Nhưng bây giờ anh đã trưởng thành rồi, hai mươi mấy tuổi xuân xanh rồi còn ít chi mà suy nghĩ không trưởng thành chín chắn theo.

'Gần mà sao xa quá vậy anh?'

Taehyung đảo mắt một lượt khắp phòng, những ngóc ngách cũ cậu vẫn còn nhớ, căn phòng này chứa nhiều kỉ niệm lắm nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng xa cách. Đâu đó vẫn vẳng bên tai cậu tiếng cười đùa của trẻ con, nhộn nhịp và thú vị lắm.

Cậu thở dài.

"Có những thứ anh cần phải chấp nhận. Anh còn nhớ lời hứa lúc nhỏ mà đúng không? Anh đã từng nói như thế nào đó, không nhớ sao?"

Cậu bỏ người ta đi, vậy quay lại trông chờ điều gì?

"Lời hứa nếu một người đã từng phá vỡ rồi liệu có cần nữa không? Cậu Kim cũng rõ chuyện gì đã xảy ra. Mối quan hệ giữa Seok hyung và Taetae đã trôi vào dĩ vãng rồi, tốt nhất là quên nó đi" Hoseok nhàn nhã trả lời, cặp mắt sắc lạnh vô cảm của anh trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt yếu đuối của cậu.

Kim Taehyung thua rồi !

"Anh muốn nói sao cũng được. Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra đúng như kế hoạch." Taehyung xoay người bỏ đi, cậu mặc kệ anh muốn nói gì, cho dù giờ đây trông cậu thật hèn mọn. Cậu sẽ dùng mọi cách để bù đắp lại cho anh nhưng Taehyung ngây thơ lại không nhận ra rằng, bản thân đã dùng nhầm cách rồi.

Hoseok cầm con ngựa gỗ trên tay, nhìn vào nó và đột nhiên nổi giận. Anh vứt thẳng nó xuống sàn một cách không thương tiếc. Bản thân anh chẳng ngờ được người phá hỏng sự nghiệp của mình lại là người mình đã từng hứa sẽ kết hôn.

Nhưng cậu ta chẳng phải đã vứt bỏ anh lại để đi đến bầu trời khác sao? Cũng chính cậu ta đã từ chối cái lời hứa hẹn đó mà. Bây giờ tại vì sao, hay thấy sự nghiệp anh nổi như cồn muốn dựa hơi để có danh tiếng?

Hoseok vì giận mà có suy nghĩ lệch lạc đi, mọi chuyện không quá phức tạp, chỉ là chạy đua mãi trên đường đời con người cũng cần dừng chân tại một nơi gọi là gia đình nhỏ của riêng mình.

Những ngày sau đó tần suất gặp gỡ giữa cả hai cũng nhiều, chủ yếu là Taehyung đã dọn sang bên nhà Hoseok ở luôn. Anh không ý kiến nhưng vẫn một mực tránh xa, đem kẻ đồng tính như cậu kì thị.

Taehyung vẫn bỏ ngoài tai những lời sỉ vả anh nói, năm xưa là do cậu rời đi trước. Nhưng khi ấy còn nhỏ, gia đình nói thì liền đáp ứng theo thôi. Chẳng qua là, anh giận dai nên mới vậy. Cậu đã từng nghĩ thế, nhưng mà ...

"Thằng bé yêu cậu đó, đừng đánh mất một người đáng yêu như vậy"

.

[Em yên tâm, anh sẽ tìm cách kết thúc cuộc hôn nhân này rồi cưới em.]

Đó là những gì mà cậu nghe được sau khi đi ngang phòng Hoseok. Khi mà lời nói vừa dứt, ngọn lửa tình yêu đang rực cháy trong tim cậu liền bị một gáo nước dập tắt. Hoá ra không phải anh giận, mà là anh có người khác. Vậy tại sao anh lại không nói chứ?

Taehyung đã từng học một câu nói rất hay.

Nếu người mình yêu hạnh phúc thì mình sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Hoseok sau khi dùng bữa tối thì bước lên thư phòng, đương nhiên là lướt ngang phòng cậu. Anh chỉ thấy Taehyung đang gói gém đồ vào vali rất kĩ, có phải đã suy nghĩ kĩ rồi? Từ bỏ sao?

Hoseok thừa biết đoạn hội thoại trước đấy là cậu có nghe, chẳng qua là không ngờ bỏ cuộc nhanh đến vậy. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu Taehyung trở về nhà của mình. Anh nghĩ mình cần thêm thời gian.

"Cậu đã nghe được cuộc gọi của tôi rồi sao?" Hoseok đứng trước cửa phòng, khoanh tay nhìn cậu.

Taehyung gật đầu.

"Chịu về Kim gia rồi hả? Không phải Jung gia không nuôi nổi cậu, nhưng tôi nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ lại" Hoseok là nói thật, anh cần thêm thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện.

Từ việc lúc nhỏ cho đến khi anh nhìn thấy Taehyung trên phim trường. Anh biết mình có tình cảm, vì giận nên mọi thứ liền trở thành số không trong phút chốc. Bỏ đi được một lần sẽ còn có lần hai, anh không muốn điều đó xảy ra, vẫn là nên cân nhắc thì hơn.

"Thời gian gì? Không cần nghĩ nhiều, anh cứ cưới người anh yêu, tôi làm gì mặc tôi." Taehyung nhún vai, khẩu khí có chút bất thường khiến anh ngạc nhiên.

Để ý là nãy giờ, Taehyung cũng không ngước lên nhìn anh.

"Giá mà cậu nói câu này sớm hơn tôi đỡ phải nhọc công suy nghĩ cách tách cậu khỏi thế giới của mình."

"Chúng ta có bao giờ hòa làm một đâu mà tách biệt, anh thật biết nói đùa."

"Anh Jung, xin mời ra ngoài cho."

Taehyung đối đáp lại rất hay, chưa bao giờ hòa làm một ư? Vậy khi nhỏ đã có hai đứa trẻ nào ăn, ngủ luôn dính nhau, và thậm chí có nhiều lúc tắm cũng cùng nhau luôn nữa, vậy là vẫn chưa hòa làm một. Rốt cuộc thì cậu muốn gì? Và bản thân anh đang cần gì?

Hoseok đã mang câu hỏi đấy đi rao hỏi bạn bè, đã hỏi trái tim lẫn lý trí suốt hai đêm liền. Ngay khi có kết quả, cũng biết mình nên cần làm gì thì... Kim Taehyung giải nghệ.
fk
Vai diễn chính được chuyển sang diễn viên Jung Hoseok.

Tin đồn kết hôn với người đồng tính của Jung Hoseok là giả.

Thông tin về Kim Taehyung hoàn toàn không có!

Mất dấu rồi!

Hoseok thật sự bị chọc giận đến không thở nổi, chỉ mới hai ngày mà con người nhỏ bé kia lại làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa đến vậy. Dậy sóng dư luận chứ chẳng đùa, vậy mà một câu giải thích cũng không có, lại trốn biệt tăm đến mức người nhà cũng không tìm được.

Hoseok nhiều ngày liền như đánh thức con thú dữ trong người. Tất cả cũng chỉ vì cái tên Kim Taehyung kia, tại sao giống như là bốc hơi khỏi Hàn Quốc vậy?

Đúng là ghét đồng tính nhưng là đối với người khác. Còn tên ngốc không biết điều này lại cả gan mang tim anh chạy trốn, nhưng bây giờ làm sao tìm lại được đây?

Sau khi Taehyung đi, sự nghiệp của Hoseok có nhiều bậc thăng tiến, các hạng mục đề cử về diễn viên hầu như anh đều nhận được cúp. Tất cả cũng chỉ nhờ vai diễn mà Taehyung đã nhường cho anh. Dù cho sự nghiệp lên cao thì đồng nghĩa với việc quan hệ sẽ rộng rãi, chỉ là vẫn không cách nào tìm được trái tim kia.

Trái tim vẫn đập nhưng lại không có hồn.

Giữa mùa đông lạnh giá, Hoseok vẫn đang ở phim trường để hoàn thành phân cảnh quay hôm nay, đấy là sau hai năm Kim Taehyung rời đi. Trong giờ nghỉ giải lao, Hoseok lại đột nhiên biến mất khỏi trường quay, gọi cũng không bắt máy, chạy đi tìm cũng không gặp.

Anh chỉ để lại lời nhắn là hãy tìm người thay thế, còn bản thân thì không ngừng đạp ga tăng tốc lái xe bạt mạng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và điều nên bận tâm là nguyên nhân ở cái tin nhắn anh nhận được trong giờ giải lao.

Kim Taehyung đã đến Daegu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro